Beomgyu ngồi thẫn thờ trong phòng, không hiểu sao lại cảm thấy có chút bất an. Hắn đi đi lại lại khắp phòng, tự nhiên muốn đi gặp Taehyun. Nghĩ là làm, hắn búng tay một cái liền xuất hiện tại nhà em. Rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Sao giờ này Taehyun vẫn chưa về cơ chứ? Chẳng lẽ em vẫn đang ở siêu thị sao? Hắn lại búng tay thêm lần nữa đến siêu thị, đi lòng vòng khắp nơi cũng không thấy bóng dáng người cần tìm đâu. Beomgyu có chút hoang mang.
Em là đang chốn hắn đi đâu thôi đúng không? Beomgyu tự trấn an bản thân. Mong rằng Taehyun không phải là đang bị như những gì hắn lo sợ. Dù vậy, Beomgyu vẫn từ từ đi dọc con đường về nhà, vừa đi vừa ngó quanh quất xem liệu em có đang ngồi đâu đó không. Đến một ngã tư, hắn giật mình nhận ra chiếc túi đồ nằm lăn lóc giữa đường của em. Một sự bất an đến bàng hoàng dâng lên trong lòng hắn. Beomgyu vội vàng chạy đến nhà Huening Kai, mong rằng cậu ta có thể có thông tin gì đó.
- Chúa ơi! Anh là cái quỷ gì thế?!? - Huening Kai vừa mở cửa ra thấy một người, à không, quỷ mới đúng, đứng chễm chệ trước mặt thì không khỏi hoảng hốt mà hét lớn. Beomgyu nghe cậu hét thì cũng nhận ra bản thân quên không biến hóa thành dạng người, nhưng bây giờ không phải là lúc để giải thích.
- Nghe này, tôi biết cậu rất hoảng, nhưng tôi sẽ giải thích sau. Giờ nói cho tôi biết, cậu có địa chỉ nhà tên khốn người yêu cũ của Taehyun không? - Beomgyu một tay giữ chặt vai Huening Kai, tay còn lại bịt miệng cậu không để cậu hét thêm nữa. Kai vẫn chưa hết hoàng hồn. - T-tôi nghĩ là có nhưng mà, anh là cái gì của Taehyun có chứ?
- Tôi đã bảo là tôi sẽ giải thích sau, bây giờ mau đưa tôi địa chỉ hắn ta! Bạn cậu có thể đăng gặp nguy hiểm đấy! - Kai nghe vậy liền tức tốc chạy lên tầng rồi mang xuống cho Beomgyu mảnh giấy. - Tôi nghĩ hắn ta chắc vẫn đang sống ở địa chỉ này.
Beomgyu nhanh chóng giật lấy tờ giấy rồi biến mất ngay trước mặt Huening Kai. Để lại một chàng trai há hốc miệng ngỡ ngàng nhìn vào khoảng không.
Taehyun từ từ mở mắt ra, chớp chớp vài cái cho thích nghi với ánh sáng. Em đang ở trong một căn phòng trắng tinh, nội thất không có gì nhiều ngoài một chiếc giường và tủ quần áo. Taehyun nheo mắt từ từ ngồi dậy, dư âm từ thuốc mê khiến đầu em vẫn còn choáng váng. Em ngồi thần ra đợi đến khi đầu óc trở về bình thường liền di chuyển khỏi giường. Chân tay em cảm giác không được chân thực vì tác dụng phụ từ thuốc mê. Ngay lúc này thì cánh cửa phòng bật mở, Hyunwoo bước vào với nụ cười đon đả trên môi. Nhưng trong mắt Taehyun thì nó chỉ khiến em buồn nôn.
- Taehyunie đã tỉnh rồi, đợi em mãi. - Taehyun nắm lấy một cái gối trên giường ném về phía gã. - Câm đi tên khốn! Anh muốn gì ở tôi?
- Taehyunie cũng thật thẳng thắn quá, nhưng việc gì phải vội thế, thời gian còn dài mà. Cứ từ từ mà tận hưởng. - Hyunwoo duy trì nụ cười giả lả trên môi, bắt lấy chiếc gối ném qua bên cạnh. Gã tiến một bước, em lùi một bước, đến khi gần sát thành giường, Hyunwoo chợt nghiêm mặt lại, lập tức nhào đến đè em xuống. Phải nói Taehyun đã hoảng đến nhường nào, trong đầu em bây giờ chỉ nghĩ đến Beomgyu và mong hắn hãy mau chóng cứu em. Taehyun giãy giụa kịch liệt, né tránh gương mặt gã tới gần. Hyunwoo bực mình nhíu mày, giơ tay tát vào mặt em. Taehyun sửng sốt mở to mắt, thật không ngờ sau bao lâu gã ta vẫn không thay đổi.
- CHOI BEOMGYU! Cứu tôi! - Không biết vì thứ gì thúc giục, em hét thật lớn. Hyunwoo bóp chặt má em, không để em di chuyển. - Beomgyu là tên chết tiệt nào chứ? Ngoan ngoãn một chút đi, không ai cứu được em đâu, cưng.
- Không! Tránh xa tôi ra! - Taehyun nhăn mặt, Hyunwoo cưỡng hôn em. Em mím chặt môi, không để gã làm gì thêm. Gã ta muốn dùng lưỡi cậy môi, em liền ngay lập tức cắn lưỡi gã khiến Hyunwoo đau đớn mà phải buông ra. Gã xé rách áo em, gằn giọng mà nói. - Con điếm này!
Ngay trong giây phút gần như tuyệt vọng này, Taehyun vẫn không ngừng chống trả, tìm một cơ hội trốn thoát cho bản thân. Vào khoảnh khắc Hyunwoo chạm tay đến cạp quần em, một tiếng động lớn vang lên, tiếp nối nó là cửa sổ vỡ tung thành từng mảnh nhỏ. Beomgyu bay thẳng vào phòng, đôi cánh đen dang rộng đầy oai phong, ánh mắt hắn đỏ ngầu khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Hyunwoo sững sờ nhìn người (quỷ) trước mắt, hai chân tê cứng không cử động nổi. Beomgyu một bước đá văng gã ta đến góc phòng, dùng sức lực của loài quỷ kéo cổ Hyunwoo lên không trung. Sắc mặt gã ta lúc này tái xanh, chỉ biết giương ánh mắt cầu xin đầy hãi hùng nhìn Beomgyu. Hắn nắm chặt tay, Hyunwoo giãy giụa khó khăn kêu lên vài tiếng.
- Beomgyu! Dừng lại đi! - Ngay khi gã ta gần như sắp chết đến nơi, Taehyun ôm kéo Beomgyu lại. Hắn quay qua nhìn em, đôi mắt đỏ rực vẫn còn lửa giận. Em có hơi sợ bộ dạng này của hắn, dù vậy chỉ nở nụ cười nhẹ. - Tôi đã ổn rồi mà, không cần thiết phải giết hắn ta. Nhà tù sẽ là nơi đủ để giam hắn đến cuối đời.
Beomgyu lưỡng lự đôi chút, nhưng rồi đành phải mềm lòng trước Taehyun mà buông tay ra. Hyunwoo ngã xuống đất, ho sặc sụa mấy cái rồi lăn ra ngất xỉu. Beomgyu kéo em ôm chặt vào lòng khiến Taehyun có chút bất ngờ. Song em cũng chỉ mỉm cười đưa tay xoa lưng hắn. Em có thể cảm nhận được rõ nhịp đập trong lồng ngực hắn gấp gáp đến mức nào, có lẽ hắn đã hoảng lắm.
Beomgyu chợt đẩy em ra, nhìn một lượt quanh em, nhận ra chiếc áo trên người Taehyun rách tả tơi liền giật mình vơ đại tấm chăn quấn quanh người em. Taehyun vừa ngạc nhiên lại vừa thấy buồn cười, chỉ để yên chỗ hắn làm.
- Lần sau... Đừng khiến ta lo lắng thế này nữa. - Beomgyu dùng hai bàn tay ôm hai bên má em mà xoa nhẹ, tựa trán hai người vào nhau. Taehyun chỉ tròn mắt nhìn hắn, môi khẽ bĩu ra. Beomgyu khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng không kiềm được mà đặt môi mình lên môi em. Taehyun bất ngờ mở to mắt, nhìn thấy đôi mắt hắn nhắm tịt vì lo lắng liền mỉm cười trong nụ hôn, vòng tay đáp lại hắn.
Beomgyu giữ em không buông, vùi đầu vào cổ em. Búng tay một cái, cả hai đã ở giữa nhà. Taehyun trợn mắt nhìn khung cảnh quen thuộc. Em vốn biết hắn có khả năng này, nhưng không nghĩ lại có thể kéo em theo cùng. Beomgyu im lặng không nói gì, chỉ xoa đôi má ửng đỏ của em. Taehyun cũng đứng yên đó, nghiêng mặt nhìn hắn.
- Đừng nhìn ta với ánh mắt đó nữa. - Beomgyu nói khẽ, Taehyun khẽ bật cười khúc khích. - Ánh mắt gì cơ?
- Ta sẽ không kiềm nổi lòng mình mất... - Hắn gục đầu vào vai em, khẽ dụi dụi. Tóc hắn chọc vào cổ em nhồn nhột, nhưng Taehyun không tránh ra mà chỉ giữ nguyên tư thế đó. - Giờ tôi mới biết ác quỷ cũng có thể yêu đó.
- Chỉ có em là ngoại lệ của ta. - Đôi cánh lông vũ đen tuyền của hắn dang rộng, bao bọc lấy hai thân thể dính sát nhau.
***
Beomgyu quay trở về địa ngục, quyết định gặp Satan tiết lộ mọi chuyện, đặc biệt là thứ tình cảm đang quấn lấy trái tim này. Cánh cửa nặng nề mở ra, luồng ám khí u ám tỏa ra từ căn phòng nồng nặc. Hắn cũng quá quen với việc này rồi nên chẳng buồn phản ứng nữa mà thản nhiên đi thẳng vào trong.
- Này Beomgyu, ngươi có thể gọi báo trước cho ta một tiếng mà? - Satan nhăn mặt nhanh chóng mặc đồ, cô nàng Succubus ôm bộ quần áo rách tả tơi vội vã chạy ra khỏi phòng. Beomgyu rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa, sau đó liền đứng dậy vì nhận ra có điều gì đó không đúng. Hai con quỷ động dục này còn chơi cả trên sofa nữa à?
- Đến có chuyện gì đây? - Satan lấy lại phong độ, ngồi oai nghiêm trên ghế, không có vẻ gì là giống tên vừa lăn lộn với một nàng Succubus. Beomgyu khẽ đảo lưỡi. - Thì, ta lỡ yêu...
- Wh-the fuck Choi Beomgyu? - Satan cắt ngang lời hắn, trông gương mặt có vẻ sốc lắm. - Này, làm thế đếch nào ngươi lại có thể yêu nổi con quỷ nào dưới đây vậy?
- Không phải ở đây. Em ấy là người trần. - Beomgyu nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. - Người mà ngươi bảo hộ?
- Yeah. - Beomgyu thảnh thơi gật đầu, Satan thấy vậy cũng chỉ chau mày. - Ngươi thực sự khiến ta khó xử đấy Choi Beomgyu. Ta rất quý ngươi trong số các ác quỷ hộ mệnh ở đây. Nếu như là những ác quỷ khác trong trường hợp này thì ta đã bẻ cổ ngay và luôn rồi. Nhưng ngươi lại là trường hợp khác... Được rồi, hình phạt cuối cùng mà ta dành cho ngươi, đó là đày xuống hạ giới làm con người, sống cuộc đời ngắn ngủi và khổ cực của con người, như trước đây ngươi đã từng.
Beomgyu mỉm cười, chấp thuận ngay tức khắc. Chỉ là hắn cũng chẳng ngờ, Satan vậy mà sử dụng phương pháp tàn độc nhất để biến hắn thành con người. Bẻ gãy cánh.
Beomgyu xoa hai vết sẹo dài sau lưng mà khẽ thở dài. Thôi, để cái này làm kỉ niệm cũng được. Hắn nhìn chàng trai đang ngủ say trên giường, khóe môi cong lên. Hắn leo lên giường, dang hai cánh tay ôm Taehyun. Ít ra để cánh tay này thay thế đôi cánh bảo bọc em cũng tốt.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip