11.[Soojun]

Sáng hôm sau, khi thấy anh ở nhà mình thì Beomgyu cũng không thắc mắc gì nhiều, nhìn là biết cái tính chiếm hữu của hắn và bản thân mình cũng vậy nên Beomgyu biết hắn sẽ bắt anh về và không cho anh tiếp xúc với bất cứ ai ngoài hắn rồi

Anh đi đến trường chung xe với hắn và Beomgyu, khi ra xe thấy Beomgyu đang đi về hướng ghế sau xe như mọi ngày thì hắn đạp vào mông Beomgyu một phát bất ngờ cho xém nữa chụp ếch

- Ah...chết tiệt

Bất ngờ bị hắn chạp mạnh, Beomgyu loạng choạng một chút rồi đứng thẳng lại, Beomgyu định quay lại sống chết với hắn thì thấy anh đang đứng khép nép kế bên hắn còn hắn thù choàng tay qua vai anh ôm chắt khít, hắn hất mặt lên phía ghế phụ lái

Thấy khuôn mặt vô tội của anh đi kế bên cái tên đáng ghét chui ra bụng mẹ sớm hơn mình chưa đến mười giây thật sự là Beomgyu thấy thương cảm cho anh hơn, thương cho số phận xui xẻo của anh khi để hắn trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của anh rồi tìm cách bắt anh ở cạnh hắn, nên nể anh, Beomgyu bỏ qua không đấu võ mồm với hắn hôm nay, sau đó Beomgyu cũng đành lếch mông ghế phụ ngồi trước khi lên còn trao ánh mắt 'thiện cảm' muốn rớt hai con mắt ra ngoài cho hắn nhưng hắn chả thèm quan tâm, thứ hắn quan tâm là anh người đang ngồi bên cạnh hắn đây

Khi lên xe hắn thấy anh ngồi nép người kế cửa xe phía bên kia, hắn đưa tay kéo anh lại rồi ôm chặt lấy anh mặc cho anh cố thoát ra, anh kẽ nói

- Ah Soobin cậu buông tôi ra đi trong xe còn có người đó

- Có người thì sao? Trước sau gì họ cũng thấy thôi

- Ư...Soobin đừng ôm tôi chặt nữa...ah...đau...

Beomgyu nhìn vào chiếc kính trong xe thấy hai người họ ôm ôm ấp ấp thì khẽ thở dài rồi rời mắt quay sang nhìn cảnh vật bên ngoài, nhìn hai người họ như vậy trong đầu Beomgyu  lại nhớ đến Taehyun nữa rồi

Đến trường, khi xe của anh em nhà họ Choi dừng lại trước cổng trường, như thường ngày, mọi người đều chú ý đến nhưng hôm nay họ lại bất ngờ hơn khi thấy có chàng trai nào đó đi cùng xe với anh em nhà Choi, trông chàng trai đó có dáng vẻ như là tên mọt sách không có gì nổi bật nhưng lại được đi cùng xe với anh em nhà Choi còn được hắn nắm tay đi vào trường nữa, học sinh xung quanh được dịp bàn tán sôi nổi

- Soobin...

Anh khẽ gọi hắn khi vừa xuống xe hắn đã nắm tay anh bước vào trường trước hàng trăm con mắt của những cô gái trong trường

Từ khi hắn nắm tay đi vào trường thì tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lại về phía hai người, anh là người có da mặt khá mỏng nay lại bị mọi người nhìn như vậy thì cảm thấy khá là ngại ngùng nên cứ mãi cúi thấp đầu xuống còn cố rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn nữa nhưng hắn càng nắm chặt tay của anh hơn, anh thấy mình không thể rút tay tay lại thì nhỏ giọng nói với hắn

- Soobin...Soobin à buông tay tôi ra đi mọi người đang nhìn chúng ta kìa

Anh nói xong hắn đột nhiên đứng lại, vì vừa đi vừa cúi đầu cố gỡ tay hắn ra nên anh không để ý vì vậy trán của anh đã đập vào bờ lưng săn chắc của hắn, khi anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hắn đang nhíu mày và dùng ánh mắt không hài lòng nhìn anh, trong phút chốc môi dưới bị anh dày vò, cúi đầu xuống đất không dám nhìn hắn cũng không cố rút tay lại nữa, hắn thấy vậy tiếp tục nắm tay anh đi một mạch đến lớp của anh, khi đứng trước lớp của anh rồi thì hắn mới chịu buông tay

- Yeonjun hyung vào giờ ra chơi em sẽ lên cùng anh đi xuống nhà ăn

Chụt

Anh nãy giờ cứ cúi đầu không dám ngẩng đầu lên vì đi đến đâu học sinh ở đó cũng nhìn anh và hắn, đến lớp anh nghe hắn nói xong hai tay hắn ôm mặt anh để anh ngẩng đầu lên sau đó hắn hôn nhẹ lên trán anh rồi cất bước đi về lớp của mình

Anh bị hắn hôn vì bất ngờ nên đứng im tại chỗ, tất cả học sinh đang hóng hớt cũng đã chứng kiến hết và có vài bạn nữ còn khẽ hét lên vì thích nữa

Taehyun vì nghe bên ngoài có tiếng ồn nên rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, vừa nhìn ra ngoài thì đúng lúc hắn hôn anh, hai tay nắm chặt quyển sách trong vô thức, tức giận khi thấy hắn nắm tay anh mặc cho có biết bao học sinh đang nhìn rồi còn hôn anh nữa. Khi thấy hắn đi rồi mà anh vẫn còn đứng đó, Taehyun đứng lên đi ra kéo anh vào lớp, kéo anh ngồi vào bàn học

- Yeonjun hyung anh nói đi chuyện này là sao?

- Kh...không có gì đâu Taehyun

Anh bị cậu ấn vai ngồi vào bàn rồi dò hỏi, anh bối rối trả lời không muốn cậu biết về chuyện anh và hắn, thấy anh có vẻ như đang dấu diếm chuyện gì đó nên Taehyun cố gặng hỏi anh thêm

- Chuyện như vậy mà anh bảo không có gì à? Hay anh và tên đó đang hẹn hò?

Anh bất ngờ ngẩn mặt nhìn Taehyun, thái độ của Taehyun và cả câu hỏi anh, câu hỏi đó giống như hắn khi ở khu vui chơi giải trí cả thái độ cũng giống

Rốt cuộc hai người này sao thế?

- Anh không có...thôi được rồi chuyện là...

Anh biết bây giờ không thể giấu Taehyun được nên ngồi kể lại hết tất cả chuyện đã xảy ra cho Taehyun nghe, khi nghe anh kể xong Taehyun cau chặt mày lại với nhau đập bà một cái rõ to

- Cái gì chứ? Cái tên đó chuyện vô lý như vậy cũng làm được à? Tại sao anh lại không nói gì cho em biết hết vậy Yeonjun hyung?!

Taehyun mất bình tĩnh tức giận đập bàn rồi nói lớn, cả lớp nghe thấy rồi tò mò nhìn lại hướng bàn của anh và Taehyun

Taehyun đập bàn làm anh giật mình rồi nhanh chóng kéo tay Taehyun ngồi xuống đưa ngón trỏ trước miệng, anh khẽ nói

- Suỵt! Taehyun à nói nhỏ thôi

Cậu quay sang nhìn nhìn cả lớp bằng cặp mắt tức giận của mình, cả lớp thấy ánh mắt đó của Taehyun liền thu ánh mắt tò mò lại rồi nhìn hướng khác, Taehyun nhìn anh rồi cũng nhẹ giọng nói nhỏ đủ để cả hai nghe

- Em thật sự tức giận khi anh không nói gì cho em biết hết, anh có xem em là bạn của anh nữa không Yeonjun hyung?

- Anh vẫn xem em là bạn mà Taehyun, nhưng vì anh không muốn liên lụy đến em với cả chuyện xảy ra đột ngột quá anh cũng không biết làm như thế nào

Anh cúi đầu lí nhí nói, Taehyun thấy vậy cũng vơi đi phần nào cơn tức giận thở dài rồi vỗ vai anh

- Haizz... được rồi Yeonjun hyung tên đó có làm gì anh thì anh nhất định phải nói cho em biết em sẽ bảo vệ anh

- Cảm ơn em Taehyun

Nỗi lo sợ bị Taehyun giận mình tan biến đi, anh dùng đôi mắt biết ơn nhìn Taehyun rồi cười tươi cảm ơn, Taehyun thấy nụ cười của anh không nhịn được quay sang hướng khác không dám nhìn tiếp vì sợ rằng sẽ yêu chủ của nụ cười đó hơn nữa

- Cảm ơn gì chứ bởi vì em thích anh đấy Yeonjun hyung ngốc

Taehyun quay sang hướng khác nói nhỏ sợ anh nghe thấy, sợ anh biết mình có tình cảm với anh và rồi cả hai lại có khoảng cách với nhau, Taehyun sợ điều đó, thà làm bạn thân âm thầm thích anh còn hơn để anh biết Taehyun thích anh rồi cả hai có khoảnh cách với nhau

Taehyun nói quá nhỏ nên anh không nghe rõ Taehyun nói gì, anh nghiên đầu đưa người lại gần Taehyun hơn rồi hỏi

- Huh? Em nói gì Taehyun?

Vừa quay lại thì thấy khuôn mặt của anh đang gần kề thì Taehyun có chút giật mình, chút nữa không kiềm lại được hôn vào đôi môi đỏ mọng của anh luôn rồi

- Không có gì đâu hyung

Con tim đập loạn, Taehyun ráng trả lời anh một cách tự nhiên nhất rồi nhìn lại quyển sách đang đọc

Cảm giác được anh đang nhìn mình, tim Taehyun đập còn dữ dội hơn, không biết anh có nhìn ra mình thích anh thông qua thái độ từ nãy giờ của bản thân không

- Taehyun này

Anh khẽ gọi, tim Taehyun đập một cái mạnh, rõ ràng là thích người ta mà Taehyun cứ sợ sệt sẽ bị phát hiện như những người đang âm mưu tính toán làm chuyện xấu xa vậy

- Vâng?

Cố làm vẻ mặt như bình thường với giọng điệu trong trẻo dễ thương trả lời anh

- Em...cầm ngược quyển sách rồi kìa

Anh chỉ vào quyển sách em đang cầm

Em tròn mắt nhìn anh rồi nhìn lại quyển sách em đang cầm, em khẽ nhắm mắt tự chửi rủa bản thân trong lòng

- À haha, cảm ơn anh nhé Yeonjun hyung

- Sao lại cầm ngược quyển sách mà mình không hay biết gì hết nhỉ

- Haha

Những câu nói với những tiếng cười của Taehyun không thể thật hơn

Anh khó hiểu nhìn Taehyun một lượt rồi cũng thôi rồi lấy sách ra đọc
________

Giờ ra chơi chuông vừa reo không lâu anh vừa gập lại quyển tập để ghi lại những điều quan trọng của giáo viên vừa nói xong, vừa quay ra đã thấy hắn đứng ngoài cửa lớp nhìn anh từ lúc nào

Taehyun cũng trông thấy hắn, thấy anh vừa đứng lên Taehyun cũng đứng lên theo

- Yeonjun hyung anh đi cạnh em nhé có chuyện gì em sẽ bảo vệ anh

- Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu Taehyun em không cần lo lắng cho anh

Anh cười nói, Taehyun thả lỏng cơ mặt rồi biểu môi đáng yêu nũng nịu với anh

- Em còn muốn lo lắng cho anh cả đời này luôn cơ~

- Haha được rồi chúng ta đi ăn thôi

- Vâng

Cười nói xong anh và Taehyun bắt đầu đi ra lớp, hắn đứng ngoài chứng kiến hết đợi anh vừa ra khỏi lớp hắn liền đi đến đan tay của hắn vào tay của anh rồi kéo anh đi, anh thì ngạc nhiên còn Taehyun thì bực bội nhanh đi theo tính mở miệng nói lý lẽ với hắn thì anh đã vội ngăn lại, Taehyun cũng cố nuốt những lời tính nói ra vào lại cuống họng rồi khó chịu đi kế bên anh

Liếc mắt một cái thì Taehyun liền nhìn ra hắn có tình ý với anh, cậu là người thích anh và xuất hiện bên cạnh anh trước và hắn là kẻ đến sau nhưng nhìn lại hiện tại thì sao? Nhìn kiểu nào cũng thấy cậu mới chính là kẻ đến sau lẽo đẽo theo phá đám anh và hắn, thật tức chết Taehyun cậu mà

Xuống tới nhà ăn, anh và hắn một lần nữa làm mọi người chú ý, vừa đi vào nhà ăn thì cũng vừa thấy Beomgyu cầm khay cơm và ly nước ngồi vào bàn ăn gần đó, hắn nắm tay anh đi đến và cho anh ngồi giữa hắn và Beomgyu ý định không cho Taehyun ngồi gần anh

Thấy thế Taehyun với tâm trạng bực bội, hậm hực đành ngồi kế bên Beomgyu

Beomgyu vừa đặt mông xuống ghế chuẩn bị dùng cơm thì cả ba đã đến ngồi vào bàn, Beomgyu cười tươi

- Ố? Chào Yeonjun hyung Taehyun

- Yeonjun hyung để em lấy đồ ăn cho anh

- Không cần đâu Soobin tôi sẽ tự đi lấy

Anh từ chối hắn rồi đứng dậy nhưng đã bị hắn ấn vai lần nữa ngồi xuống ghế

- Anh cứ ngồi im ở đây

- Tôi...

- Yeonjun hyung anh để Soobin hyung lấy đồ ăn giúp anh đi, anh ấy tự nguyện làm mà anh cứ việc ngồi đấy

Cứ 'anh ngồi đấy em đi lấy đồ ăn cho'  rồi nào là 'không cần đâu để anh tự đi lấy' Beomgyu xem nhiều bộ phim có tình tiết như thế này rồi, nếu không lên tiếng kết thúc mấy câu thoại vòng lặp của anh và hắn lại chắc mấy câu thoại đó sẽ được lặp đi lặp lại thêm chục lần nữa nếu vậy chắc hết giờ ra chơi chắc cũng chưa bỏ được nữa hạt cơm vào bụng, chán hai người này ghê, nói xong Beomgyu quay sang Taehyun rồi nói

- Taehyun để tớ lấy đồ ăn cho cậu nhé

- Không, Beomgyu mày ngồi đó

Hắn nghe Beomgyu nói liền lên tiếng không cho Beomgyu đi, Beomgyu khó hiểu nhìn hắn rồi nhanh chóng nhận ra nếu cả hai đi thì anh và Taehyun sẽ ở lại Beomgyu biết hắn không thích điều đó

- Vậy anh lấy đồ ăn cho cả ba đi

- Không tớ sẽ tự đi lấy tớ không cần ai lấy giúp

Nói rồi Taehyun đứng lên đi lấy đồ ăn hắn cũng đi lấy cho hắn và anh

- Yeonjun hyung anh ăn nhiều vào

- Khụ..khụ....

Anh đang tập trung cố gắng ăn nhanh để nhanh lên lớp tránh hắn thì hắn đột nhiên gắp đồ ăn qua cho anh làm anh bất ngờ chưa kịp nuốt số đồ ăn trong miệng xuống thì bị nghẹn ho sặc sụa, hắn kế bên hốt hoảng lo lắng vỗ lưng cho anh rồi hỏi han

- Yeonjun hyung anh không sao chứ?

- Tôi khụ...khụ không sao khụ...

- Nước đây Yeonjun hyung anh mau uống đi

Beomgyu và Taehyun cũng lo lắng cho anh, Taehyun tính lấy ly nước của mình cho anh uống thì Beomgyu ngồi kế bên anh đã nhanh hơn lấy nước của cậu ta cho anh rồi

Ai mượn vậy?

Taehyun thầm chửi Beomgyu trong lòng, thấy anh cũng không còn ho nữa thì cả ba mới hết lo lắng rồi tiếp tục dùng cơm, trong lúc ai cũng tập trung ăn một cách ngon lành chỉ có một mình Taehyun là nuốt không trôi thôi cảm thấy khó chịu vì phải chứng kiến cảnh hắn gắp đồ ăn từ khay cơm của hắn qua cho anh còn đút anh nữa, Taehyun thấy mà tức muốn xì khói, bữa ăn khó nuốt nhất từ trước đến giờ của Taehyun
_______________________________

Xin cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆

Chúc các độc giả buổi sáng, trưa, chiều tối đều vui vẻ nhé💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip