Chap 8: Lời thì thầm của tên hề


-Oaa, rảnh quá điiii><

Từ sáng sớm, Kang Taehyun- hay còn có tên đầy đủ là Kang Taehyun-oppa:))), kiêm người hầu của Choi Beomgyu. Bỗng nhiên hôm nay cậu được rảnh rỗi lạ thường, chứ không thì cái tên Beomgyu kia đã bắt cậu làm đủ thứ việc trên trời dưới biển như cọ bồn tắm, dắt mèo đi dạo,... Thậm chí Taehyun còn bị Beomgyu bắt phải làm bài tập về nhà cho cậu ấy mặc dù Taehyun học dưới Beomgyu một lớp.

Tại vì sao!?

Vì hôm nay là ngày 13/3 (xạo tí cho đời bớt nhạt=>>) là sinh nhật của Beomgyu. Nghe nói Beomgyu tổ chức hoành tráng lắm, rủ cả lớp đi ra club, à nhầm, đi quẩy tung quán karaoke. Rồi còn bao trọn quán nữa, chúng nó tha hồ đập phá.

Thế mà Beomgyu lại đell rủ Taehyun đi. Người đâu mà phũ phàng~ Tae feel tổn thương(((:

Nhưng thế này cũng không tệ, ở nhà Beomgyu kể ra cũng tiện nghi vãi cức. TV to đùng, wifi căng nét, tủ lạnh thì luôn luôn chật cứng đồ ăn vặt,... Lại không có ai sai bảo việc gì... Kể ra thế này cũng sung sướng.

Con mèo lông xù màu trắng tinh luôn được Beomgyu chăm chỉ từng chút một đang nằm ngay trên ngực cậu. Beomgyu thường gọi con mều là Hạt Dẻ, còn Taehyun- vốn dĩ đã không thích thú cưng, lại còn hay bị nó hành hạ mỗi khi Beomgyu bắt cậu phải tắm hay chải lông cho nó.

Taehyun gọi con mều béo này là Con Khốn Nạn:))

-Ê này con Khốn Nạn, mày đúng thật khốn nạn đếyy!

Dĩ nhiên là con mều béo này đell hiểu gì ròii, vốn dĩ do Taehyun buồn chán quá nên tự kỷ với nó chút cho vui thôi. 

Chính vì điều này nên Taehyun cũng hay bị người ta gọi là Trẻ Tự Kỷ.

"Pính... Coong...!"

Tiếng chuông ngoài cửa reo lên khiến Taehyun giật bắn mình. Chẳng lẽ Beomgyu đã đi sinh nhật về rồi sao!?

Nhưng mà nếu là Beomgyu- chủ căn nhà này thì cần gì gõ cửa?? Hơn nữa Beomgyu còn bảo đến chiều mới về. Hay là người thu tiền điện nước!? Đừng đùa, Beomgyu không đưa Taehyun tiền thì cậu moi đâu ra!? 

 Tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên khiến Taehyun không khỏi sốt ruột. Sau cho cùng, người phải đi mở cửa vẫn là cậu.

-Soo... Soobin...!?

Taehyun ngạc nhiên. Người đứng đằng sau cánh cửa gỗ đó là Choi Soobin.

-Dzô, làm người hầu thú vị hem?

Soobin gãi đầu, mỉm cười vui vẻ còn Taehyun thì đơ người. Gặp nhau mà không thể chào nhau câu ra hồn sao!? Tên này đúng là luôn làm người ta cảm thấy "thú vị" mà.

Hơn nữa, tự dưng đến mà không báo trước thế này cũng hơi đường đột.

-Anh tìm Beomgyu hả!? Beomgyu ra ngoài từ sáng rồi!

-Tôi biết, tôi đến gửi quà cho em ấy, tiện thể ghé qua chơi thôi!

-Vào... Vào đi!

Taehyun ngại ngùng mở cửa cho Soobin vào nhà như người mới gặp, còn Soobin thì thoải mái bước vào nhà rất tự nhiên.

-Mà này, đằng nào cũng là anh em với nhau, cậu không nói tôi là "-hyung" được sao!?

Soobin quay ra nhíu mày hỏi Taehyun. Đúng là Taehyun có hơi bối rối với cách gọi này thật.

-?...

-Tôi và Beomgyu lớn hơn cậu đấy!

-Được rồi... Tôi sẽ gọi...

-Còn nữa, đừng xưng "tôi" nữa, cứng nhắc lắm. Anh sẽ gọi em là "Taehyunie" nhé!?

Taehyun bất ngờ tròn mắt.

Beomgyu gọi cậu là Taegie, bây giờ lại đến Soobin gọi là Taehyunie!? Mấy người này bị bệnh cuồng biệt danh hả? Không gọi tên thường được sao!?

-Tôi... À nhầm, em đi lấy đồ uống nhé? Soobin-hyung... Uống gì!?

-Oaaa, gọi "-hyung" rồi kìa!!!

-Cái đó có gì vui vẻ chứ!?

Soobin vừa mới ngồi yên vị trên chiếc sofa thì chuông cửa lại reo. Cả hai đứa đều giật mình.

Ai mà đến lúc này cơ chứ!?

Taehyun di chuyển ra phía cửa, chỉ hé cánh cửa trắng chút ít.

Đứng bên ngoài là một người phụ nữ lạ hoắc. Xét theo cách ăn mặc thì người này đúng là giàu có, cộng thêm kính râm và mũ minh tinh.

Trên tay người đó là hai cái túi to tướng. Taehyun không hề biết người này.

-Cháu chào cô ạ... Cô tìm ai ạ!?

Taehyun hỏi, lấp lửng như để cho người đó tự hiểu mà giới thiệu bản thân. Nhưng người đó đáp lại với giọng nói lạnh lùng.

-Cậu là ai!?

-Dạ... Cháu là...

Trong khi Taehyun đang rất rối bời không biết trả lời sao, thì Soobin đã nhanh chóng xen vào.

-Cháu mời cô vào nhà!

Soobin cau mày rất khẽ không để cho người phụ nữ đó nhìn thấy. Cảm giác như Soobin có thù hằn gì đó với người này.

Từ câu trước đến câu sau mà thái độ của hai người cũng rất khác nhau, người phụ nữ kia cũng không phải không nhận ra điều đó, nhưng có vẻ lại không quan tâm.

-Em đi tiếp người đó đi, để anh đi pha trà!

Taehyun không hiểu vì sao Soobin lại phản ứng như vậy, cũng hơi lạ. Nhưng mà thôi, không phải lao động vất vả là vui rồi.

-Trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi đi!

Taehyun vừa mới ngồi xuống sofa, người đó đã ném cho cậu ánh mắt lạnh lùng và nói.

-Dạ...? Cháu là Kang Taehyun ạ!

-Taehyun à...!?

-Cháu là... Người hầu của nhà Beomgyu ạ!

Soobin trong bếp vẫn nghe thấy, khẽ tạch lưỡi một cái như muốn nói "Lại không kính ngữ rồi!"

-Beomgyu nó đâu rồi!?

Người đó hỏi Taehyun, thấy thế Taehyun trả lời.

-Beomgyu từ sáng sớm đã đi chơi với bạn cùng lớp rồi ạ...!

-Lại chơi bời...

Chỉ nói câu ngẳn cụt lủn không đầu đuôi như thế rồi nhún vai, người đó là ai? Rốt cuộc Taehyun vẫn không biết.

Chỉ là thấy Soobin nói chuyện nên Taehyun nghĩ là người quen.

-Đây là quà sinh nhật của Beomgyu, tôi nhờ cậu giữ cho nó!

-Vâng ạ....!!!

-Tôi có mua một ít hoa quả nữa. Có dứa, nho, xoài,... Ngon lắm!

Nói đoạn, người đó lôi một túi lớn các loại hoa quả đóng gói.

Ôi xoài!!!!><^^

Lúc trông thấy xoài là khoảnh khắc hiếm hoi thấy mắt Taehyun bừng sáng. Xoài là món ăn ưa thích của cậu, đó đã trở thành thương hiệu của Taehyun rồi, cũng như con tác giả viết nên cái fic này có nickname là Xoài:)))

Nhưng người ngồi bên cạnh cậu lại đang là khách, cho nên nếu cứ biểu lộ như thế này quả thật rất khiếm nhã, cho nên Taehyun làm vẻ nghiêm trọng rồi quay mặt đi.

Soobin bưng khay trà đặt lên bàn, gương mặt phảng phất chút mỉa mai thầm kín.

-Cháu mời cô uống nước ạ!

Trong lúc ấy Taehyun vẫn ngồi im lìm, giả vờ làm ngơ trước cái túi Xoài đang điên cuồng mời gọi. Soobin không để ý, anh vãn đang bận chìm vào mớ suy diễn lung tung.

-Taehyunie ăn Xoài nhé!?

Soobin bỗng dưng quay sang niềm nở mời Taehyun.

-Tất nhiên rồiiii~


-------------------------------------------------------------------


Sau khi người phụ nữ kia đã ra về mặc dù Taehyun rốt cuộc vẫn không biết đó là ai. Nhưng anh không thèm care nữa, anh vẫn ngồi lại chén tiếp mấy miếng xoài, tối nay khỏi cần ăn cơm luôn.

Soobin lần đầu thấy Taehyun ăn nhiều đến thế. Cứ tưởng vài ba cái chuyện ẩm thực kia đối với Taehyun không có hứng thú. Soobin trầm ngâm ngồi trên ghế, đôi mắt cụp xuống.

Đột nhiên Soobin thấy mắt mình ngưa ngứa như có cái gì mới bay vào. Soobin đưa tay lên dụi.

-Sao lại có bụi được nhỉ!?

Taehyun ngồi bên cạnh ngừng ăn quay sang hỏi han

-Chắc người kia mang bụi vào rồi!

Soobin vẩn vơ nghĩ. Đôi mắt vẫn ngứa ngáy khó chịu quá, anh dụi cho đến khi hai mắt đỏ cả lên mà vẫn không dễ chịu hơn chút nào.

-Anh sao thế!? Có ngứa quá không?

-Ngứa vloz ra. Taehyunie lấy hộ anh lọ thuốc mắt, trong tủ kệ dưới TV ấy!

-Đừng dụi mắt nữa!

Taehyun đứng dậy đi tìm lọ thuốc mắt, Soobin nhờ cậu nhỏ thuốc cho nhưng mãi chẳng thấy Taehyun hành động.

-Sao thế? Anh ngứa lắm rồi!

Soobin kêu lên, anh không thể nhìn thấy Taehyun kinh ngạc đến thế nào đâu.

-Em không nghĩ anh chỉ bị ngứa mắt thôi đâu!

Câu nói của Taehyun làm Soobin đơ người, đôi mắt bị ngứa cũng mở thao láo.

Soobin đưa tay lên má sờ thử. Đúng là không chỉ có đau mắt mà cả gương mặt bây giờ đang nổi đầy mẩn đỏ và ngứa ran.

-Anh có bị dị ứng thứ gì không!?

Taehyun hỏi, giọng đầy lo lắng. Soobin thản nhiên mỉm cười trả lời.

-Có... Anh bị dị ứng với XOÀI!:)))))

------------------------------------------------------------&



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip