4.

Vào đến xe ôtô , cậu dè dặt hỏi hắn

"Chuyện ban nãy...."

"Thứ tôi để ý là em đã gọi tôi là Gyu, còn lại không quan tâm"

Không hiểu sao Taehyun lại thấy có chút nhẹ nhõm

"Ai thèm gọi anh như vậy, chẳng qua tôi vội thôi"

Nhưng nhanh chóng cậu cảm thấy bất an, dù không muốn nghĩ đến nhưng cậu thật sự thắc mắc liệu cái chết của Myeongsim có liên quan đến hắn không. Nghĩ vậy cậu bèn lôi điện thoại ra nhắn với Ye-eun

k.hyun:

Cậu về đến nhà chưa?

yeun shin <3:

Tôi về rồi, cảm ơn vì đã đứng ra bảo vệ tôi

k.hyun:

Cậu thấy lời nói của Minjii và Beomgyu có uẩn khúc không?

yeun shin <3:

Tôi không biết nữa, tôi không muốn dính vào vụ này thêm, tôi sợ

k.hyun:

Sợ Minjii sao?

yeun shin <3:

Không, đừng nhắc tới cái tên ấy nữa, tôi cần ở một mình để ổn định tâm lý

yeun shin <3 đã off

Nhắn xong thì cô cũng tắt máy, Taehyun cảm thấy khó hiểu

Ye-eun sợ Minjii?

Không phải

Là Ye-eun đang sợ Beomgyu?

Cũng không phải

Mà Ye-eun đang cố gắng né tránh cả cậu và Beomgyu

Taehyun hiểu ra rồi, có thể Ye-eun muốn tránh cậu và hắn, là do sợ hay muốn giấu một điều gì?

Beomgyu ngồi cạnh hỏi cậu:

"Em đang làm gì vậy? Đang nhắn tin à?"

'Sao hắn biết được?'

"Không, ngồi lướt điện thoại thôi"

"Mệt chưa?"

"Hơi"

"Bác Kim, mau lái xe về nhanh đi, Taehyun có vẻ mệt rồi"- Hắn ra lệnh cho tài xế

Cậu thấy vậy cũng không quản, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi, dù gì sau cả ngày hôm nay, trải qua một đống rắc rối cậu cũng không còn chút sức lực nào nữa

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip