8; sải cánh giữa lồng son

Tiếng chuông gió leng keng báo hiệu có khách, âm thanh mỏng manh như tiếng thở bị bóp nghẹt nơi cổ họng. Con mèo mướp giật mình, không gầm gừ, cũng không kêu. Nó chỉ cụp tai, quay ngoắt đầu đầu về hướng cửa, đuôi vẫy, bộ lông lưng dựng lên như cỏ khô khi mùa đông tràn đến.

Bản năng của động vật khi gặp được thú săn mồi, dưới bất cứ hình hài nào.

Nhưng Taehyun chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, cậu chỉ có thể cảm giác cái lạnh len qua khe cửa — không chỉ đơn thuần tạo ra bởi gió, mà từ sự hiện diện. Không khí bị nén lại, kìm hãm, đặc quánh. Sàn lót gỗ dưới chân cậu bỗng có cảm giác mục rỗng, như thể đang đứng trên một tầng băng mỏng, ngay cả thở mạnh cũng có thể thịt nát xương tan.

Cậu vốn đã biết người đến là ai, dù chưa cần ngẩng đầu nhìn mặt, trước cả khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đã giẫm lên từng đêm không ngủ.

Choi Beomgyu bước vào, không vội, như một vị khách quen thuộc đã có chìa khóa trong tay. Hắn cười — nụ cười khiến bao người tin tưởng, với gương mặt như tạc tượng và quen lờn mọi mặt báo cáo đài vốn phải cậy thói thiên chi kiêu tử mà xa cách, bề lối. Nhưng hắn lại có thể dễ dàng gần gũi và tạo thiện cảm với những người tưởng chừng cả đời không thể tình cờ chạm mặt. Chiếc áo khoác dài màu tro rũ xuống bờ vai rộng, giống như lớp choàng bào, hoặc tấm da thú được xử lý kỹ càng. Cổ áo vuốt thẳng, cà vạt thắt chặt, túi giấy gọn gàng, đôi găng tay da đặt vào nhau. 

Ngụy trang kín kẽ đến mức chỉ mình Taehyun biết rõ độ ấm thật sự của lòng bàn tay đó khi nó thô bạo ấn trên cổ, vuốt lên da, ngấu nghiến da thịt mình như đòi quyền sở hữu.

"Tôi mang ít bánh ngọt cho bé Soobin."

Taehyun nghĩ hắn sắp không cần lý do. Không ai yêu cầu hắn đưa ra lý do nữa. Hắn chỉ đơn giản ở đây, vờ như thể luôn thuộc về nơi này. Một lời nói dối lặp đi lặp lại vẫn sẽ là lời nói dối, nhưng không ai còn nhớ sự thật là gì nữa.

Huống hồ, hắn chỉ việc đứng dưới danh nghĩa "nhà tài trợ ẩn danh", mượn vai diễn "chú Choi tốt bụng", hay vẫn luôn cái tên được những người lớn tuổi trên đảo nhắc đến bằng nụ cười hiền lành và chắp thêm những lời khen có cánh.

Chỉ mình Taehyun biết.

Chỉ cậu thấy được những lớp vảy ẩn dưới làn da hoàn mỹ kia.

Ác quỷ có cánh thì vẫn sẽ chỉ là ác quỷ.

Hắn bước gần hơn, mỗi nhịp chân nhẹ nhàng như một vũ công đang khiêu vũ trên nền nhạc không lời, nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại một độ rung nhất định đủ khiến một người từng ăn ngủ trên sàn tập là Taehyun rùng mình dưới từng bước chân của hắn. Đôi mắt hắn nhìn lướt qua cậu, không giữ lại, khiến Taehyun cảm giác có mũi kim mảnh luồn qua cổ áo, xuyên vào tuyến thể, để một vệt bỏng lạnh phía sau gáy.

"Taehyun cũng ở đây à?"

Câu hỏi vang lên tưởng chừng chẳng có gì bất thường, nhưng tên của cậu bị hắn nấn ná trên đầu lưỡi, như đang nếm lại một mùi vị cũ.

Taehyun theo phản xạ khẽ rụt vai, nắm tay siết chặt lại dưới quầy. Cố không để mình run lên, nhưng tuyến thể lại nóng rực từng đợt, cơ thể phản bội trước cả khi lý trí kịp phản kháng.

Beomgyu vẫn không buông tha. Hắn dựa vào quầy, thân thể lơ đãng nhưng khoảng cách được đo đếm cẩn thận — đủ gần để hơi thở của hắn chạm vào quầng da dưới mang tai cậu, đủ gần để cậu thấy đầu gối mình muốn khuỵu xuống chỉ vì mùi da thuộc lạnh.

"Cậu khác con trai quá... Thằng bé líu lo mãi không hết chuyện. Còn cậu thì—lần nào gặp tôi cũng trông như sắp khóc vậy."

Ngón tay hắn gõ lên quầy một nhịp đều, mỗi tiếng vang lên như đếm ngược cho một thứ gì đó sắp sụp đổ.

Taehyun không trả lời. Không thể. Không có từ ngữ nào đủ sức để nhả ra khỏi hàm răng đang nghiến chặt.

Trong tiệm luôn bật đủ ánh sáng để phục vụ những vị khách vãng lai ở lại đọc dở một cuốn sách, tốp nhỏ học sinh đang cố hạ thấp giọng nhưng không giấu nổi vẻ phấn khích vì bàn luận một bộ truyện mình thích, là tiếng lật giở từng trang từng trang, lò sưởi cũ lách tách nổ củi. Mùi người và người lẫn lộn vào nhau. Vậy mà chỉ cần Beomgyu đứng đó, như cột khói từ một vụ cháy đã nguội — không mùi, không màu, nhưng ai cũng biết rõ nó từng thiêu trụi thứ gì.

"Cậu có sao không?"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt khớp hoàn hảo với cơn ác mộng từng kéo Taehyun rơi vào suốt nhiều năm trước. Trước khi cậu kịp lùi lại, chạy trốn theo bản năng, ông bà chủ tiệm đã bước ra. Cả hai không nhận ra gì cả. Không một ai, tất cả họ, đều chẳng cần phải có lý do để nghi ngờ một người như Choi Beomgyu.

"Ôi, cậu Choi đến tìm Soobin-ie à! Cháu Soobin còn đang ngủ cơ."

Hắn thở dài, như thể trẻ con đang nghịch vui thì bị người lớn phát hiện gọi về, ánh mắt nhìn Taehyun và khi quay lại đối diện với ông bà cụ chủ tiệm hoàn toàn là của hai người khác nhau.

"Thế thì để lần sau cháu lại đến chơi với Soobin vậy." Hắn đặt túi giấy lên quầy, đẩy nhẹ về phía Taehyun, trước khi kịp từ chối, đã nghe hắn nói "Cả quà cho ba của bé nữa, đừng phụ lòng tốt của tôi nhé."

Nếu cứ liên tục từ chối lòng tốt của người khác, liệu có bị biến thành kẻ xấu không?

Miệng túi giấy đã mở ra sẵn, như cách chủ nhân nó chưa bao giờ cố sức che đậy việc khống chế Taehyun dưới ánh mặt trời, trước sự chứng kiến của những người xung quanh. 

— Miếng dán đậy mùi, thuốc ức chế, một chai tinh dầu mùi gỗ tuyết tùng giả pheromone.

Những thứ đắt đỏ, xa xỉ, độc quyền của tập đoàn Choi dưới danh nghĩa cộng tác với bộ y tế được hắn tặng bừa cho Taehyun như ban ơn. Dù biết rõ dưới vết cắn của hắn thì Taehyun không cần sử dụng bất cứ thứ gì trong số đó.

Buổi tối, Soobin ngồi trên thảm cũ, miệng ngậm miếng bánh hắn cho, hí hoáy tô màu. Bức tranh là một con cáo đứng giữa khu rừng, trẻ con còn chưa phân biệt được màu sắc, chỉ dùng một màu đỏ chói để tô lên bộ lông của con cáo nhỏ. Taehyun nhìn đến thất thần, chợt Soobin như nhớ ra gì đó mà ngẩng đầu lên.

"Ba ơi, chú Choi kể con nghe chuyện con cáo lạc đường. Chú bảo là nếu ai thương con thật lòng thì dù có chạy xa tới đâu, người đó cũng sẽ tìm được con."

Câu nói trẻ thơ ngây ngô không biết gì, lại rạch một vết sâu không tiếng động giữa lồng ngực Taehyun. 

Ánh đèn trong phòng chiếu xuống gáy cậu, nơi lớp da nhợt nhạt lộ ra dưới cổ áo — vết răng cũ vẫn như một mảnh tro tàn chưa kịp rơi xuống. Chỉ vừa đủ cho một hơi thở vờn nhẹ sau gáy, sẽ ầm ầm vụn vỡ.

Đêm đó, cậu phát sốt.

Không tiếng cửa mở. Không pheromone. Lọ tinh dầu mùi gỗ tuyết tùng không biết bị hất đổ từ lúc nào, vương vãi khắp đệm mềm. Nhưng một thứ thay thế tạm bợ sẽ chỉ khiến cậu càng đầy  càng vơi, đến lúc phát giác bản thân đã không thể sống thiếu pheromone của hắn thì cũng đã quá muộn, vạn kiếp bất phục.

Chỉ có chính cơ thể cậu phản ứng, rõ là tự do, nhưng chưa bao giờ chạy thoát.

Taehyun rùng mình cả đêm, không phải vì lạnh. Hai chân kẹp sát. Cọ người vào đệm. Thở dốc. Tuyến thể rỉ dịch. Cổ họng chỉ chực chờ nức nở bị cậu cắn vào tay cho đến bật máu, để Soobin không nghe thấy gì từ phòng bên.

Sáng hôm sau, cậu lê xuống nhà như một kẻ không còn xương, đau đớn còn hơn bất cứ đêm nào bị đè nghiến dưới thân hắn. Soobin nắm lấy tay cậu chặt cứng, như sợ buông ra cậu sẽ mọc cánh bay đi mất, ánh mắt lo lắng nhìn cậu nhưng không dám hỏi gì. Khi Taehyun còn chưa kịp trấn an con trai, đã thấy Beomgyu ngồi sẵn ở quầy, đang nói chuyện với bà cụ.

Soobin chạy đến chỗ hắn, cuống quýt đến nỗi nói không kịp ngừng.

"Chú Choi ơi, ba nhỏ của cháu bị sốt. Chú có thuốc gì không?"

Như thể Choi Beomgyu thật sự biết cách khiến cậu không thể vỗ cánh bay đi nữa.

Hắn nghe vậy cũng không bất ngờ, chỉ cười nhạt, ngước mặt lên, bế Soobin trên tay nhẹ hẫng như không khí, bước lại chỗ cậu.

Taehyun lùi bước, cảm thấy mình như kẻ thua trận dù chưa bắt đầu. Trong khi đối thủ của cậu là một chiến thần bất bại. Trên tay hắn đang cầm món vũ khí không có chút lực sát thương nào, chỉ cần biết rõ cậu sẽ không bao giờ giơ ra khiên đỡ, chứ đừng nói là dũng khí chống trả.

"Ba cháu chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ ổn thôi."

Không thể, không bao giờ là ổn nữa. Nếu như là đêm đó Choi Beomgyu không xuất hiện, không chạm vào, không liều pheromone an ủi như thuốc phiện.

Ngày qua ngày, cái lồng vô hình được dệt bằng những sợi tơ mịn— hộp bánh nhỏ, khăn len thơm mùi mới, lời nhắn "ăn no chưa" "đủ ấm không" viết bằng nét chữ đẹp đẽ ngay ngắn — bện chặt vào nhau như một mắc khén khổng lồ, kể cả khi đục thân phá kén, cậu đã sớm không còn được là chính mình nữa.

Một buổi chiều trời mưa, trước khi Taehyun kịp đóng cửa hiệu sách để đến nhà trẻ đón con, đã thấy Beomgyu đứng ở cửa, vừa bước khỏi ô tô, trên tay vẫn không quên che dù cho Soobin đã ngủ gục trên tay để con không dính chút vệt nước nào. Trước mặt là ông bà cụ chủ tiệm vừa lo lắng không yên vì mưa to gió lớn, Taehyun không thể cứ thế đón con giữa tiết trời thế này, biết thừa cả hai đều sẽ đổ bệnh.

"Tôi sẽ thay Taehyun đón thằng bé vài hôm. Ba cháu trông hơi mệt."

Ông cụ gật đầu ngay. Bà cụ mỉm cười, "Có cậu Choi lo, chúng tôi yên tâm hơn."

Không ai nghĩ phải hỏi ý kiến cậu, như thể họ không nhớ Soobin vốn chỉ có một người ba.

Taehyun muốn hét lên, nhưng cổ họng cậu cứng lại như bị khóa. Mỗi lần định mở miệng, tuyến thể lại nhói buốt, như sợi thòng lọng vô hình bị siết mạnh hơn, chỉ chực chờ cậu ngạt thở rồi thả rơi, quên mất ngôn từ phản đối.

Cơn đau âm ỉ của những vết cắn không lành lặn kéo ký ức trở về, từng mảnh vụn như kim nhỏ đâm vào ngón tay. Đêm đêm, cậu bắt đầu mơ. Không phải ác mộng, mà là những giấc mơ ngọt ngào đến mức tàn nhẫn.

Bữa tối có ba người, Beomgyu gắp thịt cho Soobin, đứa trẻ cười rực rỡ.

Còn cậu... chỉ im lặng ngồi đó.

Bởi trong giấc mơ — cũng như hiện thực — Taehyun sắp không nhớ nổi mình là ai.

Là người ba đơn thân.

Là kẻ bị cưỡng chế đánh dấu.

Là alpha, omega?

Hay, là vợ của enigma?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip