3.
"Về đến nhà rồi đấy" - Beomgyu nói
Trước mắt Taehyun là một căn biệt thự to lớn, và đương nhiên là cậu không có bất kì kí ức gì về việc làm ăn của Choi Beomgyu hay việc mình từng sống ở căn biệt thự này
"Dù gì cũng muộn rồi, ngày mai tôi đưa em đi, giờ thì về giường thôi"-hắn nắm lấy tay cậu
Taehyun lập tức giật tay lại
"A..tôi không cố ý, nhưng Shin Ye-eun bảo tôi nên đến vào ngày kia"
"Không phải đến đám dỗ của Myeongsim, mà là đến trường cấp 3"
"Để làm gì?"
"Đến chơi thôi"
"Đừng làm tôi cáu, anh biết tôi mệt rồi mà??"
"Vậy rốt cuộc em có đi không ?"
Taehyun chần chừ một lát rồi hỏi
"Ngày mai anh có đi làm không?"
"Có, tôi phải đi làm để kiếm tiền nuôi em chứ"
"Tch, sao cũng được, ngày mai tôi không đi đâu"
Beomgyu nhìn Taehyun rồi bỏ về phòng, không quên dặn cậu đi ngủ sớm
'Muốn em lấy lại kí ức mà xem ra sau khi mất trí em lại suy nghĩ không được thấu đáo nhỉ' -Beomgyu thầm nghĩ
----------------------------------------
Đến ngày dỗ Myeongsim, Taehyun mặc một bộ đồ đen rồi đến, căn phòng ngoài những tiếng khóc đau thương ra thì còn có những lời bàn tán về cái chết đau đớn không rõ nguyên do của Myeongsim.
Nhưng điều thu hút Taehyun là cô gái với mái tóc đen dài ngang vai đang cẩn thận sắp đồ cúng, cô ta là ai mà có thể đối xử tốt với tên Park như vậy?
Dường như cảm nhận được có ánh nhìn về phía mình , cô gái đó quay lại và nhìn trực diện vào mắt cậu
"A! Kang Taehyun!"- Cô gọi cậu
Chất giọng đó vô cùng quen thuộc, cậu đã nghe ở đâu rồi
"Shin Ye-eun?"- Cậu hỏi
"May quá,cậu vẫn nhớ tôi nhỉ, vết thương của cậu đã khỏi hẳn chưa?"
"Rồi, dạo này cậu thế nào?"
"Tôi ổn, thực ra thì tôi cũng không ưa nổi bạn học Park,nhưng dù sao cậu ta cũng không đáng phải nhận sự trừng phạt như vậy"
"Cậu biết Choi Beomgyu chứ?"- Taehyun tò mò muốn hỏi về hắn, cậu cũng dần buông lỏng phòng bị với Shin Ye-eun, theo đánh giá của cậu, cô không phải người xấu tính, mặc dù trong trí nhớ, dù không trực tiếp là nạn nhân của Park nhưng Ye-eun cũng không thích Myeongsim, nhưng cô vẫn đứng phe trung lập vì không muốn dính líu tới phiền phức
"À đúng rồi, Beomgyu, về mắt của cậu ta-"
"Bạn học Shin có điều gì muốn nói về tôi sao?"- Beomgyu ở đâu ra cắt ngang lời của Ye-eun
"A..a không, tôi chỉ muốn hỏi về tình trạng của cậu với Taehyun thôi"-Giọng cô nghe có vẻ chột dạ
"Ừm không có gì, nhưng tốt nhất vẫn nên đến thắp cho Park một nén hương chứ, Taehyunnie nhỉ?"- Hắn đổi xưng hô rồi quay sang mỉm cười với cậu
"Ừ, đợi tôi đi thắp hương đã đã nhé"-Taehyun nói với Ye-eun, thực ra cậu cũng không quan tâm việc hắn đổi xưng hô, chỉ đơn giản là cử chỉ thân mật hơn mà hắn bắt đầu thử từ tối qua khi hướng dẫn cậu cách sử dụng đồ trong nhà thôi
Sau khi thắp hương xong thì cậu quay trở lại chỗ Ye-eun, lại thấy một người phụ nữ tóc vàng bạch kim nói năng thỗ lỗ ở đó, bên cạnh là Ye-eun không biết xoay sở như nào
"SHIN YE-EUN, MÀY LÀ CÁI CON ĐIẾM VÔ LIÊM SỈ NHẤT MÀ TAO TỪNG BIẾT, MÀY MÀ LẠI ĐẾN ĐÂY SAO? TỎ RA TỐT BỤNG CHO AI COI HẢ CÁI CON ĐÁNG GHÉT??"- Phụ nữ tóc bạch kim không những ăn nói thô lỗ mà còn trang điểm nhuộm tóc loè loẹt để đi vào đám dỗ của người khác , đúng là loại cư xử thiếu chừng mực
"Này, cái thứ con gái mất nết ăn nói lỗ mãng, ăn mặc lố bịch lại ngang nhiên làm loạn, sỉ vả người khác ở nơi như này à?"-Taehyun không muốn lo chuyện bao đồng, cơ mà thấy Shin Ye-eun như vậy cậu cũng không nỡ
Dù gì cũng là bạn học với nhau mà
Tóc bạch kim tên là Han Minjii , cùng khoá 11B với Taehyun, nhưng cậu chẳng nhớ gì về cô ta cả
"Kang Taehyun? Người bị Park Myeongsim bắt nạt hồi xưa đây sao"- Cô ta dời sự chú ý sang cậu, vẻ mặt tỏ ra nguy hiểm
"Ra là mày với con nhỏ đó một giuộc ? Phải thôi, mày với nó là 2 người đầu tiên phát hiện ra cái chết của Park Myeongsim nhưng không đến tham dự đám tang của người yêu tao"- cô ta đay nghiến cậu, chỉ vì không đến đám tang của Park Myeongsim - người yêu cô ta sao?
"Tôi và Shin Ye-eun đều không chịu nổi đả kích sau cái chết của Park, cô ép bọn tôi đi được à?"- Taehyun thực sự cũng không rõ vì sao mình lại không đến đám tang Myeongsim nên cậu chỉ đành bịa ra lý do
"Vậy sao không nghỉ nốt mấy đám dỗ đi, còn vác mặt đến đây để làm gì??"- Han Minjii cũng từng là một người bắt nạt học đường cùng Myeongsim, giờ lại lên đây dạy đạo lí cho cậu ?
"Chúng tôi đến vì có giấy mời, Myeongsim của cô ngày trước gây thù chuốc oán với mọi người, còn có bằng này người đến thì cũng coi là phước của cậu ta đấy, không chừng còn có kẻ muốn đập nát hũ đựng tro cốt người yêu của cô kìa"- Taehyun chỉ về di ảnh của Park Myeongsim với vẻ mặt thách thức, cậu bị mất trí nhớ nên căn bản không thấy đau khổ vì Myeongsim, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ thực sự làm loạn nơi này.
Han Minjii bị nói trúng tim đen thì tức sôi máu
"Còn mày thì sao?? suốt ngày đi với tên lập dị mù mắt bị người ta dị nghị mà không thấy nhục à?? mày nên nhớ chỉ sau 2 tháng nó nhập học thì Park Myeongsim chết, tất cả vì thằng mù kia, chắc chắn nó đã giết người yêu tao, vậy mà mày vẫn bao che cho nó được, vậy chẳng phải còn đáng tội chết hơn à?"
Không hiểu sao khi nghe Minjii dùng những lời lẽ khó nghe để xúc phạm Beomgyu cậu lại cảm thấy khó chịu, lý trí bảo cậu không nên chấp, nhưng có lẽ cơn giận đã lấn át cậu rồi
Khi Taehyun trừng mắt lên định cãi tiếp với Minjii thì Beomgyu đến, vẻ mặt của cô ta tái mét, vẻ hùng hồn ban nãy cũng không còn
"Người mù thì cô sẽ quy chụp là giết người à?"- Hắn nói nhẹ nhàng , Taehyun lo lắng quay sang nói nhỏ
"Gyu, đừng để ý-"
"Tôi..."-Minjii sợ đến không thốt nên lời
"Nếu thật sự là như vậy thì sao?"
Lời hắn vừa nói khiến nhiều người chứng kiến bất ngờ, ngay cả Taehyun và Ye-eun cũng không ngờ đến
"M-Mày dám.."-Minjii bàng hoàng
Beomgyu chẳng nói chẳng rằng dẫn Taehyun ra khỏi đám dỗ chết tiệt này, thái độ của hắn làm cậu không thể biết được lời hắn nói là thật hay giả
Trước khi cậu chỉ kịp ra tín hiệu với Ye-eun là cậu sẽ nhắn tin lại sau, nhưng không biết cô có hiểu không vì vẻ mặt sau khi trải qua 2 cú sốc trông giống như sẵn sàng ngất đi bất cứ lúc nào
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip