2
choi soobin chỉ với mấy bước chân siêu dài của bản thân cuối cùng đã đến được nhà beomgyu, thật ra nhà gã và choi beomgyu ngay sát vách và đúng rồi cả hai chính là đôi bạn thân chim chích choè từ thời còn tụt quần so đo "trái ớt"
đoán chắc tên choi beomgyu không ở nhà tại nhà hắn tối om, người duy nhất có chìa khoá cửa lại là cái người đang nằm phè phỡn ở trên chiếc giường ấm áp của gã. cái cặp đôi như chó với mèo này thật sự đúng là làm người khác điên đầu mà, gã tiếc thay cho beomgyu vì không biết "món ngon" mà bản thân hắn đang có trong tay, thật sự chả biết cái gì. nếu là gã, gã đã đối xử một cách yêu thương nhất có thể để ngày nào cũng được ăn ngon lành rồi
kang taehyun chính là món ngon mà gã đang nói, ý gã là "món độc". em xinh, em thơm, em ngon nhưng tính em thì xấu hoắc. em ích kỉ, em tham lam, em bày đủ trò để có thứ bản thân muốn thèm nhất, kể cả cho dù em sẵn sàng hi sinh thì em vẫn sẽ làm
kanh taehyun chính là đồ liều lĩnh- nhưng đáng yêu
"ê choi soobin!!"
ra là taehyun đứng trên ban công phòng gã và sử dụng hết công suất để gào tên gã một cách giống mấy cái loa phát thanh thay vì đi bộ xuống và đứng ở chỗ cửa nhà gọi gã, người gì nhỏ như mắt kiến mà giọng to thế không biết
"sủa đi em"
"gâu gâu!!! tên kia không có ở nhà hả?"
"mày thấy tao đứng đây mấy phút rồi?"
taehyun chống tay dựa vào lan can, giả vờ suy nghĩ với nét không hề giả trân, ai nhìn vào cũng biết chí ít thằng oắt này đã đứng được hơn 20p rồi mới hú tên gã
"không có thì nói không có đi ôi trời ạ, đợi em cái em cần vô đấy lấy đồ"
"??"
xem xem ai đang dọn hết ổ của bản thân sang nhà soobin này
"mày định sống ở nhà tao hết đời à?"
"ừ hiển nhiên rồi, nếu sợ em đến vậy thì mai kêu người nào anh thấy hợp với em đến hốt em nhe, với cả ông ra soi đèn vào ổ khoá cái coi em chả nhìn thấy lỗ để đút"
taehyun bực mình đấm ổ khoá rồi lại tìm ổ để đút chìa khoá đồng thời kéo choi soobin lại gần mình để soi đèn mở cửa, thật sự quá tối để tìm cái lỗ đút vào và em cũng phải nhanh nhanh tay dọn đồ không thì tên khốn kia sẽ về bất ngờ
"đây đây"
choi soobin uể oải giơ đèn điện thoại soi sáng bớt chợt điện thoại gã rung liên tục, ra là choi beomgyu gọi đến
"thằng đần này"
"..."
không phải là lời chào hỏi nhẹ nhàng hay như nào, choi soobin vừa nghe điện đã lẹ mồm chửi thẳng beomgyu làm cho hắn bên kia thở dài. trong suốt cuộc gọi chỉ toàn gã chửi hắn nghe, không một lời giải thích chỉ là bản tự sự chửi đầy mĩ miều được tác giả choi soobin nghĩ và viết lên chỉ vỏn vẹn 10 phút
"mày hiện giờ đang ở đâu?"
"em đang ở quán nước, anh à taehyunie-"
"thôi đi "đồ thua cuộc", gửi tao định vị xong nói chuyện sau. oắt con đang gọi tao lên phòng nó dọn đồ rồi"
"...ừm"
và sau đó là một tràng tiếng tút
"ai gọi vậy? beomgyu à"
em đoán mờ là choi beomgyu gọi đến bởi nhìn sắc mặt của gã đang trông rất thoải mái, có vẻ soobin đã chửi hết mọi thứ trong lòng
"ừ tí anh đi gặp nó, mày về nhà đợi tao gọi ship đồ ăn cho"
"đừng làm như em là con nít cái tên khốn này"
soobin vươn tay xoa xoa má em, vừa nhắc nhẹ vừa trách móc em không ăn nhiều. taehyun thấy vậy liền cắn tay soobin, em không thích bị ai quản, sau đó ngoảnh đít cầm theo đống đồ em đã bới móc sang nhà soobin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip