𝟐𝟔
- T-Terry, Terry! Nghe anh nói gì không? Tỉnh lại đi! Terry! - Steve nhìn thấy người kia vừa đi liền sốt sắng quay sang gọi, cơ thể như sắp kéo theo cả ghế đi. Terry lơ mơ chớp nhẹ đôi mắt mở hờ, muốn cử động nhưng cơ thể nặng trĩu không nhấc nổi cánh tay, chỉ có thể khó khăn giơ lên một ngón tay. Roseanne như sắp khóc tới nơi, bất lực ngẩng đầu lên. - Loại thuốc quỷ gì vậy chứ... Terry, nhất định không được ngủ!
Chàng trai tóc tím nhăn mày, từ từ nghiêng đầu sang phía họ. Cơn đau chạy dọc toàn thân khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể thoát ra thành từ.
- ... K, kh-không... ph-... - Cuối cùng Terry kiệt sức mà ngất xỉu đi, Veronica lại càng hoảng loạn, liên tục tạo ra những âm thanh lớn để đánh thức cậu. Sợi dây thừng đứt đoạn rơi xuống phía sau ghế, Beomgyu không để ý đến hai cổ tay đầy rẫy vết xước đỏ rực của mình, vội vã đứng dậy chạy về phía bàn nằm, lay người chàng trai kia. - Terry! Terry! Cậu nghe tôi nói gì không?... Chết tiệt.
Beomgyu với lấy con dao phẫu thuật cắt đứt sợi dây trói tay chân cậu, bế lên rồi đảo mắt xung quanh căn phòng.
- Tủ gỗ phía sau bàn! - Roseanne lập tức chỉ dẫn, cô đã để ý được vị trí mà gã đàn ông không bận tâm tới. Beomgyu nhanh chóng bế cậu giấu dưới đó. Thoáng nghe tiếng bước chân bên ngoài, anh đứng bật dậy, chạy đến giữa cửa thì cánh cửa phòng bật mở. Beomgyu đứng tim sững lại, căng thẳng đối diện với ánh mắt cáo của đối phương. Daniel quét mắt về phía bàn nằm thấy trống không, lập tức nắm lấy vai Beomgyu đẩy về chiếc ghế trống trong sự bất ngờ của chàng cảnh sát. Cánh cửa bên ngoài bật mở lần nữa, Daniel liếc mắt qua trong khi một tay cầm sợi dây thừng, một tay đặt lên vai Beomgyu. Tiến sĩ Lee nhíu mày nhìn người kia từ từ đứng thẳng dậy. - Có chuyện gì ở đây à, cậu Jung?
- Không có gì, một số lỗi thôi. - Daniel bỏ tay vào túi áo blouse, đi về phía gã đàn ông. Tiến sĩ Lee gật gù, nhìn qua chiếc bàn nằm trống không liền giật mình chạy đến. Gã quát lên, chỉ vào chiếc giường. - Thằng nhóc kia đâu rồi?
- Tôi không biết, tôi chỉ vào trước ngài một phút. - Daniel nhún vai, Lee Hwangsuk tặc lưỡi, bức tức đạp vào chiếc bàn sắt bên cạnh đó. Những lọ thuốc nhỏ cũng các dụng cụ phẫu thuật kim loại rơi loảng xoảng xuống đất. Chàng trai tóc xanh chớp mắt nhìn xuống nền đất, gã đàn ông hùng hồn bỏ ra ngoài. - Trông chừng ở đây thật kĩ, tôi đi ra ngoài tìm.
Daniel xoay người về phía cửa, trầm ngâm nhìn người kia ra khỏi căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip