10.[Soojun]
Chiều đến ông bà Choi mới về, hắn đang ngồi xem ti vi nghe tiếng mở cửa cũng không buồn nhìn ra vì hắn biết đó là ba mẹ hắn mới đi giải quyết công việc về và vì hắn đang có chút khó chịu trong người nên chả muốn bận tâm bất kỳ việc gì cả
Khi mở cửa vào ông bà Choi thấy hắn đang ngồi xem tivi với vẻ mặt có chút nhăn nhó, nhìn xung quanh thì không thấy anh đâu chỉ thấy có một mình hắn ngồi xem tivi, ông bà Choi đi đến ngồi kế bên hắn, ông Choi cất lời
- Thằng bé dễ thương đâu rồi thỏ con?
- Anh ấy đang ở trong bếp đó ạ
Nghe ba mình hỏi hắn vừa khó chịu vừa bất lực trả lời, bà Choi ngồi kế bên thắc mắc hỏi hắn
- Huh? Tại sao lại ở trong bếp? Không phải nấu ăn có dì Park rồi sao?
Hắn nghe mẹ mình hỏi thì thở dài một tiếng lưng tựa vào ghế sofa rồi trả lời bà
- Con đã cố ngăn anh ấy rồi nhưng anh ấy cứ một mực đòi phụ dì Park còn nói là ở nhà mình không thể không làm gì nữa chứ
- Còn gấu con đâu?
- Nó nhắn cho con nói là đi chơi với bạn chắc tối muộn mới về
- Chuyện con nhờ mẹ sao rồi ạ?
Bà Choi khi nghe hắn hỏi thì cười tươi hắn thấy vậy thì biết chắc chắn câu trả lời của bà sẽ như những gì hắn mong đợi
- Mẹ và ba của con đã đến nhà gặp mặt và nói chuyện với ba mẹ của Yeonjun rồi, khi đến nhà gặp họ thì mẹ thật không ngờ mẹ của Yeonjun là bạn thân hồi còn trung học với mẹ, đến khi ra trường bà ấy liền chuyển chỗ ở và mất liên lạc với mẹ
- Khi mẹ nói chuyện muốn Yeonjun chuyển đến ở trong nhà mình bà ấy liền đồng ý ngay, còn soạn một ít quần áo và đồ dùng học tập của Yeonjun đưa cho mẹ nữa
- Thật ạ?
Bà Choi vui vẻ kể lại cho hắn nghe, hắn có chút bất ngờ hỏi lại, ông Choi cũng nói thêm
- Không chỉ vậy thôi đâu ba của Yeonjun cũng là bạn học chung với ba nữa đấy
- Dạ? Trùng hợp đến vậy sao?
Hắn bất ngờ hỏi lại ông Choi, hắn không ngờ lại trùng hợp đến như vậy
- Vì là quen biết nhau cho nên con đừng làm gì cho ba mẹ khó xử đấy, ba mẹ của Yeonjun không phải là người xấu gì nên mẹ cũng không nghi ngờ gì Yeonjun nữa
- Con lo mà đối xử tốt với thằng bé đấy nếu không thì con không yên với mẹ đâu
Bà Choi nói giọng có phần đe dọa, hắn nghe xong ngồi thẳng lại xoay người đối diện với bà Choi hắn đưa ba ngón tay lên rồi nói chắc nịch
- Vâng, con đảm bảo với mẹ con đối với anh ấy là thật sự nghiêm túc
Thấy con trai mình nghiêm túc như vậy ông bà Choi cũng vui mừng vì như vậy là hắn không còn hết cặp với người này rồi tới người kia như ở nước ngoài rồi vậy thì ông bà đỡ lo hơn, bà Choi cười tươi xoa đầu hắn ông Choi cũng cười rồi vỗ vai hắn
- Haha được rồi để mẹ vào xem con dâu tương lai xinh đẹp của mẹ làm gì rồi
Bà nói rồi không xoa đầu hắn nữa đứng lên đi vào nhà bếp, hắn cũng đi theo sau bà Choi
Anh trong bếp đang giúp dì Park thái rau củ, vì buổi sáng sau cuộc trò chuyện hắn đã kêu người làm cho anh chiếc kính mới và nhanh chóng có vào đầu giờ trưa nên bây giờ anh mới có thể thấy rõ mà thuần thục giúp dì Park làm việc bếp núc
Bà Choi đi vào thấy anh thuần thục cắt rau củ thì mỉm cười gật đầu, hắn đứng kế bên bà Choi nhìn anh trong lòng hắn dâng lên niềm hạnh phúc nhìn anh bây giờ cứ như người vợ đang làm cơm cho chồng vậy
- Ah....
Hai mẹ con hắn đứng nhìn anh không lâu thì nghe anh khẽ kêu lên sau đó bỏ dao xuống nắm ngón trỏ tay trái đang chảy máu đi nhanh đến bồn rửa tay, anh không cẩn thận bị con dao sắt bén làm cho bị thương, vết thương có chút sâu máu cũng chảy ra nhỏ giọt
Bà Choi lo lắng tính bước đến hỏi han nhưng hắn đã nhanh chân bước đến nắm tay anh lại rồi
- Yeonjun hyung Anh không sao chứ? Sao anh bất cẩn vậy? Vết thương đang chảy máu anh còn rửa nước anh làm vậy không cầm máu được mà còn làm nó chảy ra nhiều hơn đấy anh biết không hả?
Hắn vì lo lắng cho anh có hơi lớn tiếng với anh
Anh bất ngờ vì hắn đột ngột xuất hiện rồi nắm cổ tay anh lại, hắn lại còn lớn tiếng với anh, sợ sệt anh rút tay lại dấu sau lưng rồi lùi ra sau vài bước, máu ở vết thương chưa kịp khô nên máu đang nhỏ giọt xuống sàn nhà từ phía sau lưng anh
- T...tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi cậu không cần ah!
Nghe anh nói đó chỉ là vết thương nhỏ hắn tức giận bước đến, anh thấy vậy thì cũng theo quán tính lùi ra sau nhưng hắn vẫn thành công kéo tay đang bị thương của anh ra đưa lên trước mặt của cả hai
- Chảy máu như vậy mà anh nói vết thương nhỏ? Máu nhỏ giọt thế này là vết thương nhỏ á? Anh có bị ngốc không?
- Tôi...
- A! Soobin cậu làm gì vậy? Nhả ra...nhả ra đi dơ lắm...ưh...nè...
Hắn đưa ngón tay đang chảy máu của anh vào trong miệng của mình mút mặc anh có kêu la hay cố rụt tay lại thì hắn vẫn nắm chặt tay anh mút ngón tay của anh
Tay anh tiếp xúc với chiếc lưỡi mềm còn ấm nóng của hắn, ngượng vô cùng, mặt của anh nóng lên rồi bắt đầu ửng đỏ, đánh nhẹ vào tay hắn bảo hắn thả tay anh ra
Hắn cứng đầu bỏ qua hết tất cả lời yêu cầu muốn hắn thả ngón tay của anh, mút ngón tay của anh được một lúc rồi thả ra nắm tay anh kéo ra ngoài
- Để em sơ cứu vết thương cho anh
- Không cần đâu Soobin
- A! Cháu chào bác ạ, ah...Soobin à
Hắn kéo tay anh đi ra ngoài vừa mới xoay người đi ra anh mới thấy bà Choi đứng gần đó vì nãy giờ lo nói chuyện với hắn nên anh không để ý bà Choi đứng đó từ lúc nào, anh chỉ kịp cuối đầu chào bà Choi được một tiếng rồi bị hắn kéo đi băng bó vết thương bỏ lại bà cho đứng trong bếp với dì Park
Bà Choi đứng quan sát từ lúc anh không cẩn thận cắt trúng tay đến khi anh và hắn đi ra ngoài, chứng kiến hết thì bà mới tin điều hắn hứa nghiêm túc với anh là sự thật, bà vui lắm vì có một chàng trai xinh đẹp lại còn hiền lành xuất hiện khiến con của bà từ thằng không muốn yêu đương nghiêm túc hay chơi đùa con người ta trở thành một người biết nghiêm túc trong chuyện tình cảm và biết quan tâm lo lắng cho người khác, bà thật cảm ơn vì Yeonjun đã xuất hiện khiến con của bà thay đổi theo cách tích cực như vậy nhưng bà phải dạy dỗ lại thằng thỏ con này kiềm chế cái tính nóng nảy lại mới được, thấy thằng con của bà lúc nãy lớn tiếng với xinh đẹp của bà, thấy khuôn mặt sợ hãi của xinh đẹp mà thấy tội cho thằng bé, chưa kịp lên tiếng dạy dỗ gì thì thằng con bà đã kéo xinh đẹp đi thậm chí bà còn chưa kịp trả lời câu chào của xinh đẹp nữa
Trên bàn ăn hắn liên tục gắp đồ ăn cho anh, bát cơm của anh cũng đã đầy ắp đồ ăn mà hắn gắp cho, anh chưa kịp ăn thì hắn đã gắp thêm đồ ăn khác cho anh
- Yeonjun hyung anh ăn nhiều vào
Thấy thằng con của mình cứ liên tục gấp đồ ăn cho xinh đẹp mặc cho xinh đẹp của bà lúng túng xua tay từ chối tiếp nhận thêm đồ ăn khác từ thằng con của bà vì lượng thức ăn trong bát của xinh đẹp giờ đây đã cao như ngọn núi rồi, mà thằng con bà vẫn cứ tiếp tục gắp thêm cho xinh đẹp, bà Choi không nhịn được lên tiếng
- Có cần mẹ kêu dì Park lấy cái bát lớn cho con dễ dàng đặt đồ ăn vào bát cho Yeonjun không? Cái gì cũng vừa vừa làm quá thì nó lố lăng đó con
- Đúng đấy, con mà cứ gắp cho Yeonjun nữa lại còn ép thằng bé ăn hết đống thức ăn đó thì chắc hết ngày mai thằng bé cũng còn no mất
Nghe ông bà Choi lên tiếng hắn mới thôi gắp thêm thức ăn cho anh, anh bối rối nhìn ông bà rồi gật đầu thay cho lời cảm ơn vì đã lên tiếng ngăn hành động liên tục gấp thức ăn của hắn vào bát của anh lại
Cả bốn người tiếp tục dùng bữa, đang dùng bữa thì ông Choi cất tiếng
- Yeonjun này, hai bác đã nói chuyện về việc cháu sẽ ở lại đây cho ba mẹ của cháu biết rồi, hai bác là bạn học cũ của ba mẹ cháu nên họ đã đồng ý cho cháu ở lại đây, đồ dùng cá nhân và đồ dùng học tập của cháu bác đã bảo người đem lên phòng của Soobin rồi
Đang ăn anh nghe ông Choi nói xong anh như muốn mắc nghẹn, ở đây đã đành giờ lại còn phải ở chung với hắn chả khác nào ở chung với sói cả, anh hoang mang hỏi lại
- Dạ? Phòng của Soobin ạ?
- Đúng vậy hai bác đã quyết định cho hai đứa ở chung phòng vì trước sau gì hai đứa cũng sẽ ở chung thôi nên hai bác cho hai đứa ở chung với nhau từ đầu luôn, cháu không có ý kiến gì chứ?
-....vâng, cháu...không có ý kiến gì ạ
Hai bác đã nói vậy rồi anh đành đồng ý vì ở nhà người ta anh không dám đòi hỏi gì, bất lực vâng dạ rồi cuối đầu tiếp tục ăn
Ăn xong anh có ý định đi rửa bát, vừa đi lại bồn rửa bát vừa xoắn được một bên tay áo thì hắn đã nắm cổ tay anh kéo đi, anh ú ớ
- Ah...thả tay tôi ra Soobin...để tôi...
- Ai bảo anh làm những việc đó? Em đã bảo anh làm chưa? Anh phải nghe theo lời em và khi em không bảo anh làm bất cứ việc gì thì anh nhất định không được chạm tay vào, anh nghe rõ không Choi Yeonjun?
Vừa ngăn cản anh dọn dẹp bát đĩa xong thì khi dì Park vừa dọn bát đĩa vào bồn rửa bát thì hắn thấy anh đi lại chỗ bồn rửa bát, biết anh tính làm gì thì đi nhanh đi đến kéo anh hướng đi lên phòng
Nghe hắn nói xong anh cụp mắt nhìn xuống đất không nói gì, để mặc hắn kéo mình đi
Vào phòng, hắn bảo anh đi tắm trước anh cũng nghe theo cầm bộ đồ đi vào nhà tắm, một lúc sau anh tắm xong thì đến lượt hắn, khi cả hai đã sạch sẽ anh thì ngồi vào bàn học chuẩn bị bài cho ngày mai còn hắn thì đi lại kéo tủ bàn học ra lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn, anh thắc mắc nhìn tờ giấy rồi nhìn hắn
- Đây là hợp đồng trả nợ cho em anh đọc rồi ký vào đây
- Hả? Có cả hợp đồng luôn sao?
- Đương nhiên phải có rồi nếu không anh trốn mất không trả nợ cho em thì phải làm sao
Làm hỏng một cái điện thoại mắc tiền mà hắn lại soạn cả một tờ giấy hợp đồng trả nợ bắt anh ký vào, anh cứ tưởng mình làm hỏng cái siêu xe hay cái căn nhà biệt thự của hắn không ấy
Anh cầm hợp đồng lên đọc hết tất cả điều kiện rồi thốt lên
- Cái gì? Thời hạn năm năm và phải nghe theo tất cả những gì cậu bảo và không được làm trái lời á?
Anh xem rồi hốt hoảng thốt lên sau đó nói nhỏ không dám nói lớn
- Vậy thì có hơi quá đáng rồi, chỉ là chiếc điện thoại thôi nhưng cậu lại bắt tôi trả bằng năm năm thời gian
Hắn nghe thấy một tay chống lên bàn tay còn lại đặt lên ghế anh đang ngồi đưa người lại gần anh rồi nói
- Sao? Anh là đang không đồng ý? Trong điều kiện có ghi rõ sẽ trả lương cho anh một triệu won mỗi tháng rồi còn gì
- Vậy chiếc điện thoại của cậu là khoảng bao nhiêu?
- 48,5 triệu USD
- S...sao cơ? Cậu đừng có lừa tôi, rõ ràng là chiếc điện thoại của cậu là chiếc iphone...
- Falcon Supernova iPhone 6 silver Diamond nếu muốn thì anh có thể tìm hiểu thêm
- Tôi..
Anh hỏi số tiền của chiếc điện thoại nếu được thì không cần hắn trả tiền cho anh mà dùng số tiền đó để bù vào khoảng tiền mua lại chiếc điện thoại mới cho hắn, làm vậy để rút ngắn thời gian anh làm việc cho hắn lại và đến lúc ấy anh sẽ yêu cầu hắn trả tự do cho anh sớm hơn một chút nhưng cái số tiền hắn nói của chiếc điện thoại mà anh đã làm hỏng của hắn thì anh nghĩ làm cả đời thì có trả được phân nửa không nữa chứ đừng nói là năm năm, thời gian năm năm quá ngắn ngủi để anh trả nợ với con số 48,5 triệu USD rồi
- Nếu anh không đồng ý vậy thì em sẽ đưa video anh làm hư điện thoại của em cho cảnh sát
- Hả? Nhưng đấy là tôi không cố ý mà
- Chiếc điện thoại mắc tiền em còn có thể mua, vậy thì anh nghĩ cái thời buổi đồng tiền đi trước này em không thể dùng nó để đổi trắng thành đen hay sao?
- Cậu...
Anh bị hắn nói không biết phản bác lại như thế nào vì nhà hắn giàu nên một chút tiền là có thể đổi trắng thành đen một cách dễ dàng ngay
Khuôn mặt của hắn bình thản cứ như việc hắn đang nói là đúng đắn lắm vậy
- Mất thời gian quá rồi, anh có định ký không?
Bị hắn dồn vào đường cùng, thôi, được ăn cả ngã về không vậy, nhà hắn giàu sẽ chả tính toán cái điện thoại nếu muốn là được của hắn đâu, quan trọng là hắn muốn bắt ép anh và có vẻ hắn có chút hứng thú với anh nên mới đưa ra cái yêu cầu đấy, cứ đồng ý đến khi nào hắn chán thì sẽ đẩy anh tránh xa hắn vậy, nhưng không biết phải mất bao lâu để hắn gặp mặt anh là phát chán đây
-...được rồi tôi sẽ ký nhưng tôi có yêu cầu
Lấy hết dũng cảm, nói muốn yêu cầu hắn khi anh không trông mong gì hắn sẽ đồng ý
- Anh nói đi nếu được em sẽ xem xét
Không ngờ hắn lại trả lời ngay, anh nhanh nói ra yêu cầu của mình và nó vẫn là yêu cầu cũ
- Cậu đừng bắt tôi ngừng tiếp xúc với Taehyun nếu được thì tôi sẽ hạn chế tiếp xúc với em ấy lại thôi
Hắn nghe xong, đứng thẳng lại ngồi lên bàn học, khoanh tay trước ngực rồi gật đầu đồng ý còn không quên đe dọa anh nữa
- Được, nếu anh tiếp xúc nhiều với thằng đó thì em sẽ không để yên đâu giờ thì anh ký đi
Thật bất ngờ, hắn lại đồng ý ngay khi suy nghĩ chưa đến năm giây
Nghe thật vô lý nhưng cũng phải chấp nhận chuyện hắn không cho anh tiếp xúc nhiều với Taehyun nếu anh phản đối thì cũng không được nên đành chấp nhận rồi ký vào hợp đồng hắn đưa
Thôi không kéo dài thời gian nữa, có vẻ hắn đang cảm thấy hài lòng không nên làm gì trái ý hắn để chuốc lấy những điều mà hắn có thể làm khi tức giận lên trên người anh
Tiếng đầu bút chạm lên giấy khẽ vang lên rồi chấm dứt bởi giọng nói của anh
- Đây tôi ký rồi
Hắn cầm tờ hợp đồng nhìn lại một lần rồi mỉm cười, đưa tay xoa đầu anh
- Anh học tiếp đi
Hắn đi ra ngoài để lại anh trong phòng bất lực thở dài rồi tiếp tục chuẩn bị bài
_____________________________
Xin cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆
Chúc các độc giả một ngày vui vẻ nhé💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip