5
Ngày thứ ba nhận ra Kang Taehyun, anh nhớ em nhiều quá, nhớ đến đau thắt cả ngực.
Beomgyu dựa lưng vào đầu giường, mái tóc bù xù rũ dài che hết cả mắt. Anh thật mừng vì gặp được cậu, nhưng lại không ngờ được rằng cái giá phải trả lại là cái cảm giác cô đơn. Đầu anh trống rỗng, người anh chợt nhẹ tênh như đang lơ lửng trong không trung, đôi mắt anh như không nhìn thấy ánh sáng, mọi cảm giác của anh như đều mất đi hoàn toàn.
Dù gì cậu cũng không có mối quan hệ gì với anh, vốn hai người chỉ là quen biết nhau như những người bạn vậy. Về tình cảm, anh tự tin có thể đứng trước mọi người khẳng định rằng không ai có thể yêu cậu được hơn anh, nhưng về danh nghĩa, anh chả là gì cả. Giờ họ là người dưng, dù tình yêu mà cả hai cho nhau thì to lớn đến mức vũ trụ cũng không thể đem ra so sánh.
Kang Taehyun ngồi gấp đầu gối lại, thui thủi một góc giường. Hôm nay Beomgyu có hành vi thật kì lạ, không còn cứng đầu, bướng bỉnh như trước nữa mà lại chấp nhận, buông tha cho cậu. Như thể anh đã bỏ cuộc vậy, như thể cái dũng cảm trong Beomgyu đã mất đi chỉ vì sự lì lợm của chính cậu.
Cậu thấy hối hận lắm, khi nhận ra bản thân đã tổn thương anh nhiều biết bao. Gục đầu xuống, Taehyun chỉ có thể khóc thút thít như một đứa trẻ, cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn để người anh của cậu không biết được. Taehyun nhớ Beomgyu, Taehyun lại yêu anh rồi, Taehyun thật ngu ngốc.
Typing
-Cái gì đây...?
Beomgyu cũng có một thói quen giống như bao người khác. Khi anh nhớ đến người anh thương, anh sẽ mở cuộc trò chuyện của hai người họ và đọc để có thể luôn nhớ về người ấy và những kỉ niệm, dù hậu quả sẽ là những sự đau đớn tột cùng.
Thế nhưng khi ấy anh đang lướt xem tin nhắn của anh và cậu, dòng chữ typing lại hiện lên, khiến anh giật mình tự hỏi liệu nó có phải là lỗi. Thế nhưng không phải.
TehionKing
choi beomgyu
bomgiuChwe
em
TehionKing
Địa chỉ nhà anh là gì vậy
bomgiuChwe
...
Để làm gì?
TehionKing
Cứ đưa em đi mà
Làm ơn
Anh
bomgiuChwe
...
Ừm, được
########
Không khỏi bất ngờ, Beomgyu như hồn lìa khỏi xác, không biết trả lời gì khi có thông báo gửi tới từ tài khoản của cậu. Đã thế cậu lại rất vội xin địa chỉ của anh, không nói gì nhiều. Anh chỉ có thể cho cậu, không kịp hỏi tại sao một cách rõ ràng.
Beomgyu lại vứt điện thoại đi, đột nhiên chạy qua đầu một dòng suy đoán về việc có thể Taehyun sẽ tìm đến nhà mình, hoặc là không. Anh nằm dài ra trên giường, tay đặt lên trán mà trầm ngâm. Nếu cậu không đến thì anh sẽ thấy mình như một trò đùa vậy. Nhưng nếu cậu thực sự tìm tới nhà, anh sẽ chả biết phải làm gì cả. Mời cậu vào hay lờ đi, một câu hỏi nan giải cứ quanh quẩn trong đầu anh. Quả thực cái tình yêu này phải khiến con người phát rồ hết cả.
Một hồi lâu, trời tối dần, vầng trăng lên đỉnh thay mặt trời canh gác. Ánh sáng của nó rọi vào căn phòng nơi chỉ có một chút ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn bàn của anh.
-Ánh trăng kia ơi, cầu xin người hãy xuống bầu bạn với tôi! Hãy nói tôi nghe, em Kang có đến hay không?
Beomgyu chỉ là thấy bản thân không còn chút lí trí hay suy nghĩ nghiêm túc nào nữa, chỉ muốn nói một cách bâng quơ và ngốc nghếch, trò chuyện với "ngài" trăng cao quý trên bầu trời kia. Thế nhưng ánh trăng như thể muốn đáp lại thật, đưa một cơn gió thổi ngang qua, làm những tán cây ngoài cửa sổ đung đưa, rọi bóng vào phòng anh.
Beomgyu ngồi bật dậy, hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn về ánh trămg sáng tỏ ngoài kia. Liệu rằng người có thực sự biết nói, biết nghe và hiểu những gì Beomgyu đang nói?
-Người chắc chứ?
Không có gì xảy ra cả, Beomgyu cảm thấy mình như một đứa trẻ ngốc, có lẽ cơn gió thoảng khi nãy cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Sẽ không có chuyện mà Taehyun tìm đến nhà anh hay chuyện "ngài" trăng lại có thể giao tiếp. Beomgyu đã quá ảo tưởng rồi.
Cộc cộc.
-Anh ơi...
Cái giọng yếu ớt này, Beomgyu lập tức ngước lên, mắt giãn to ra nhìn về cánh cửa ra vào. Anh chạy tới cửa thật nhanh, không suy nghĩ gì mà mở ra ngay tắp lự.
Là Kang Taehyun, bằng xương bằng thịt. Cậu đã thực sự đến nơi anh sống, với một gương mặt ngái ngủ, đôi mắt khép hờ, đôi môi cũng trề ra đúng như đặc trưng của cậu nữa.
Anh yêu nó, yêu cái bờ môi ngọt vị đào, thơm cái mùi tình yêu nồng nàn ngày ấy của anh và cậu. Không ngăn được bản thân, Beomgyu nắm lấy cằm cậu nâng lên, kéo lại và hôn lấy người nọ, trong khi cậu vẫn còn chưa hoàn hồn được.
Ôi, cái mùi vị này, đôi môi mềm mại này, anh nhớ nó đến phát điên đi được. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng mút lấy bên ngoài, không dám tiến vào trong, rồi liền rời đi, không giữ lại quá lâu.
Taehyun không phản ứng gì cả, như thể không hề thích nụ hôn ấy, nhưng lại rất hưởng thụ nó.
Anh liền kéo cậu vào nhà, không chần chừ một chút nào.
Vai kề vai, hai người ngồi lại nói chuyện trên chiếc giường con. Taehyun nhìn xa xăm, bao nhiêu nỗi niềm giấu kín trong lòng muốn nói hết cho Beomgyu nghe. Anh thì rất quan tâm, chăm chú nhìn cậu nhóc và nghe kĩ càng.
-Anh sớm nhận ra em, vậy mà lại chả nói gì cả. Thật quá đáng.- Taehyun đầu tiên chỉ muốn ném một câu bông đùa, chất vấn người kia để làm không khí đỡ căng thẳng. Beomgyu cũng cười khúc khích theo.
-Ừ ừ, biết quá đáng rồi. Nhưng mà anh đâu biết phải làm gì.
Nghe thấy chất giọng trầm lắng của người nọ, Taehyun liền giương mắt lên nhìn. Thấy vẻ buồn rầu của anh, cậu có phần chạnh lòng.
Cậu vô thức nắm lấy bàn tay ấy, rồi cũng tự ngại mà quay mặt đi khi anh ta ngước nhìn mình.
-Cuộc sống anh như nào rồi?
-Bình thường thôi. Em thì sao?
-Cũng bình thường. Có chút cô đơn, dù cho anh trai và bạn bè mới chưa từng bỏ rơi em ngày nào. Thế nhưng em vẫn luôn thấy trống vắng.- Taehyun có chút nghẹn ngào cố nói lên nỗi lòng mình giấu kín bấy lâu nay. Cậu thực sự nhớ tất cả mọi thứ ở Hàn Quốc, càng không khỏi nhớ Beomgyu và người bạn tri kỉ của cậu, Huening Kai.
-Em có nhớ seoul?
-Nhớ chứ, em nhớ cái cảm giác được đi dọc bò sông hàn. Cảm nhận từng ngọn gió mát len qua mái tóc.- Chợt Taehyun tỏ vẻ thích thú khi nhắc lại những ngày cậu được đi dạo phố, hóng gió dọc cái bờ sông Hàn mát mẻ.
-Em có nhớ huening?
-... Nhớ, nhớ lắm. Người bạn chí cốt em không bao giờ quên được.- Đến đây, Taehyun lại trầm xuống một chút. Hai người đã hứa với nhau rằng tình bạn này sẽ không bao giờ kết thúc. Bởi nó thật thiêng liêng, cao cả khi cả hai đều không thể thiếu đi người còn lại. Cậu thật muốn tìm cách về Hàn Quốc, lại ôm Huening thật chặt, dẫn cậu bạn đi khắp nơi, nhắc lại những kỉ niệm năm lớp hai và cấp ba. Nhưng rốt cục thì, cái nhà này của cậu cũng chả khác gì cái nhà tù luôn mở khoá. Cậu không kịp hối hận nữa rồi.
Beomgyu lặng người một hồi, rồi hít một hơi thật sâu.
-Vậy liệu em có nhớ... anh?
Lấy hết dũng khí, Beomgyu mới dám hỏi, dù biết chắc kết quả mình nhận lại sẽ không được vui vẻ mấy.
-Nhớ... nỗi nhớ tưởng chừng đơn giản nhưng lại chả thể nguôi ngoai.
Taehyun lẩm bẩm, khiến Beomgyu ngớ cả người ra. Taehyun liền cười khẩy nhìn chàng bên cạnh, rồi kéo chàng vào một nụ hôn.
Nhớ Choi Beomgyu nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip