7; thiên thần gãy cánh

Buổi sáng bắt đầu như mọi ngày.

Khó có được một ngày Taehyun không còn bị những cơn đau hành hạ từ đêm ngủ đến khi tỉnh giấc, dậy sớm hơn hẳn mọi khi, nấu cho Soobin món cơm rang trứng và canh bí đỏ bé con thích. Căn gác thơm ấm thức ăn vừa chín tới, vị gia đình đủ đầy đã từ lâu cậu quên mất mình luôn có thể cho con trai kể cả có bị kẻ ngoại lai xâm phạm hay không. Tất cả đều khiến Taehyun tưởng rằng có thể xua tan mùi pheromone vẫn luôn lởn vởn trong không khí, như một chiếc lồng giam vô hình khóa nhốt hai ba con từ bên trong.

Soobin ngồi ở bàn ăn, chân xếp bằng, tay cầm ly sữa, mắt vẫn còn lim dim vì buồn ngủ. Đợi đến khi ba bé ngồi bên cạnh, ôm vào lòng, mới sụt sùi rúc vào hõm cổ, nũng nịu đòi được mớm cho ăn. Dù ở nhà trẻ nhóc con được khen là ăn giỏi và nhanh nhất lớp, không cần cô giáo phải canh dặn, nhưng lúc nào về nhà cũng đòi được ba thổi nguội rồi đút cho ăn, cứ như đặc quyền không muốn lớn.

Mặt trời bên ngoài bị chặn bởi lớp kính mờ loang lổ hơi nước, chỉ để lại ánh sáng xám như tro phủ lên mọi thứ.

Sau bữa sáng, Taehyun mặc áo khoác, buộc khăn choàng cổ cho con trai thành hình một cái nơ to khổng lồ, không quên đội nón có thêm hai cái tai gấu để giữ ấm cổ, cúi người buộc dây giày cho con như mọi lần.

Chỉ có điều — hôm nay cậu chuẩn bị thêm một túi nhỏ bên trong balo của con trai Soobin, giấu bên trong là tất cả giấy tờ tùy thân, một phần số tiền dành dụm đã giấu kín suốt bấy lâu nay.

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện chạy trốn sớm hơn. Cậu chỉ cho rằng mình chỉ cần cố gắng trụ qua mùa đông khắc nghiệt này, khi xuân đến, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn với ba con cậu, rồi Taehyun có thể dẫn con đi đến đâu đó mà bàn tay Choi Beomgyu không thể vươn tới, giữ lấy gáy cậu và ấn xuống bất kỳ nơi nào để đánh dấu được nữa.

Nếu sự tấn công chỉ là một phía, Taehyun có thể chấp nhận mọi thứ, thậm chí chịu thay mỗi nỗi đau để con trai hồn nhiên lớn lên, nhưng Soobin thì không thể chịu chút sứt mẻ hư hao nào.

Đứa trẻ còn quá nhỏ, quá ngây thơ, thánh thiện, là tất cả những gì Taehyun có.

Chỉ là Beomgyu, thành thạo nhất là việc tước đoạt hết mọi thứ của cậu, chỉ cho phép Taehyun có thể cất chứa mỗi mình hắn.

Cậu dắt Soobin ra khỏi tiệm như mọi lần, chẳng có gì khác thường ngoại trừ tuyến đường đến trường mẫu giáo phải vòng sang một hướng xa hơn — lối đi băng qua khu chợ cũ, nơi đông đúc tiếng người, xe đẩy, hàng quán, tiếng xào nấu dầu mỡ và gọi nhau chào mời. Soobin không hỏi gì, ngoan ngoãn nấp trong lòng ba nhỏ của nhóc, rúc đầu vào hõm cổ, cảm thấy an toàn trong mùi hương dịu ngọt từ ba.

Đến khi dừng lại trước một tiệm thức ăn nhanh, Taehyun đẩy cửa, nhóc con còn chưa kịp nhận thức được gì đã bị ba truyền tay giao cho một người khác. Giọng nói quen thuộc vang lên, cô giáo beta tưởng chừng đã chuyển công tác từ lâu lúc này lại xuất hiện trước mặt.

"Cậu có chắc là mọi thứ sẽ ổn chứ?"

"Tôi không biết, nhưng ít nhất tôi phải thử trước khi từ bỏ."

Chim không còn cánh, nhưng trước khi học bay nó đã phải biết cách chạy trên mặt đất.

Soobin vốn còn mơ màng, nhưng sự nhạy cảm của trẻ con khiến nhóc vừa rời khỏi hơi ấm của ba lập tức tỉnh táo, quay đầu tìm, òa khóc đòi Taehyun.

Cậu không khỏi thở dài, xoa ấm hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp lên gò má phúng phính giúp con trai bớt lạnh, khiến cả gương mặt tròn vo của nhóc nhỏ đỏ hồng như trái cây vừa chín tới. Sau đó không nhịn được hôn lên trán con trai, nhưng vẫn cắn răng nhất quyết không bế bé lại vào lòng như mọi lần.

"Ngoan, ba sẽ đến đón con sớm thôi."

"Hức, ba— ba đi đâu— Binnie không ngoan hả ba."

Nhóc con vươn cả hai tay ra đòi bế, khóc đến mức thở không ra hơi, vậy mà vẫn rấm rứt xin ba đừng bỏ bé trong tiếng nấc nghẹn.

Taehyun chợt nghĩ, Choi Beomgyu cho phép cậu bỏ trốn năm năm trước có lẽ chỉ vì chán việc nhìn cậu cố chấp phản kháng, mơ mộng xa vời. Vậy nên mới quyết tâm bày ra một ván cờ lớn, kiên nhẫn chờ cậu tự mình nuôi lớn đứa trẻ này, tự tay biến nó thành thứ vũ khí sát thương bản thân mạnh nhất. Biến hiện thực thành cái lồng lớn nhất để cậu tự chui vào.

Biết rõ Taehyun sẽ không bao giờ bày ra khiên đỡ, áo giáp trước con mình.

Ngay sau buổi lễ tri ân trở về, cậu vô tình va phải một người, sau đó trong tay được nhét vào một tờ giấy. Nét chữ trùng khớp với lời khen bên cạnh những bông hoa điểm mười trong sổ nhật ký mẫu giáo của Soobin.

【 Không biết cậu đã nhận ra chưa, nhưng tôi nghĩ có người đang nhắm vào cậu. Theo tôi thăm dò được, hắn đã sớm nắm trọn cả hòn đảo này trong lòng bàn tay. Tôi bị đuổi việc, trục xuất khỏi đây ngay trong đêm. Hắn muốn cắt đứt mọi mối quan hệ của cậu với những người xung quanh. Tôi phải dùng lý do lấy giấy tờ cá nhân bỏ quên mới có thể về đây.】

Cậu dùng tấm vé dưới danh chứng của cô giáo để lên tàu rời khỏi đảo, Soobin sẽ được dẫn theo bằng một đường khác, nhưng sẽ lên cùng chuyến tàu. Việc tách ra chỉ để tránh gây sự chú ý mà thôi.

"Binnie ngoan, không phải con bảo muốn lên thành phố à? Ba chuẩn bị để dẫn con đi, lát nữa cô sẽ dắt Soobin ra cùng ba."

Cậu vỗ vỗ lưng nhóc, dỗ dành từng cơn nấc nghẹn, lòng dạ mềm nhũn trước cách bàn tay nhỏ xíu của con đang bấu chặt vào góc áo mình.

Chú Choi bảo rằng, nếu con không ngoan thì ba sẽ biến mất.

Nhưng Soobin không biết thế nào là không ngoan. Bé con chỉ có thể hôn má ba nhỏ mỗi sáng, thổi những vết hằn trên cổ tay, lên gáy trong lúc ba ngủ để mong ba mau lành, luôn lén nhường ba món ngon dù ba chỉ mới ăn mấy muỗng đã bảo no rồi. Bé chưa bao giờ dám vòi vĩnh món đồ chơi mà tất cả bạn bè trong lớp đều có.

Nhưng có lẽ chú Choi nói đúng, vì dạo gần đây bé không thấy ba cười nhiều nữa, ba hay thở dốc, ốm đi, tránh xa mọi người, những tiếng khóc nhỏ xíu giữa đêm luôn làm con tỉnh giấc.

Việc nuôi con không bao giờ là dễ dàng, mọi người nói, Soobin cũng nhìn thấy những bạn khác luôn có ba và mẹ, ba lớn ba nhỏ, hai mẹ. Còn ba Taehyun của bé luôn chỉ có một mình.

Nhưng ba chưa từng để bé phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, ba là anh hùng, ba là người giỏi nhất, như thể mọi thứ tốt nhất trên đời đều dành cho Soobin vậy.

Vậy nếu ba nhỏ không cần Soobin-ie nữa thì sao?

"Ngốc quá, sao ba lại không cần con được."

Taehyun dụi trán lên trán con trai, ôm siết nhóc trong lòng, giọng nói mềm dịu không hề có chút ý trách móc nào, thậm chí nghe còn khiến người khác đau lòng hơn là quở mắng.

"Soobin phải tin ba chứ, ba chỉ sống vì con thôi mà."

Taehyun siết chặt cánh tay, ghì lấy cơ thể bé bỏng ấy thêm một chút nữa—như thể nếu không buông tay ra thì thời gian cũng sẽ vì lòng quyết tuyệt của cậu mà dừng lại. Soobin vẫn nấc lên từng hồi, mặt mũi đỏ ửng, hai bàn tay bé xíu níu chặt cổ áo ba không chịu buông, móng tay cào nhẹ vào lớp vải như muốn bám lấy chút hơi ấm cuối cùng.

"Ba không được đi... Ba phải bế Binnie đi mà..."

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài, vùi mặt vào mái tóc mềm thơm mùi sữa của con. Khoảnh khắc này như cắt từng mảnh thịt trong lồng ngực cậu—một loại đau đớn không lời, không máu, không dấu vết, nhưng ám ảnh hơn bất kỳ thương tích nào Beomgyu từng để lại.

"Con có nhớ hôm ba nói chúng ta giống hai hạt dẻ trong một vỏ không?" — cậu thì thầm, chậm rãi kéo tay Soobin ra, từng ngón một. — "Có lúc vỏ nứt ra, hai hạt sẽ lăn đi hai hướng. Nhưng nếu đủ kiên nhẫn, đủ dũng cảm... chúng ta sẽ lại gặp nhau."

Soobin gào khóc, giãy giụa trong vòng tay cô giáo, ánh mắt to tròn ậng nước, đong đầy hình ảnh ba của bé đang xoay lưng bước đi, cố giữ bước chân bình thản giữa đám đông tấp nập trong khu chợ. Nhưng từng sải chân của Taehyun như giẫm lên gai nhọn, rách toạc từ lòng bàn chân đến trái tim, đến tận cùng bản năng làm cha của cậu.

Không một lần quay đầu.

Không một tiếng nấc bật ra.

Chỉ có bước chân dứt khoát của người đã đánh đổi cả linh hồn để nuôi lớn hy vọng, rồi chính tay bóp nghẹn nó vì sự sống còn.

Nhưng khi cậu rẽ qua một con hẻm, sắp ra khỏi khu chợ, điện thoại trong túi bỗng rung lên thông báo có tin nhắn. Taehyun sợ rằng là cô giáo cập nhật tình hình của Soobin, nên không nhịn được mà dừng lại bước chân, kiểm tra điện thoại.

"Em không hôn tạm biệt anh trước khi đi à?"

Không tên người gửi. Không ảnh đại diện. Nhưng từng con chữ như có móng vuốt, cào mạnh vào lòng bàn tay cậu đang cầm điện thoại.

Taehyun chết sững.

Bầu không khí ẩm thấp nơi ngõ nhỏ đông lại trong khoảnh khắc. Tất cả âm thanh của khu chợ náo nhiệt xung quanh mờ đi, chỉ còn lại nhịp tim đang hoảng loạn đập dồn trong lồng ngực. Bàn tay cậu khẽ run, siết chặt điện thoại như thể nếu nắm không đủ chặt, thứ gì đó bên trong sẽ tràn ra—hoặc sẽ vỡ tan thành trăm mảnh.

Cậu vội quay đầu.

Không ai cả.

Chỉ là một lối hẹp, cánh cửa kim loại rỉ sét, vài cái bóng đổ nhòe dưới ánh nắng không đủ để sưởi ấm bất kỳ thứ gì.

Chỉ soi rọi rõ hơn sự rùng mình rồi run rẩy mất kiểm soát của cậu, cách bàn chân Taehyun mất phương hướng mà lùi càng sâu vào hẻm tối, đôi môi trắng bệch cắn mạnh vào nhau để không thảng thốt ra tiếng nấc nghẹn. Cái lạnh không hiểu bằng cách nào tràn vào lớp áo bông dày. Đó không phải giá lạnh của thời tiết, mà là bản năng, nơi pheromone từng được khắc sâu vào tuyến cổ, từng khiến cậu sụp đổ, từng... đốt cháy lý trí đến tê liệt.

Beomgyu đã ở đó từ trước, luôn như vậy, giống như hắn đã nghiên cứu Taehyun vô số lần để hiểu rõ hơn cả chính cậu. Để khiến Taehyun luôn luôn trở thành người bị động, đôi chân chạy nhanh nhưng đôi tay bị trói chặt, xích sắt hằn trên cổ, ngây thơ dẫn lối đến trước mặt hắn. Rồi tự trách Choi Beomgyu vì không chịu buông tha cậu.

Ánh nắng không đủ sức chiếu đến hẻm cụt không người nữa.

Choi Beomgyu cũng đã sớm không cần ẩn mình trong bóng tối, làm một con quái vật với vỏ bọc anh hùng. Vì dù dưới dáng hình nào, Taehyun cũng chỉ có thể khóc dưới thân hắn, chấp nhận để hắn điều khiển cả đời mình.

Hắn đứng đó — áo khoác dài, cổ tay đeo đồng hồ bạc, mùi nước hoa trộn lẫn pheromone đã được pha loãng đến mức không ai ngoài cậu nhận ra.

"Định bỏ đi lần nữa?"

Hắn không cần chạm vào, từng bước đi về phía Taehyun, nhìn cậu chỉ có thể lùi lại đến khi lưng chạm vào bức tường gạch phía sau. Không còn chỗ trốn. Dừng lại trước khi cậu sợ đến mức nín thở, rồi hắn dịu dàng cúi đầu, để hơi thở phả vào tóc gáy cậu, như một cách cảnh cáo không lời nhưng hữu hiệu nhất.

— Vì tuyến thể Taehyun đã lập tức co rút lại.

Một giọt pheromone rơi xuống. Không màu. Không mùi với người thường. Nhưng đủ khả năng nhấn chìm Taehyun xuống cả lòng đại dương tình dục, nhiễm đầy chất độc. Một lời đánh dấu được khắc sâu từ từng thớ da thịt, ngậm vào mạch máu, thấm vào xương cốt.

Tuyến thể ửng đỏ. Ngực thắt lại. Đầu gối mềm nhũn.

"Đừng... ở đây..."

Taehyun thều thào, ngã quỵ trong vòng tay kẻ mình muốn chạy trốn nhất, mắt hoa lên. Mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng. Pheromone lần này khác hẳn những lần trước, nó khoa trương, càn quấy, độc chiếm, đầy mùi trừng phạt. Như thể muốn xé rách cậu rồi ghép nối lại lần nữa, chỉ để khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời.

"Gia đình không bỏ rơi nhau. Em muốn Soobin-ie của chúng ta còn ba, nhưng phải sống như trẻ mồ côi à?"

Không phải câu hỏi.

Hắn chưa bao giờ hỏi Taehyun bất cứ điều gì để cần cậu cho phép.

Trong góc tối, không ai thấy họ.

Dù có ai vô tình đi ngang qua, vẫn chỉ nghĩ hai người là một cặp đôi đứng sát nhau giữa chợ, có thể đang cãi nhau nhỏ giọng, hoặc nói lời chia tay. Không ai để ý sự bất thường khi hắn siết nhẹ cánh tay cậu, gân xanh nổi lên, dù gương mặt không chút biểu cảm nào. Mùi pheromone đang lặng lẽ xuyên qua từng lớp vải, trói chặt tâm trí Taehyun.

Đến lúc hắn thả tay, Taehyun vô lực khuỵu xuống, ngã nhào vào vòng tay hắn, không tự đứng nổi bằng hai chân chứ đừng nói là chạy trốn.

Cậu muốn hét. Muốn gọi ai đó giúp. Nhưng cổ họng khô như cát, mọi dây thần kinh đều đang run bần bật vì phản ứng sinh lý không kiểm soát.

Khi Taehyun được hắn bế ra khỏi con hẻm, Soobin đã đứng sẵn bên kia đường, có lẽ là con vừa chạy đuổi theo, mắt đỏ hoe nhưng không còn khóc nữa.

Chỉ có Taehyun vẫn luôn nấc nghẹn trong lòng Beomgyu, bả vai run bần bật dù cơ thể mệt lả chẳng thể cử động nổi, không đủ sức để đối diện với con trai.

Choi Beomgyu không nói gì, hắn giống như một người lớn hiểu lý lẽ, giảng giải cho một đứa trẻ nghe điều gì là đúng sai. Nhưng chẳng biết lời dạy đang nhắm vào ai, đứa trẻ ở trước mặt hay đứa trẻ ở trong lồng ngực hắn.

"Ba nhỏ của Soobin đi lạc một chút thôi."

"Nhưng không sao, chú sẽ luôn có cách tìm ba về cho cháu."

Soobin gật đầu. Đôi mắt tròn lấp lánh ướt.

Chú Choi bảo rằng, nếu con không ngoan thì ba sẽ biến mất.

Nhưng Soobin không biết thế nào là không ngoan, nên chỉ còn cách hỏi chú Choi.

Chú hình như cũng nhận ra chuyện này hơi khó để một đứa trẻ như con hiểu, lại nghĩ mình vừa dọa sợ con, chỉ dịu giọng nói, không sao, chú sẽ luôn có cách tìm ba nhỏ về— chỉ cần con nghe lời chú.

Soobin lẩm bẩm, như lời nguyền — chỉ cần con nghe lời.

Tối hôm đó, cả ba người ăn cơm cùng bàn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chiếc vé tàu thuộc về đúng chủ nhân của nó, có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng thể khứ hồi lần nào nữa. Beomgyu đặc biệt xuống bếp nấu cơm như người ba lớn trong một gia đình thật sự. Soobin ngồi trong lòng ba nhỏ líu lo kể chuyện đi học. Taehyun sau khi về lại hiệu sách đã khôi phục được phần nào sức lực, nhưng cơ thể vẫn yếu ớt, phải dựa dẫm vào pheromone của hắn, không ăn được, buồn nôn, giọng khàn đi vì khóc.

Trong cổ họng cậu vẫn còn dư vị của pheromone pha loãng, chảy ngược từ tuyến thể về tim như axit.

Hắn không cần bạo lực. Không cần xiềng xích.

Chỉ cần một lời nói. Một lần đánh dấu. Một chút sợ hãi.

Và một đứa trẻ đứng bên kia đường, chờ ba quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip