21

Choi Beomgyu sau khi cầm máu thì đến bệnh viện chữa trị vết thương. Choi Soobin không khỏi thầm cảm thán, lá gan của hai đứa nhóc họ Kang và họ Choi này đúng là rất lớn. Một người tự đâm mình, một người bất chấp đỡ hung khí cho đối phương. Hợp lại thành đôi xem như cũng có chút hợp lý.

Nếu Kang Taehyun ra sức bảo vệ thế giới riêng của mình thì Choi Beomgyu sẵn sàng coi Kang Taehyun là cả thế giới để che chở cho em.

Dì Kim đã xin nghỉ việc nên Choi Beomgyu trở về cuộc sống thường nhật như trước kia. Hắn sinh hoạt một mình có chút bất tiện nhưng nhờ vậy Kang Taehyun mới chấp nhận ở lại nhà hắn. Trước đây, Choi Beomgyu tận tình chăm sóc em nên Kang Taehyun muốn báo đáp chút đỉnh.

Lần đầu tiên Kang Taehyun trực tiếp nấu ăn cho hắn. Không gian nhuộm lên sắc vàng võ dịu êm phát ra từ gian bếp nhỏ. Tô lên gương mặt kiều diễm của Kang Taehyun, bóng đen mờ nhạt in hằn lên bức tường trắng, không giấu nổi cả đôi hàng mi dài.

Choi Beomgyu ngồi một bên ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của em. Eo thon khéo léo được tạp dề ôm trọn, bàn tay nhỏ vùi trong những yếu phẩm cần thiết cho bữa tối.

Khoảng thời gian yên bình này thực hiếm hoi đối với hắn, cảm tưởng như mọi thứ đang trôi qua một cách chậm rãi như bản tình ca cất lên nốt ngân dịu dàng an ủi lòng người.

Choi Beomgyu vô thức dõi theo từng cử chỉ của em, ngay cả môi cười xinh yêu trong lúc em hài lòng với thành phẩm cũng đủ làm hắn ngẩn ngơ. Choi Beomgyu gặp gỡ em không phải mới ngày một ngày hai, nhưng chưa bao giờ đáy lòng hắn dâng lên nỗi niềm rung cảm mãnh liệt đến như vậy.

Từ ngày có sự hiện diện của em, khối thời gian hắn để ý đến việc khác dường như chẳng đáng bao nhiêu. Đại não hắn tự nhiên tô vẽ lên dáng hình người con trai nhỏ nhắn dưới khuôn viên trường hôm ấy. Choi Beomgyu chưa từng quên ánh nhìn thuần khiết và xinh đẹp lay động trái tim hắn.

Kang Taehyun bày biện bàn ăn rất đỗi ngon mắt, đương nhiên chẳng phải sơn hào hải gì cho cam nhưng Choi Beomgyu không thể cưỡng cầu khẩu vị của mình.

Kang Taehyun nhìn người trước mặt loay hoay với chén cơm, đáng buồn thay những lớp băng gạc quấn quanh cổ tay và cảm giác đau đớn truyền đến khiến hắn khó khăn trong việc chuyển động.

Choi Beomgyu tuy không hé miệng nhờ em nhưng Kang Taehyun biết rằng sự xuất hiện của em ở đây không phải để trưng diện trong tủ kính.

Kang Taehyun chủ động nhấc mông đổi chỗ sang ngồi bên cạnh hắn, bỏ qua ánh mắt rối bời của đối phương, em gắp thức ăn đút cho hắn.

Gò má Choi Beomgyu không tự chủ phiếm hồng, hắn ngoan ngoãn thuận theo ý muốn của em. Kang Taehyun chỉ thấy trước mặt mình là con cún khổng lồ đang cười ngốc khi được chủ nhân dốc lòng chăm bẵm.

Choi Beomgyu tỏ ý thích thú, hưởng thụ cảm giác được em mèo nhỏ chiều chuộng.

"Phải rồi, ngày mai cậu đến phiên tòa cùng tôi nhé?". Choi Beomgyu hỏi em, không quên quan sát thái độ của mèo nhỏ.

Hóa ra, điều mà hắn muốn em thấy là ngày được tận mắt chứng kiến kẻ đã chấm dứt cuộc đời của Kang Minji khi gã phải trả giá bằng việc ngồi tù. Đối với một sinh mạng đã mất, hình phạt này vẫn chưa thỏa đáng.

Luật pháp suy cho cùng chỉ là chiếc lồng giam tạm thời kìm hãm hành vi sai trái của những kẻ lòng lang dạ sói bị đào thải khỏi xã hội. Chúng sẽ chẳng thấy hối hận, cắn rứt lương tâm, ngược lại coi tội trạng là chiến lợi phẩm để khoe khoang với đám bạn tù rồi so đo xem ai đốn mạt hơn. Sự đặc xá chính là cơ hội cho chúng tận hưởng cảm giác lần nữa chống đối pháp luật.

Phía Park Yohan đương nhiên không thể thoát khỏi gọng kìm khi Park Taechan một mực phối hợp thành thật khai báo.

Mặc dù gia cảnh của cậu ta có thể mua chuộc luật sư có tiếng tăm để biện giải cho tội lỗi ấy nhưng dưới sự kiểm soát của chủ tịch Choi, ông muốn trừ khử những kẻ có ý định phản bội lại mình. Thật đáng tiếc cho Park Yohan khi ba cậu ta đã phạm phải sai lầm còn đáng trách hơn, lão Park kéo theo bè phái muốn lật đổ uy quyền từ Choi Junseok nhưng bất thành.

Tóm lại, cỏ rác vẫn phải trở về với thân phận của nó. Kiếp sống của mỗi người là một trận chiến cam go, kẻ thất bại nghiễm nhiên phải cúi đầu hàng phục. Trên sa trường, bớt đi một địch thủ cạnh tranh là lẽ tất yếu. Người không vì mình trời tru đất diệt, quả nhiên cổ nhân luôn có tầm nhìn rất đỗi đúng đắn.

"Tôi xin lỗi, ngoài những điều thế này tôi không thể làm được gì hơn cho cậu hết. Mong sao những cay đắng mà cậu phải chịu đựng sẽ đổi lại cho cậu vô vàn điều dịu dàng". Choi Beomgyu kì thực cảm thấy rất đỗi áy náy, hắn cũng là nguyên do gián tiếp hại em.

Kang Taehyun đương nhiên hiểu ý của hắn: "Cậu làm sao có thể lường trước được chứ. Cậu và Park Yohan khác nhau, đừng tự trách mình nữa. Cẩn tắc vô ưu, cậu ta phải gánh chịu hậu quả mình gây ra thôi".

Park Yohan đích thị là nguyên hình của một con cáo già nhưng sự dối lừa của cậu không hoàn hảo trong dự tính, quá đỗi sơ suất và bất cẩn. Sàn diễn phản diện của cậu ta không thể tiếp tục, hạ màn là một cách đánh gục đau đớn nhất đối với Park Yohan.

Bởi vì cậu ta đã mất tất cả.

Kang Taehyun cúi đầu: "Họ muốn tôi chịu đau khổ nên tôi mới phải cố gắng sống thật tốt. Có thể tôi chưa ổn định được ngay nhưng cậu nói đúng, hạnh phúc sẽ đến nếu tôi biết trân trọng từng khoảnh khắc trong đời".

Đoạn đối thoại giữa cả hai bị gãy đôi sau khi Kang Taehyun rơi vào trầm mặc.

Choi Beomgyu nhẹ nắm tay em thay cho lời an ủi, Kang Taehyun vì hành động này của hắn mà có chút bối rối, em vội thu tay lại: "Còn không dùng bữa nhanh thì thức ăn sẽ nguội mất".

Em đánh trống lảng sang chuyện khác, xua đi bầu không khí gượng gạo.

Choi Beomgyu cảm thấy mình quá đỗi lố bịch và ngờ nghệch. Tỏ ra toàn tâm toàn ý quan tâm đối phương nhưng hắn chẳng cần biết Kang Taehyun có đón nhận và tha thứ cho hắn không.

Choi Beomgyu là người nguyện ý nên hắn không hắn đòi hỏi bất kì điều kiện gì từ em. Hắn từ khi nào lại trở nên si mê người nọ đến lạ?







Kang Taehyun thả mình trên giường, tiết trời về khuya có chút se lạnh, gian phòng ngủ chỉ còn lại mình em. Kang Taehyun mông lung nhìn vào khoảng không đen đặc, bóng tối chờn vờn bám riết lấy thân thể em khiến Kang Taehyun tưởng rằng có bàn tay vô hình đè nén áp lực lên hơi thở của em.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm nỗi sợ đang hình thành trong em bị xao nhãng. Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Choi Beomgyu vang lên từ bên ngoài.

"Kang mèo ngủ chưa?".

Kang Taehyun lật đật chạy ra mở cửa, gương mặt của Choi Beomgyu dần hiện lên sau ánh đèn hành lang vàng dịu mờ ảo. Thực tình muốn đuổi người này đi ngay tức khắc nhưng không thể phủ nhận khi em nhìn thấy Choi Beomgyu, hắn cho em cảm giác có một điểm tựa an toàn lúc em đang chơi vơi trong bão lòng.  

Trước đây khi ở căn hộ cũ, Kang Taehyun phải tự mình đấu tranh với nỗi ám ảnh dày vò em mỗi khi màn đêm buông xuống. Sự trống rỗng trong trái tim khiến em muốn trốn đi ở nơi thật xa nhưng đất trời bao la thênh thang như vậy, ở đâu cũng cảm thấy vô định khôn cùng.

Choi Beomgyu không khách sáo mà chậm rãi bước vào. Trên tay hắn cầm theo chiếc hộp gỗ vuông vắn được tạc khắc hoa văn tỉ mỉ rất đỗi đẹp mắt.

Hắn đưa chiếc hộp tới trước mặt em, tỏ vẻ thần thần bí bí: "Mở ra đi".

Kang Taehyun theo lời hắn mà gỡ nắp hộp, bên trong chứa đựng vỏ ốc có hình thù cầu kỳ với đường vân sáng lấp lánh.

"Cái này... cậu cho tôi mượn sao?". Mèo con tò mò nâng vỏ ốc trên tay, vẻ đẹp của nó khiến em mê mẩn ngắm nhìn.

"Cậu không cần phải mượn, là tôi tặng cậu".

Lần trước cùng em đi dạo, hắn cố ý ghé vào cửa hàng lưu niệm. Không phải là nhân dịp trọng đại gì, chỉ thành tâm muốn gom góp chút niềm vui nho nhỏ cho em.

Đôi mắt long lanh ẩn giấu cả dải ngân hà kiều diễm trong mắt em chợt sáng rỡ. Kang Taehyun cười xinh, món quà bất ngờ này khiến mèo ta thích thú.

Kang Taehyun nâng hướng vỏ ốc đặt khoảng cách vừa đủ bên tai, thanh âm dịu êm nghe như sóng biển cộng hưởng dồn áp vào thính giác em rất đỗi sống động. Tựa như trong chiếc vỏ ốc nhỏ bé kia chất chứa cả thế giới xinh đẹp nằm dưới lòng đại dương xanh thẳm.

Kang Taehyun cơ hồ là một người thợ lặn băng qua những rặng san hô uyển chuyển đủ loại sắc màu, lặng lẽ hướng đôi đồng tử ngắm nhìn ánh nắng lấp lánh xuyên qua chiếu xuống mặt nước dập dềnh.

Dàn đồng ca trầm bổng từ vạn khơi xa xăm cấu thành nhịp điệu vô giá an ủi cho những tâm hồn còn lạc lõng như em.

Choi Beomgyu nhìn dáng vẻ hạnh phúc này của em khiến trái tim hắn xốn xang.

Kang Taehyun dường như nhận ra hắn có điều gì muốn bày tỏ, em đặt vỏ ốc trở lại hộp gỗ rồi để gọn trên mặt bàn.

"Cậu có chuyện gì à?". Kang Taehyun quay sang hỏi hắn, sự tập trung giờ khắc này của em cuối cùng cũng dành cho hắn.

Choi Beomgyu gật gù: "Trước đây, nhiều lần bị đánh đến mức nhập viện nên dù ở bất kì nơi đâu, tôi cũng muốn kết thúc cuộc đời mình để không phải tiếp tục chịu đựng nỗi đau tôi phải mang gánh trên vai nữa".

Đúng là như vậy, hắn giống như một con thiêu thân lao vào biển lửa để giành lấy vàng ngọc mang về cho Choi Junseok, mặc cho ông đối với hắn sẽ không bao giờ công nhận nỗ lực.

Choi Beomgyu không hiểu vì sao, và hắn càng không dám thắc mắc. Chỉ biết bán sống bán chết dâng mình cho tiếng tăm mà hắn tích góp được suốt những năm tháng qua để khiến ông tự hào.

Choi Beomgyu nhận ra mọi thứ chẳng còn nghĩa lí gì khi Choi Junseok coi hắn là bao cát trút giận.

"Mỗi khi nhìn thấy biển, thay vì có cảm giác thích thú với bờ cát trắng và đắm mình trong làn nước mát mẻ như bao người thì tôi chẳng có suy nghĩ gì khác hơn ngoài việc muốn chết, rồi tưởng tượng đến việc cái xác của tôi sẽ rục rữa ở đâu đó trong lòng biển bao la kia không một ai có thể tìm thấy".

Choi Beomgyu mân mê tấm khăn voan trải bàn trắng muốt. Viền sáng tối in hằn chìm nổi trên gương mặt hắn chứa đựng rất thảy thăng trầm đã trải qua.

Kang Taehyun lặng im lắng nghe Choi Beomgyu giãi bày, em chỉ biết hắn là một người ngạo nghễ với từng ấy vật chất hắn có trong tay. Kang Taehyun vốn cho rằng hào quang của hắn là điều mà người ta hằng mong muốn và ham cầu. Nhưng họ đâu biết rằng cuộc sống mà họ đang ao ước từ hắn chính là cuộc sống mà hắn muốn trốn tránh bằng mọi cách.

"Nhưng ngày hôm đó, cậu ở bên cạnh tôi. Lần đầu tiên tôi mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp yên bình và dung dị của biển. Tôi đã quên mất những cảm xúc khốn đốn trước đây mỗi khi tôi phải đối diện với biển khơi".

Choi Beomgyu tiến đến gần em, những ngón tay gầy chu du tìm kiếm đích đến, hết sức nhẹ nhàng đan lồng lấy bàn tay em không một kẽ hở. Lồng ngực hắn dâng lên cột sóng tình liêu xiêu.

Giọng nói của hắn tựa như một khúc nhạc ru êm ái: "Hoặc từ ngày nhận ra tình cảm của mình, đối với tôi, cái chết không còn quan trọng đến thế nữa".

Kang Taehyun cố giấu đi những rung động liên hồi réo rắt, nhịp tim thổn thức lan ra trên những đốt ngón tay.

Choi Beomgyu nghiêng đầu chạm lên môi em một nụ hôn thực khẽ, tựa như nâng niu bảo vật trân quý nhất của cuộc đời hắn.

"Taehyun à, tôi thích em, nghiêm túc thích em".

Choi Beomgyu đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn lấy dũng khí để bày tỏ tình cảm với em, điều mà hắn đang chờ đợi là một lời hồi đáp.

Kang Taehyun nhẹ gỡ những ngón tay hắn, em vốn đã có đáp án cho mình.

Choi Beomgyu có chút hụt hẫng, bàn tay hắn trượt dần rồi buông thõng trong hư không.

Em ngẩng đầu, xoáy sâu vào đôi đồng tử dâng lên một tia hỗn mang từ hắn: "Cả tôi và cậu, không ai trong chúng ta có trái tim lành lặn. Nếu phải vất vả chắp vá thì song phương đều cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Giả dụ như tôi dừng may mũi kim ấy thì khi đó, người phải mang gánh nặng trách nhiệm gấp đôi là cậu và ngược lại".

Kang Taehyun đang từng chút tháo bỏ niềm hi vọng không thực từ hắn.

"Không đâu Hyun à, tôi không muốn đòi hỏi gì từ em hết...". Choi Beomgyu biết rằng một khi đã tỏ lòng thì hắn phải chấp nhận may rủi, dù cho điều đó có khiến hắn đớn đau đi chăng nữa.

Kang Taehyun lắc đầu: "Cậu đừng để cảm giác dễ chịu nhất thời đánh lừa, nếu không phải tôi thì cũng là vô vàn những người khác giống như tôi ngoài kia có thể đem đến cho cậu cảm xúc tương tự ấy".

Đôi mắt em chan chứa sự trống trải xen kẽ với nỗi niềm man mác buồn đau: "Hơn nữa, tôi không muốn yêu một người đã từng làm tổn thương tôi".

Kang Taehyun không đủ gai góc để tiếp tục đi đến con đường hạnh phúc bên cạnh hắn. Thế giới rộng lớn ngoài kia vẫn tiếp tục luân chuyển không ngừng, cảm xúc là một thứ khó đoán, đôi khi khiến ta bị nhầm lẫn giữa rung động nhất thời và tình yêu viên mãn.

"Còn nhiều vướng bận với chuyện đã xảy ra, còn nhiều phân vân đắn đo sẽ còn chịu nhiều khổ sở, kết cục sẽ không như cậu nghĩ đâu, Beomgyu à".

Đoạn tình cảm trớ trêu này cũng giống như những áng mây bị chôn vùi vào đêm đen không hẹn ngày kéo lên ánh sáng đã chết ở chốn chân trời nào đó. Khi ấy, cả hai người phải hứng chịu tất thảy khổ đau, chật vật tìm kiếm đôi tay đối phương trong mịt mờ để mong cầu được nắm lấy vĩnh viễn không buông.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi, điều mà cậu muốn tôi thấy, thực tình tôi rất đỗi biết ơn cậu. Và tôi muốn xin lỗi vì không thể hồi đáp chân tình của cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip