2; con cáo bốn mùa
Không hiểu sao dạo gần đây thuốc ức chế ngày càng khan hiếm.
Taehyun phải đi đến cửa hiệu thứ năm ở đảo mới tìm được một chỗ, nhưng số lượng còn lại cũng không nhiều, khỏi phải nói giá cả càng tăng cao đột biến. Trong lúc chờ dược sĩ kê đơn, màn hình vô tuyến được đặt chính diện trong tiệm vô tình chiếu đến đoạn quảng cáo chúc mừng sự ký kết giữa tập đoàn nhà họ Choi với bộ y tế. Việc hợp tác này được cả nước đánh giá là bước khởi đầu ngoạn mục trong ngành điều chế phương thuốc cải tạo gen, với hứa hẹn về tương lai thành lập viện phòng tránh việc cưỡng chế đánh dấu không tình nguyện.
Trên màn ảnh vừa lúc quay cận cảnh vị giám đốc trẻ tuổi nhất trong vòng ba thế hệ nhà họ Choi trở lại đây, cũng là người được đánh giá là tài giỏi và quyền lực nhất. Khi chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã dễ dàng khiến một gia tộc vốn độc bá ở mảng kinh tế, có thể từng bước bành trướng sang cả lĩnh vực y tế.
【 Thay mặt cho thiểu số những omega ngoài xã hội, một bộ phận quan trọng nhưng luôn bị xem là nhóm người yếu thế, cất lên tiếng nói đầu tiên để giành lại quyền bình đẳng. Hạn chế tối đa việc bị đối tác cưỡng ép đánh dấu trọn đời nhưng không được luật pháp bảo hộ. Mặc dù bản thân tôi là một alpha, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng mình có quyền hạn và trách nhiệm hơn ai hết để bảo vệ— 】
Nói dối.
Vết cắn trên cổ cậu giống như cũng cảm nhận được gì đó mà khẽ nhói lên, khiến Taehyun không nhịn được run rẩy, vô thức dùng tay che đi tuyến thể bị đánh dấu trọn đời trên gáy.
Đã từng, cùng gương mặt đó nhưng vẫn chưa thành thạo thương trường và giả dối, đường nét thiếu niên còn thoáng ẩn hiện, khiến cho sự tàn nhẫn và chiếm hữu trong ánh mắt càng thêm nồng đậm. Giọng nói vừa vỡ tiếng, trầm đục, nặng nề, thấm đẫm tình dục không cho phép từ chối, từng chữ từng chữ lặp lại trong đầu Taehyun.
"Bệnh viện? Xóa đánh dấu? Taehyun-ie ngây thơ thật." Hắn cúi đầu, cắn phập thêm vào vết cắn còn chưa kịp đóng vảy kết mài trên gáy Taehyun, khiến chút phản kháng yếu ớt của cậu lập tức tan như bọt biển "Em đã là omega của tôi, không có chủ nhân cho phép, em có thể làm được gì."
Đó mới là hắn — Choi Beomgyu. Tuy lời nói trái ngược hoàn toàn, nhưng dung mạo méo mó từ trong ký ức dần dần trùng khớp một thể với kẻ trên màn ảnh. Taehyun không khỏi rùng mình, vừa lấy được đơn thuốc từ trên tay dược sĩ, cậu đã lập tức quay đầu, chạy khỏi hiệu thuốc như thể gã đàn ông chính trực đạo mạo kia có thể tức khắc lộ ra nanh vuốt, xông ra từ màn hình vồ lấy mình vậy.
Trời lạnh, cả cơ thể không chỗ nào là không đau nhức, nhưng nặng nhất vẫn là cổ chân từng bị bẻ gãy, rồi cưỡng chế đeo vào một chiếc xích sắt bằng vàng trong một lần bỏ trốn bất thành của cậu. Choi Beomgyu khi đó không hề có biểu cảm gì, lạnh nhạt hỏi Taehyun biết sai ở đâu không, còn chưa để cậu trả lời đã mất kiên nhẫn mà ra tay trừng phạt.
Do phải đi vòng quanh đảo để tìm thuốc ức chế, nên đến khi tới được nhà trẻ thì cũng đã muộn, Soobin vừa nom thấy cậu từ xa đã lăn tròn từ trên xích đu chạy ù ra cổng, ôm chặt cứng lấy bắp đùi cậu. Tiếng cười khúc khích của trẻ thơ vang ấm tận cõi lòng Taehyun, xoa dịu được phần nào nỗi sợ hãi không ngừng đày ải tâm trí. Gò má phúng phính của Soobin ẩn hiện hai lúm đồng tiền nhỏ, không ngừng đòi ba bé phải bế trên tay.
Cô giáo cũng đã sớm quen với cảnh tượng này một lớn một bé này, cầm ba lô từ trong lớp ra đưa cho cậu, không quên xoa đầu Soobin. Taehyun khẽ gật đầu, nhỏ giọng xin lỗi vì đã để cô đợi tới giờ này. Rõ ràng các bạn trong nhà trẻ đều đã được đón về hết, chỉ còn mình con cậu. Vậy mà nhóc con vừa thấy ba đến đón muộn cũng không buồn than trách, như thể việc đợi ba và được thấy ba sau cả ngày đã là hạnh phúc nhất trên đời.
"Không sao, bé Bin ngoan lắm, xem như tôi ở lại chơi với bé thêm xíu vậy."
"Con cảm ơn cô." Nhóc con đang dụi dụi mùi thơm trên người ba nhỏ, nghe vậy vội xoay người qua, khoanh tay lại rất chuẩn bài dạy hồi sáng "Thưa cô con về ạ."
Đổi lấy tiếng cười vang và tràng vẫy tay yêu thương của cô giáo đến tận khi hai ba con đã khuất dạng.
Nếu không phải từng tỏ tình omega nhà người ta thất bại, cô cũng không phải chỉ biết nhìn bóng dáng mờ dần dưới ánh hoàng hôn mà thở dài. Thật ra, trên hòn đảo thưa thớt người này, không ai không biết hoàn cảnh của Kang Taehyun. Rõ ràng tuổi còn trẻ như vậy, lại có đứa con sắp vào lớp một, gương mặt thanh tú, mỗi một góc cạnh đều như thần thánh tự tay nắn nót chắp họa để đúc thành. Nếu không phải đã từng sinh con, da dẻ nhợt nhạt và lúc nào cũng lầm lũi một mình như cố thu nhỏ sự tồn tại, thì lần đầu nhìn thấy cậu bế con nhỏ đến đăng ký nhà trẻ, cô đã tưởng là một thần tượng nào đó đang diễn với camera ẩn rồi cũng nên.
Chỉ là, cô xoa mũi, mùi dâu nhàn nhạt trên người cậu hình như có gì đó khác hơn ngày thường, như là được khéo léo bọc trong một lớp mùi khác nồng đậm bá đạo hơn. Nhưng cô chỉ cho là mình nghe nhầm, nên cũng không tiện nhắc tới.
Đến tận lúc cả về đến cửa tiệm, Choi Soobin vừa được ba dẫn đi ăn no, trên tay còn đang cầm theo một túi khoai lang nướng đầy ụ nóng hổi, tay kia nắm chặt lấy tay Taehyun không buông, giọng con trai ngọng líu ngọng lô kể về hôm nay đi học như thế nào cho cậu nghe.
"Hôm nay cô giáo nói có một nhà tài trợ mới á ba. Người đó trả hết tiền học cho con! Cả tiền ăn, tiền dã ngoại nữa!"
Bé con vui lắm, vì như vậy thì ba của bé sẽ lại có thêm nhiều tiền để mua thuốc, mỗi đêm ba sẽ không còn bị ốm vặt (như lời ba nói) mà ngủ được ngon hơn.
Chỉ có bàn tay đang tra chìa vào ổ khóa của Taehyun khẽ khựng lại, cậu biết rõ con trai mình đáng yêu ngoan ngoãn, rất được lòng các giáo viên ở trường, nhưng trong lớp hay cả trường vẫn còn nhiều đứa trẻ giống như vậy. Ở trên hòn đảo hẻo lánh này, ai nấy đều biết rõ về nhau, thậm chí gia phả còn có chút máu mủ ruột rà từ mấy đời, không lý gì đột nhiên mọc ra một nhà tài trợ được.
Gương mặt gã đàn ông từ trong màn hình tivi lúc chiều bỗng nhiên xẹt qua đầu, Taehyun rùng mình, khẽ lắc đầu rồi đẩy cửa vào trong. Bản tin lúc sáng vừa thông báo giám đốc Choi đang có chuyến công tác nước ngoài để đem công nghệ y tế mới về nước, cũng phải cả tháng mới trở lại Hàn Quốc. Tự nhủ chắc chỉ là do cậu sống cuộc sống trốn chạy lâu ngày, nên trong lòng tự giác đề phòng không đâu.
Tầng trệt của tiệm sách là một không gian hẹp, trần thấp, mùi giấy cũ quyện mùi bụi và ẩm mốc. Bên trong kê ba dãy kệ chính, ngăn bằng những khoảng lối nhỏ chỉ đủ một người đi lọt. Có một góc dành cho thiếu nhi — vài cuốn truyện tranh xếp chồng, ghế gỗ nhỏ, bảng đen vẽ nguệch ngoạc vài con thú ngộ nghĩnh do chính Soobin từng vẽ.
Mọi thứ vẫn giống hệt trước khi cậu rời đi.
— Chỉ có một điểm khác.
Cuốn sách trên quầy. Taehyun không nhớ ai đã đặt nó ở đó, hay cậu đã từng có nó ở hiệu sách hay chưa. Cuốn sách bọc da nâu đậm, gáy lồi, giấy ngả màu vàng cháy. Không nhãn dán, không mã ISBN, không tem mác thư viện.
Chỉ có một hàng chữ mạ vàng đã phai một nửa trên bìa trước: Mors tua, vita mea.
Câu Latin cũ.
Cái chết của người, là sự sống của tôi.
Cậu vô thức chạm tay vào lớp da sần. Bìa sách lạnh ngắt, như vừa được lấy ra từ một tầng hầm đá. Cảm giác đầu ngón tay râm ran, như khi vô tình chạm vào một thứ từng bị nguyền rủa. Taehyun không phải người sẽ tin vào điều siêu nhiên. Nhưng trực giác mách bảo cậu có điều gì đó... không đúng. Nguy hiểm.
Sách không có tên tác giả. Không có phần giới thiệu. Không có thông tin xuất bản. Chỉ có dòng chữ nhỏ ở trang đầu tiên:
"Tặng em – kẻ đã luôn gắng sống sót dù bị bẻ gãy."
Không ký tên.
Cậu đóng sách lại. Một cái gập dứt khoát, như thể chỉ cần cắt đi điểm nối, thì cảm giác bất an ấy cũng sẽ bị khép kín giữa hai trang giấy. Nhưng không. Nó vẫn còn đó.
Kể từ ngày rời khỏi Seoul, Taehyun đã học cách phớt lờ những thứ không thể lý giải. Cậu từng nghĩ, nếu không chạm vào, không để tâm, không nhìn lại – thì quá khứ sẽ dần tan đi như lớp sương mờ buổi sáng.
Nhưng đồng thời, cậu cũng là người hiểu rõ hơn bất cứ ai, ký ức không bao giờ biến mất trừ khi cậu chết. Nó ngủ đông. Trước cả khi cậu kịp say giấc, lẳng lặng lót gối đầu nằm, trong lớp chăn, dưới đệm, giữa tiết trời lạnh buốt. Vết cắn ở cổ không lúc nào thôi đau nhức, mưng mủ, tróc da, chảy máu. Tất cả chỉ chờ một tiếng gõ cửa đúng nhịp, ký ức sẽ tỉnh dậy, thôi thúc cậu nhớ về sự hiện diện của kẻ đánh dấu nó, sở hữu và tạo nên mọi thứ thuộc về cậu ở hiện tại.
Kể cả con trai ruột của cậu, Soobin-ie.
Taehyun đứng lên, cất cuốn sách vào ngăn kéo tủ phía sau quầy. Khóa lại. Giấu đi, như thể có thể ém một vết rạn trong gương chỉ bằng cách dán lại mặt sau.
Đêm hôm đó, Taehyun không ngủ được.
Mùi giấy cũ, mùi gỗ ẩm, cả tiếng gió quẩn quanh ngoài cửa kính đều khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu không biết mình đã xuống cửa hiệu, mở tủ, lấy cuốn sách bọc da từ ngăn kéo vào lúc nào. Bàn tay vô thức dừng lại ở lại trang đầu tiên.
Tặng em – kẻ đã luôn gắng sống sót dù bị bẻ gãy.
Một dòng mực tím. Mảnh, sắc. Như viết bằng đầu lưỡi dao.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng đọc tiếp, thầm nhủ mình chưa từng bị gãy gập, bẻ đôi như lời đề tặng. Cậu chỉ cố gắng ôm một vết thương cũ, sống tạm bợ ngày qua ngày, chờ con trai khôn lớn.
Trang kế là một bức minh họa in chì – một con cáo ngẩng đầu nhìn bầu trời, thân thể tan dần thành những con chữ rời rạc.
Dưới cùng có dòng chú thích:
"Tôi không bao giờ chạy trốn. Tôi chỉ đi lạc."
Taehyun đóng sách lại.
Tim đập mạnh trong lồng ngực.
Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình lại như một con thú non – đứng chơ vơ giữa khu rừng cũ, nơi mọi dấu chân dẫn về đều không thuộc về mình.
Và con cáo biết nói trong truyện cổ tích, rất có thể... đã biết tên cậu từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip