Chap 7: Người lữ hành hèn nhát


Hai ngày sau...

Cái áo Taehyun vừa mới phơi khô xong lại trở về màu trắng tinh như trước

-Tôi bảo là sẽ không sao cả mà!

Taehyun trải nó ra trên ghế sofa rồi thì thầm như vậy. Mặc dù người đó bảo với Taehyun rằng nếu vết bẩn không sạch thì hãy liên lạc với người đó.

Nhưng giờ đã không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên trông người ấy có vẻ cảm thấy rất có lỗi về việc này nên chắc Taehyun cũng nên liên lạc một chút.

Taehyun giở mảnh giấy hôm đó ra, trong đó có viết số điện thoại và địa chỉ hòm thư của người đó.

Taehyun nên dùng cái nào nhỉ!?

Thư điện tử sao!? Nhưng mà người đó vẫn không cho Taehyun biết tên. Quả đúng là một người sơ ý.

Rốt cuộc thì Taehyun vẫn gọi trực tiếp qua điện thoại.

****: alo!?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người đó.

Tae: tôi là người đã được anh đưa tiền giặt đồ đó, anh nhớ không!?

****:aa vâng, dĩ nhiên rồi

Âm thanh ngọt ngào truyền vào tai Taehyun. Lúc trước không để ý nhưng giọng người này hay thật ấy. Giọng nói ngọt ngào, trong vắt.

****: quả nhiên vết bẩn đó không sạch được sao!?

Tae: không, giặt sạch rồi, tôi gọi thông báo cho anh thôi

****: tôi cứ lo mãi, cảm ơn anh đã thông báo

Quả nhiên giọng người này nghe rất hay, cho nên Taehyun không khỏi nhắm mắt với vẻ hưởng thụ.

****: alo!?

Tae: vâng!?

****: cậu sao vậy!?

Tae: không có gì, giọng anh hay quá nên tôi mải nghe quên hết mọi thứ

****: hả!?

Đối phương lại bắt đầu bối rối.

****: không có chuyện đó, giọng tôi chẳng có gì hay cả

Tae: không phải đâu, giọng anh hay thật  mà. Tôi đang học trường âm nhạc nên chỉ cần nghe giọng nào hay là mê mẩn luôn

****: âm nhạc sao!? Thế nên giọng của cậu mới nghe hay hơn của tôi đến như vậy

Tae: cái gì!?

Đến lượt Taehyun bối rối.

Tae: lần đầu tiên tôi được ai đó khen giọng mình hay, xấu hổ qué><

****: tai tôi nghe chuẩn lắm

Dù chỉ là lời nói xã giao nhưng Taehyun rất vui. Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện.

****: anh bao nhiêu tuổi thế!?

Tae: tôi ấy hả? Năm nay mới 17 tuổi, sinh năm 2002 à~

Đột nhiên bên đầu dây kia reo lên tiếng mừng rỡ.

****: trùng hợp ghê~ tôi cũng sinh năm 2002 đếyyyy (đoán được ai rồi chứ!?=>>)

Tae: ngạc nhiên đếy, tại cách nói chuyện của cậu trưởng thành lắm nên tôi nghĩ cậu phải lớn hơn vài tuổi

****: thật á? Tôi thì vụng về, nói năng cộc lốc lắm ấy~

Tae: đâu có, cậu rất tốtt mà

****: cậu cũng học ở trường âm nhạc hả!? Là trường nào thế!?

Tae: trường trung học Hanlim ó

****: cậu muốn trở thành một idol hả!?

Idol!? Cụm từ đó như có sức sát thương lớn cào mạnh vào tym Taehyun

Tae: à thì...

****: khi nào Taehyun có thể thành công đứng trên sân khấu, tôi sẽ tới tặng hoa cho cậu

Tae: thật ư!?

****: cậu thích loài hoa gì thế?

Tae: tôi thích hoa hồng xanh

****: hoa hồng xanh sao!?

Tae: dù chỉ là loài hoa nhân tạo được thêm màu vào nhưng rất đẹpp. Ngôn ngữ của hoa hồng xanh có nghĩ là Kỳ tích hoặc Điều không thể xảy ra

****: điều không thể xảy ra sao!?

Tae: nhưng nếu điều không thể xảy ra mà trở thành sự thật thì đúng là một kỳ tích. Tôi rất thích ý nghĩa đó

****: trường Hanlim là nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc về âm nhạc rồi. Rất nhiều idol hiện nay đều là cựu học sinh của trường đó mà ra

Tae: cậu biết rõ nhỉ!? Mà cậu học trường nào thế??

Cả hai người vừa tìm hiểu nhau, vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ việc đã làm gì ở lễ hội hôm trước, đã ăn món gì, idol là ai!?...

Mặc dù mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng hai người đã nói chuyện với nhau gần 1 giờ đồng hồ.

May ghê~

Hôm nay Beomgyu không có ở nhà. Hôm nay là ngày 13/3- sinh nhật của cậu (trên thực tế thì qua ròii nhưng cứ coi là vậy đi><) từ sáng sớm Beomgyu đã đi phượt với đám bạn của cậu, chỉ để lại mảnh giấy với dòng chữ Tự túc là hạnh phúc, ăn gì tự ăn, nghịch gì thì nghịch, cấm ra khỏi nhà! Chiều tôi sẽ về!

Nếu Beomgyu mà ở nhà, thì chỉ cần Beomgyu nói chuyện điện thoại chút thôi, cậu cũng sẽ bị soi mói. Điển hình như hôm qua mẹ cậu gọi điện hỏi thăm mà tên đó cũng "Gọi ai thế hả!?; "Tính chuồn khỏi nhà à!?.

Như bị giam cầm luôn~~

Taehyun không hề được ra ngoài, dù là việc cá nhân. Khi nào Beomgyu đồng ý mới được đi, còn lại thì NO. Có trốn thì cũng bất khả thi, hơn nữa trong tủ lạnh luôn luôn chất đống đồ ăn tích trữ, nên khỏi lo hết thực phẩm. Và đương nhiên như vậy sẽ dẫn tới việc Taehyun hoàn toàn không có cơ hội ra ngoài nữa.

Tae: tự dưng lại kéo cậu nói chuyện lâu như vậy, tôi xin lỗi

****: cậu đâu có lỗi, cũng do tôi hỏi nhiều chuyện. Mà cơ bản dạo này tôi cũng rảnh lắm

Taehyun định nói thêm "Vậy lần sau tôi lại gọi cho cậu được không!?" Nhưng đã chợt dừng lại.

Nếu vậy người đó sẽ nghĩ rằng Taehyun là người không biết xấu hô mất. Trong khi Taehyun còn đang do dự thì câu chuyện cũng đã tới hồi kết, cả hai cùng nói lời tạm biệt rồi cúp máy.

Nói mới nhớ....

Taehyun vẫn chưa biết tên của người đó...

Và cả bên kia cũng chưa được anh giới thiệu tên...

Chẳng lẽ đây là lần cuối cùng cả hai người gặp nhau sao!? Thật là, hai đứa đã nói chuyện rất vui vẻ mà

Người đó còn hứa sẽ tặng hoa cho Taehyun nữa.

Taehyun khẽ thở dài, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, cõi lòng đột nhiên hơi cảm thấy hụt hẫng.

Nhưng tựa như ngôn ngữ của loài hoa hồng xanh, giữa hai người đó đã xảy ra một kỳ tích.

.....

.....

.....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip