3; mềm ngọt môi anh

Vài ngày sau đó trái lại trôi qua yên bình hơn Taehyun nghĩ, chỉ có tuyết bên ngoài cửa hiệu đã bắt đầu rơi dày hơn, lạnh buốt. Trước giờ mở cửa, cậu luôn phải dậy sớm hơn thường ngày để cào tuyết trước tiệm. Cậu bé nhà hàng xóm vừa đến tuổi nghịch ngợm, thích nhất mấy trò này, cào hết tuyết ở sân nhà mình thì chạy sang hì hụi giúp Taehyun một tay, đổi lấy phiếu mượn đầu tiên của quyển truyện tranh mới phát hành.

Soobin kiên quyết ngủ nướng trước khi được Taehyun thơm má gọi dậy, nhiều hôm nhìn con trai tròn mềm quấn thành một ổ bông trong chăn, cậu còn muốn nghỉ làm hơn cả con cúp học để ôm nhóc ngủ cả ngày. Vậy nên nếu những hôm đủ sức, Taehyun sẽ vệ sinh cá nhân hết cho bé ở trên giường, rồi ôm bế con đến nhà trẻ, để nhóc chỉ cần thức dậy đã ở trường, đỡ được cả khúc mếu máo vịn áo Taehyun không chịu vào lớp. Nhưng vì nhóc càng lúc càng tròn, nên kế hoạch của Taehyun cũng khó thực hiện hơn.

Sau khi đưa con đến trường, cậu ghé chợ mua một ít đồ tươi ngon, định tối sẽ nấu món gì đó cho ấm bụng. Bình thường mua đồ ăn ngoài thì đỡ được thời gian nấu nướng và cũng ngon miệng hơn, nhưng bé con cứ nũng nịu đòi ba nhỏ nấu món này món kia cho suốt, nịnh nọt không ai nấu ăn ngon bằng ba nhỏ của nhóc. Kể cả gà rán cũng thua xa, lần nào cũng ăn sạch cả tô cơm đầy vung.

Taehyun tranh thủ những lúc tiệm vắng khách, đem quần áo mới sấy khô ra gấp gọn, đặt ngay ngắn vào một giỏ nhỏ. Mùi sáp thơm trên cổ áo cardigan vẫn còn lẫn trong kẽ tay. Là áo mới, vải len dày, màu xanh lá được bà cụ chủ nhà ra chợ mua về bảo vì nghĩ cậu mặc sẽ đẹp lắm. Vốn Taehyun không muốn mặc, vì màu áo lẫn kiểu dáng quá nổi bật, cậu không quen lắm. Nhưng quần áo giữ ấm mùa đông khó khô trong thời tiết này, cũng không còn cái nào khác để chọn, Taehyun đành phối với một lớp áo dày màu trắng kem bên trong, rồi khoác ngoài cardigan đỡ lạnh.

Cứ nghĩ hôm đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng gần đến giờ đón Soobin, cậu lại nhận được một đơn đặt hàng gọi đến tiệm nhờ giao đến tận nhà. Cả bộ truyện, dù thời tiết xấu, sợ con trai chờ mình đến đón, nhưng nghĩ lại sẽ có thêm tiền mua thức ăn ngon cho con trai, cậu không nỡ từ chối.

Thế là Taehyun đành gọi điện nhờ cô giáo đưa con trai về tận nhà, để ông bà cụ trông giúp nếu lỡ cậu về muộn. Còn đặc biệt dặn nhóc là hôm nay có nấu món súp bí đỏ con thích, nên đừng giận ba vì không đến đón như lúc sáng hôn gió tạm biệt đã hứa.

Cậu chỉ nhớ ánh đèn đường hôm ấy mờ đục hơn mọi hôm. Có lẽ vì tuyết dày. Có lẽ vì... khi cúi xuống buộc dây giày, cậu đã không nghe được tiếng bước chân đến gần.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Một vật gì đó lạnh như kim loại dí vào gáy. Khăn tay tẩm thuốc bịt kín miệng mũi, trong cơn hoảng loạn cậu chỉ theo bản năng hít sâu một hơi. Cơ thể ngay lập tức trở nên bủn rủn vô lực, thuận tiện cho kẻ giấu mặt bẻ ngoặt hai tay cậu ra sau, trói chặt. Cả mắt cũng bị bịt kín bằng một mảnh lụa đen dày. Tai cậu ù đi. Đất trời sụp đổ.

Taehyun dễ dàng bị người nâng lên, trong quá trình cậu vẫn cố gắng hết sức để vùng vẫy, đạp loạn, nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Một giọng nói trầm, đã qua lớp biến âm, gằn từng chữ vào tai cậu như dao cạo lướt trên da.

"Biết điều chút, sẽ không ai cứu đâu."

Sau đó là tiếng cửa xe mở.

Mùi ghế da, hương vị xa hoa đắt tiền không phù hợp với hòn đảo hẻo lánh còn chưa có nổi một chiếc xe hơi. Mùi vô trùng đặc trưng đại diện cho một không gian kín mít — như một cái hộp lớn chôn sống người bên trong. Nhưng trước khi để Taehyun kịp nhận ra điều gì, cậu đã bị đẩy vào trong, lưng đập mạnh vào ghế sau. Cơ thể vô lực vẫn khẽ co giật vì sợ hãi, cổ tay bị trói chặt bằng dây thừng phía sau càng khiến cậu như món ăn bày sẵn trên đĩa, không thể chống cự.

Phần đệm ngồi bên cạnh bị lún xuống, tiếng đóng cửa, kèm theo động cơ xe chạy đi.

Mắt bị bịt kín, khiến thính giác và khứu giác của cậu trở nên nhạy cảm hơn bình thường, tuy không biết đối phương là ai, nhưng cậu biết rõ pheromone trong xe là gì.

Dù không có dấu hiệu trực tiếp, tuyến thể đã từng bị đánh dấu vẫn rục rịch co thắt. Như một loại ký ức sinh học.

Taehyun không khóc. Cậu quá sợ hãi để khóc, cơ hàm khó khăn đóng mở, giọng vỡ như mèo con lạc mẹ, cầu xin không rõ chữ, mềm dính lại vào nhau. Không rõ vì thuốc chưa tan hay là gì khác.

"Làm ơn..." âm giọng khản đặc. "Tôi có con nhỏ... đừng—"

Hắn không đáp. Kiên nhẫn chờ cậu lắp bắp nói xong phần mình, giống như hắn đã có vô số thời gian chờ đợi ngày gặp lại cậu như thế này. Nhưng rồi trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu co rúc người vào sâu trong đệm ghế, cần cổ trắng nõn để lộ ra một góc miếng dán pheromone, vì chất lượng kém mà phần mép đã bung ra trong lúc giằng co bắt cóc và cậu run rẩy không ngừng. Mùi dâu tây pha lẫn sợ hãi mà trở nên đắng chát, càng dụ người đến rót vào pheromone của bản thân, khiến nó chỉ biết ngoan ngoãn biến ngọt, thấm đẫm mùi hương chỉ thuộc về mình.

Một lúc sau, hình như chỉ trong tích tắc, cũng như đã qua một đời, Taehyun mới nghe thấy tiếng động từ bên cạnh. Một bàn tay từ bóng tối vươn tới, dễ dàng nhấc bổng cậu lên, tuột quần xuống trong lúc Taehyun làm sao cũng không đủ sức khép nổi chân, nhìn quần lót màu trắng của cậu dưới công hiệu của thuốc kích dục mà đã ẩm nước, thích thú dùng tay xoa nắn lên vệt đậm màu

Taehyun đã lâu rồi chưa được động chạm vào những nơi riêng mật, chỉ có thể khóc nấc lên, ngửa cổ, vòng eo mảnh khảnh cố giãy giụa trốn thoát khỏi kẻ cưỡng hiếp. Nhưng trong mắt đối phương, cậu chẳng khác gì mèo nhỏ động dục đang lắc hông mời gọi giống đực giao phối. Hiển nhiên đổi lấy chỉ là một cái tát mạnh vào đùi non, bắt buộc tách rộng, ngồi lên chân hắn. Vạt áo trong dễ dàng bị vén qua sau đầu, chiếc áo cardigan màu xanh lá trong không gian hẹp tối giống như tự phát sáng. Nhưng nạn nhân không thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của mình, chỉ biết thút thít khóc, hơi thở nghẹn nấc từng hồi dưới bàn tay di chuyển của hắn. Cổ tay bị trói, khiến cả thân trên vô thức ưỡn cao. Tư thế như một con thú sắp bị mổ thịt — đẹp một cách tuyệt vọng.

"Lạnh lắm đúng không?"

Giọng nói không chứa nổi một tia thương hại, bị bóp méo qua một tầng máy biến âm khiến Taehyun rùng mình. Giống như chủ nhân hỏi thú cưng hôm nay ở nhà có ngoan không. Ánh mắt hắn lướt dọc khắp cơ thể đã lâu không được sờ nắm, nhìn từ bộ ngực vốn săn chắc đầy đặn, bởi vì sau sinh mà trở nên mềm mụp. Đầu ti thậm chí còn sẫm màu, nở to thêm một vòng, không còn là hạt đậu nhỏ chỉ biết mắc cỡ thụt vào trong quầng vú, toàn đợi hắn trêu đùa mới chịu trồi ra một tí. Hắn không khỏi nghĩ đến những ngày Taehyun ở cữ, tuyến ngực không ngừng tiết sữa, con trai lại không kịp bú hết, ngực thì trướng đau, chỉ có thể tự mình dùng sức xoa bóp bầu ngực để vắt sữa. Không nhịn được úp mặt xuống, cắn mạnh lên núm vú run rẩy trướng căng vì gặp hơi lạnh, hút một hơi, như có thể hút ra chất lỏng thật vậy.

Không biết sữa của em có vị dâu không.

Taehyun run rẩy, cơ thể bị kẻ cậu không thấy mặt xâm phạm nhưng ngay cả phản kháng cậu cũng không làm nổi, lại chẳng khác gì bản thân tự nguyện, đón ý nói hùa. Cơ thể lâu ngày chưa trải qua tình dục, mỗi một phản ứng đều ngây thơ giống hệt lần đầu bị phá trinh đánh dấu. Nhạy cảm đến mức cậu chỉ muốn tự bóp chết chính mình.

Nghĩ đến con trai có lẽ đang ở nhà đợi cậu cùng ăn tối càng khiến Taehyun tự trách hơn, cơ thể run không ngừng được, toàn thân sũng nước. Nhưng hắn cũng không vội, không ai có thể đếm nổi hắn đã chờ khoảnh khắc này bao lâu. Sau khi chấp nhận sự thật rằng Taehyun đã cạn sữa, hắn đành tiếc nuối nhả miệng, liếm quét lên bầu ngực đã sưng đỏ vì bị đối xử thô bạo, không chờ được muốn làm cậu có bầu dòng máu của hắn nhiều lần nữa. Tốt nhất là cứ vừa sinh xong thì lại chửa thêm, để hạ bộ lúc nào cũng ướt nhẹp, đầu vú luôn trướng căng, rỉ sữa chờ hắn bú mút.

Bàn tay to dày, nhám nhụi vết chai lướt chạm từ hõm eo, ngang qua vùng bụng vốn đã từng có sáu khối cơ bụng săn chắc, nhưng lúc này lại như phụ nữ mà phẳng lỳ mềm mại, chỉ gồ lên một vết sẹo lồi dọc theo hõm bụng. Vết tích minh chứng cậu đã trải qua thập tử nhất sinh để bảo vệ con trai hắn chào đời. Chỉ vì mơ mộng có thể tự do, trốn thoát khỏi hắn, mà xem thường mạng sống của chính mình. Hắn vừa giận dữ, vừa không thể kiềm lòng cúi đầu liếm dọc vết sẹo, như mân mê nỗi đau của cậu, dù cho đó là do một tay hắn tạo ra đi nữa.

Taehyun chẳng thà mình bị đối xử thô bạo, thì cậu có thể vờ xem mình chỉ bị một kẻ xa lạ cưỡng bức mà thôi. Nhưng bàn tay lẫn ánh mắt dò dẫm từng tấc cơ thể của cậu lại không muốn vậy. Nó dùng động tác dịu dàng, âu yếm như thể người tình, nhưng ẩn sâu bên trong đó lại là xé da rạch thịt cậu ra để săm soi, kiểm tra một món đồ cũ xem linh kiện bên trong có hỏng hóc so với lần cuối cùng chơi đùa hay không.

Nhưng đó chưa phải đáng sợ nhất, Taehyun khóc, không dám nghĩ đến cùng.

Nhưng như thể kẻ bên trên không chỉ hiểu cơ thể cậu, mà còn có thể đọc vị được tâm trí của Taehyun. Miếng dán che pheromone ở trên gáy như một phần cơ thể, kể cả khi ngủ cậu vẫn không dám tháo ra, lại bị dễ dàng lột bỏ. Mùi dâu tây chín vữa lâu ngày phút chốc lấp đầy khoang xe, nhưng với kẻ thống trị, nó chẳng khác gì là thú nhỏ vừa phá hư xong lại học làm nũng, muốn hắn yêu thương nhưng lại cố nhe răng lùi xa hắn.

Dù có thể dễ dàng trấn áp nó, biết rõ chỉ cần bản thân phóng ra một giọt pheromone, đã đủ để làm thú nhỏ khóc lóc vâng lời. Như bao đêm ngày trong quá khứ bọc quấn em dưới từng tầng pheromone mà em gọi là tra tấn. Bây giờ, hắn chỉ muốn trừng phạt đứa trẻ không nghe lời, để em phải cầu xin được hắn ban phát cho từng chút một.

"Chỗ này vẫn nhớ chủ, nhỉ?"

Cậu cắn chặt răng. Tuyến thể co giật như muốn thay cậu ngoan ngoãn trả lời. Mồ hôi rịn ra nơi hõm cổ, nhưng ngoài tiếng nấc nhẹ, cậu vẫn không muốn vuốt ve kẻ đang hành hình mình trong bóng tối.

Kết quả của việc lấy trứng chọi đá là một tiếng cười nhẹ, như thể đã biết trước nhưng vẫn muốn nhìn cậu cậu ương bướng để càng có cơ hội trừng phạt nặng hơn. Sau đó là không chút dấu hiệu, không màn dạo đầu. Chỉ có một cú thúc mạnh, đầy quyền lực, thống trị, quen đường thuộc lối. Lỗ nhỏ đã sớm tự giác mở rộng, phủ đầy bọt nước mịn như kem, nhưng khi dương vật quá cỡ của enigma đâm vào, vẫn khiến cậu đau đến bật hơi, cả người giật nảy lên cao.

"A...!"

Một tiếng rên rỉ bật ra không kiểm soát, trôi tuột vào bóng tối.

Hắn tiếp tục. Không dừng.

Cơ thể cậu co giật theo từng nhịp ép buộc, không còn sức kháng cự. Mùi dâu tràn ngập không khí, nhưng chỉ đổi lấy những cú đâm rút thô nhanh hơn, không một chút pheromone nào xuất hiện để xoa dịu giống cái bị cưỡng bức. Đến cả bán dâm cũng không bị đối xử tàn nhẫn đến thế. Taehyun chỉ có thể làm một con búp bê vải rách nát, bị người nâng lên dập xuống. Tiếng nước òm ọp phát ra, không có pheromone tạo ra tín hiệu tự nguyện làm tình khiến miệng huyệt của cậu luôn trong tình trạng gấp rút co lại, cả khoang sinh sản cũng nhất quyết không chịu mở rộng đón lấy đầu khấc khổng lồ đang tấn công ở lối vào. Chẳng khác gì màng trinh bị ép rách vô số lần, mỗi lần đều chỉ có thể cảm nhận nỗi đau bị chiếm đoạt không ngừng.

"Bé ngoan của anh đây mà."

"Vẫn chặt như trước."

Hắn thì thầm vào tai, giọng nói của kẻ nhân tình âu yếm tỉ tê lúc tận hứng, nhưng Taehyun chỉ muốn nôn khan. Dạ dày quặn lại vì chưa ăn gì, thành ruột bị lấp đầy thứ ngoại vật quá cỡ và dịch lỏng nóng như thiêu đốt cả ruột gan. Cậu không còn sức để khóc, mãi đến khi hắn chơi đùa chán chê, mới nhàn nhã thúc hông thật mạnh, rõ ràng biết chính xác vị trí để xé mở khoang sinh sản của cậu, giống với bao lần trong quá khứ, nhưng vẫn muốn đợi đến lúc cậu yếu ớt nhất mới công thành chiếm đất, muốn cậu nhầm lẫn rằng là do bản thân tự nguyện mở ra vì hắn.

Cơn đau của sự nhục nhã, hy vọng dễ dàng bị bóp vụn trong lòng bàn tay, cánh chim vừa lành lặn lại sa vào lưới trời. Taehyun oằn mình, bật ra tiếng nức nở, trước khi buông xuôi ý thức hoàn toàn, cơn đau từ tuyến thể bất ngờ ập tới, pheromone mùi gỗ tuyết tùng như bão tuyết, không cho cơ hội phản kháng, tràn qua miệng vết cắn, rót vào từng mạch máu, làn da Taehyun.

Nhắc nhở cậu đã là một omega, omega thì phải sống nhờ pheromone mà enigma thương tình ban phát.

Bàn tay kia vuốt ve mặt cậu, động tác dịu dàng như vỗ về trấn an. Nhưng lạnh lẽo còn hơn tuyết rơi bên ngoài.

"Chỉ cần ngoan, em sẽ không thiếu gì cả."

Cậu nghe thấy tiếng cửa xe mở. Gió lạnh lùa vào. Ánh đèn đường quét ngang mặt — chỉ một khoảnh khắc, cậu tưởng như được nhìn thấy khuôn mặt hắn.

Rồi cánh cửa đóng lại.

Tiếng động lại lăn bánh, cậu không nhớ rõ mình về được hiệu sách bằng cách nào. Cả người xộc xệch, cổ tay ngấn đỏ, toàn thân đau nhức. Tuyến thể sưng phồng, bên dưới ướt nhẹp không rõ là tinh dịch của cậu hay hắn chảy xuống.

Cậu chỉ nhớ rõ một điều, hắn đã tìm thấy mình.

Còn có con trai, Soobin-ie của cậu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ xíu, ngây thơ, ánh sáng đời cậu, lúc nào cũng chỉ bé vừa vặn trong một cái ôm. Con không chạy được xa, da mềm thịt mỏng, không thể để chịu đói hay khát. Không thể chịu khổ cùng cậu được.

Có thể lần sau, hắn không cần bịt mắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip