16.[Soojun]

Sáng hôm sau, đang say giấc nồng thì anh cảm nhận được cơ thể có thứ gì đó đè lên và còn có thứ gì đó chạm lên trên mặt làm cho anh tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy hắn chính là nguyên nhân khiến cho anh tỉnh giấc vì hiện tại hắn đang nằm đè lên trên người và không ngừng hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt anh, anh yếu ớt đẩy hắn ra

- Chào buổi sáng Yeonjun huyng

- Soobin ưm...

Thấy anh tỉnh giấc, hắn nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt yêu thương nhìn anh, anh chưa kịp nói gì thì đã bị hắn hôn chào buổi sáng vào môi một tiếng rõ to

Anh chưa kịp tránh né thì đã bị hắn hôn rồi, uất ức không chịu đựng được nữa anh thẳng tay đẩy hắn ra xa anh hết mức có thể, dù bị anh đẩy ra nhưng hai cánh tay đang ôm eo anh thì hắn nhất quyết không buông

- Tại sao cậu lại làm như vậy với tôi chứ? Trong bản hợp đồng không có yêu cầu gì về chuyện đêm qua hết nhưng tại sao cậu lại...

- Chỉ có vài lý do để em làm như vậy thôi, đó là vì em nhận ra rằng em đã có tình cảm với anh, nhưng em không  thích anh mà là em yêu anh, vì em lo sợ rằng sẽ có một ngày ai đó sẽ cướp anh đi mất và vì muốn anh chỉ thuộc về một mình em

Vừa mới cảm thấy uất ức giờ bị cái lý do của hắn làm cho anh có chút hạnh phúc, nỗi uất ức của anh coi như đã vừa được hắn xoa dịu lại

- Tôi từ chối...ah...ưm...nặng...khụ...khụ...

Hắn có chút kích động, đột ngột nằm phịch lên ngực anh rồi xiết chặt vòng tay ôm anh khiến anh ho ra vài tiếng

- Yeonjun hyung xin anh đừng từ chối em

Hắn thành khẩn cầu xin

- Ah...đừng ôm tôi chặt như vậy...ưm...

- Ý tôi là...tôi đã từ chối lời tỏ tình...của Taehyun...ah...

Eo của anh bị hắn hành vào đêm hôm qua còn chưa kịp hết đau mỏi giờ lại còn bị hắn ôm chặt, cử động nhẹ anh đã chịu không nỗi giờ đây với sức của hắn ôm chặt anh chắc lưng anh sẽ gãy làm hai mất nên anh vừa gỡ tay hắn ra khỏi eo mình vừa giải thích rõ với hắn

- Anh đừng có lừa em

Anh vừa nói dứt câu hắn xoay đầu chóng cằm lên trên ngực của anh từ dưới nhìn lên khuôn mặt anh, hắn có vẻ không tin vào điều anh vừa nói

- Vậy cậu có nghe tôi đồng ý lời tỏ tình của Taehyun không?

Anh cụp mắt, hơi nghiên đầu nhìn xuống hắn

- Em...em không nghe thấy nhưng nếu như em không đột ngột xuất hiện vào lúc anh chuẩn bị trả lời lời tỏ tình của tên kia thì câu trả lời của anh sẽ là câu "đồng ý" rồi không phải sao?

Bị anh hỏi ngược lại khiến hắn có chút ngập ngừng, ánh mắt của hắn có chút bối rối đảo mắt một vòng

Anh cười hắc ra một tiếng khó chịu với câu trả lời của hắn, anh là một người rất ít khi nổi giận và dường như đã quên luôn cảm giác nổi giận là gì nhưng từ khi hắn xuất hiện lại liên tục làm ra những chuyện vô lý không ai có thể chấp nhận được thế nên anh không thể kiềm chế lại cơn tức giận của mình được nữa, anh không to tiếng làm loạn hay hét ầm lên khi tức giận như một số người khác mà anh chỉ hơi nhíu mày lại, thanh âm cũng hơi lớn hơn so với bình thường một chút

- Ha? Sao cậu lại khẳng định tôi sẽ nói đồng ý khi nhận được lời tỏ tình của Taehyun? Cậu là tôi à? Hay sao mà nói như thể cái gì cậu cũng biết và nói chỉ có đúng chứ không có sai?

- Chẳng phải đã quá rõ ràng ràng khi anh và tên đó cứ có những hành động thân mật với nhau sao?

- Vậy cậu nghĩ cậu là ai mà không cho bạn thân có hành động thân mật với nhau? Cậu là ông trời à?

- Em...

Lần đầu có người nói đến mức làm hắn không thể suy nghĩ ra câu trả lời, ngập ngừng một chút rồi hắn mới lên tiếng

- Những người khác thì em chả quan tâm nhưng là anh thì lại khác, vì em yêu anh cho nên em mới bận tâm về chuyện giữa anh và tên kia, thấy người mình yêu có những hành động thân mật với người khác cho dù là bạn thân thì em cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng giữa hai người có gì đó với nhau, và em chắc chắn ai cũng sẽ như em thôi

Anh im lặng nghe hắn nói, anh thừa nhận điều hắn vừa nói là đúng vì anh và Taehyun có nhiều lúc làm những hành động thân mật đến mức nếu ai không biết nhìn vào thì cũng sẽ nghĩ giống hắn là nghĩ anh và Taehyun đang trong giai đoạn yêu nhau, anh chấp nhận cái điều hắn vừa nói vì là câu nói đúng đắn nhất của hắn từ nãy đến giờ

- Cậu nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Taehyun từ lúc nào? Mà đã khẳng định tôi sẽ nói "đồng ý"?

Nghe anh hỏi, hắn cũng bắt đầu lục lại trí nhớ của mình

- Từ lúc...gì mà "những hành động của em anh không cảm nhận được rằng em yêu anh đến nhường nào sao", aish, nhớ lại cảm thấy thật khó chịu

Anh bất giác thở dài bất lực, nếu như vào hôm qua hắn đến sớm hơn khoảng mười giây là có thể nghe được câu từ chối lời tỏ tình của anh rồi, chưa bao giờ anh cảm thấy mười giây ngắn ngủi đó quan trọng đến như vậy, chỉ có mười giây mà giữa anh và hắn đã diễn biến theo một chiều hướng anh không mong muốn chút nào

Anh được dịp nói tiếp nói ra hết suy nghĩ của mình vì tới nước này anh chịu hết nổi rồi không thể kiềm chế lại được nữa

- Cậu cứ như vậy, cứ tin theo những gì xảy ra trước mắt, không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao mặc cho tôi có muốn giải thích nhưng cậu nhất quyết không chịu nghe

- Cậu như vậy mà bảo cậu thích tôi à? Cậu bảo cậu thích tôi nhưng cậu không tin tôi, cậu chỉ toàn cưỡng ép tôi thôi, từ khi nào hành động cưỡng ép là thể hiện cho tình yêu vậy?

- Yeonjun hyung, em...em xin lỗi

Hắn ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt anh thành thật nói lời xin lỗi, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ xuống nước hạ giọng xin lỗi một ai ngoài gia đình, lúc còn ở ngước ngoài hắn toàn giẫm lên đầu người khác nghe câu từ xin lỗi của những tên mà hắn đã tẩn cho một trận nằm bẹp dưới đất đến khi hắn hài lòng mới thôi, nay lại vì làm một chàng trai mọt sách xinh đẹp khó chịu tức giận bởi những hành động chỉ nghe theo bản thân của hắn mà đã làm cho hắn tự nguyện hạ mình nói lời xin lỗi, đây có được xem là quả báo không nhỉ? Nhưng quả báo này hắn tình nguyện nhận lấy cả đời, kể từ giờ anh là ngoại lệ của hắn nếu như anh muốn thì hắn mỗi ngày sẽ nói câu xin lỗi cho anh nghe đến khi anh chán mới thôi

Anh không thấy rõ nhưng cũng không muốn thấy hắn nữa nên nhắm mắt lại nằm xoay mặt sang hướng khác, giọng hờ hững của anh chậm rãi cất lên

- Cậu đừng xin lỗi tôi nữa, đâu lại vào đấy thôi

Hắn lại có chút kích động, lòng hắn dâng lên cảm giác lo lắng với thái độ hờ hững của anh hiện giờ, hắn sợ có khi nào sau hôm nay anh sẽ tìm cách rời xa hắn không?

- Không Yeonjun hyung, lần này em sẽ thay đổi, em sẽ vì anh mà thay đổi, xin anh đừng từ chối tình cảm của em

- Có thật không?

Hắn gấp rút hứa hẹn với anh, cảm thấy có chút động lòng nhưng anh vẫn giữ nét mặt hờ hững, nhắm mắt anh nói giọng mệt mỏi, hắn nhanh chóng đáp lại

- Em hứa, em hứa với anh mà

- Tôi tin cậu lần này nữa thôi đấy

- Thật sao? Cảm ơn anh đã tin tưởng em, em sẽ không làm anh thất vọng đâu

Hắn vui mừng hôn loạn khắp mặt anh

- Ưm...nè...cậu...ưm..hm...dừng lại

Xoay mặt tránh né không cho hắn loạn hôn và bảo hắn dừng, thật ngạc nhiên vì hắn đã nghe theo và lập tức dừng lại

Nằm lại trên ngực anh, hắn cất giọng nhỏ nhẹ

- Mà Yeonjun hyung này

Nghe hắn gọi thì anh cũng trả lời

- Huh?

- Anh có tình cảm với em không? Dù là ít nhất?

Chả có gì khó trả lời bằng chuyện tình cảm cả, vì câu hỏi của hắn mi mắt đang khép chặt của anh vươn cao rồi nhìn bâng quơ, anh có hơi bối rối trả lời hắn

- Chuyện này...anh nghĩ là...có, dù không chắc có phải là loại tình cảm kia không

- Vâng, có là tốt rồi, có là tốt rồi, em sẽ làm cho anh cảm nhận được rõ hơn về tình cảm của anh đối với em Yeonjun hyung

- Vui quá đi

Hắn vui vẻ cười tít cả mắt nhảy cẫng lên ở trên giường, đây là lần đầu anh thấy hắn vui vẻ đến vậy, nhìn có chút trông như trẻ con, thật dễ thương

Nhưng hắn vui về mặt tinh thần còn đau về thể xác là anh đây này

Anh nằm đấy, bất lực giơ hai tay có ý muốn ngăn hành động nhúng nhảy của hắn trên giường

- Ah...ha...Soobin đừng nhảy nữa...ưrgh...eo tôi...ah...eo tôi...

Thân gần mét chín cao to vạm vỡ mà còn nhún nhảy trên giường, chiếc giường mắc tiền nó đàn hồi dữ dội thì làm sao cái eo vừa bị hành vào đêm hôm trước của anh chịu cho nỗi chứ, đầu anh cũng muốn chóng mặt luôn rồi

Hắn vui quá nên quên bén mất cái eo đang đau mỏi của anh, thôi không nhún nhảy trên giường nữa hắn nằm kế bên anh rồi đưa tay xoa eo cho anh

- Em quên mất, để em xoa eo cho anh

- Ưm...không cần đâu, tôi đi chuẩn bị đến trường đây

Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ được đặt phía trên chiếc tủ nhỏ để đèn ngủ cạnh giường

- Bây giờ chỉ mới bảy giờ hơn thôi Yeonjun hyung, chín giờ anh mới bắt đầu tiết học mà

- Vậy cậu đánh thức tôi vào giờ này để  làm gì?

- Em không có cố ý đánh thức anh, vì em đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy thấy anh đang ở kế bên em nên em muốn hôn anh một chút nhưng vô tình làm anh tỉnh giấc

- À phải rồi

Bỗng nhiên cảm thán một câu rồi hắn xuống giường đi lại chiếc túi đang nằm chơi vơi dưới đất, nhặt lên rồi từ trong lấy ra tờ giấy, để chiếc túi lên trên bàn học rồi cầm tờ giấy đi lại ngồi bên mép giường

Anh không biết hắn định làm gì nên chỉ nằm quan sát hắn, hắn ngồi lên giường rồi đưa tờ giấy đến trước mặt của anh

- Đây là bản hợp đồng trả nợ của anh

- Tôi không nhìn thấy rõ

- Không nhìn thấy rõ cũng không sao

Xoẹt xoẹt xoẹt

Âm thanh giấy bị xé vang lên, hắn xé bản hợp đồng trả nợ của anh, trước là ép anh kí vào bản hợp đồng để có lý do đẻ ép anh ở bên cạnh hắn thôi chứ tiền thì hắn có đầy, mua chiếc điện thoại mới là chuyện dễ dàng, bây giờ thì không cần đến cái hợp đồng đó nữa vì chắc chắn trước sau gì anh cũng sẽ là của hắn, phụ huynh hai nhà cũng đã đồng ý cho cả hai rồi

Vứt mớ giấy đã xé xong vào thùng rác nhỏ dưới bàn học, hắn đi lại nằm lên giường, tay đặt lên eo của anh, hắn không dám dùng lực ôm anh nữa hắn sợ anh lại đau

- Không cần bản hợp đồng trả nợ gì nữa hết ngược lại em sẽ trả nợ anh bằng tình cảm em dành cho anh

- Giờ thì chúng ta ngủ thêm chút nữa đi Yeonjun hyung

Tuy không thấy rõ tờ giấy hắn vừa xé nát đó nhưng anh cũng yên tâm phần nào khi nghe hắn nói tờ giấy đó là bản hợp đồng trả nợ cho hắn, mừng vì không cần trả nợ cho hắn nữa nhưng từ giờ anh chính thức bị cục nợ gần mét chín đeo bám, vậy là nên vui hay nên buồn đây

- Tôi không ngủ được nữa, cậu ngủ thêm đi tôi đi vệ sinh đây

- Ah...ôi eo tôi...ah..ưm...

Toang ngồi dậy nhưng lập tức nằm xuống lại, anh đanh mặt vì cơn đau ở lưng và ở eo và còn cả đau rát phía dưới nữa, đặt tay lên eo xoa cho đỡ đau một chút

Khi nghe anh kêu đau hắn nhanh chóng ngồi dậy xoa eo cho anh, hắn lo lắng

- Yeonjun hyung anh không sao chứ? Hôm qua em làm mạnh quá sao? Để em xoa cho anh

- Tất cả là tại cậu, ôi...ưrgh...

- Vâng tất cả là tại em, tại em hết

Hắn ngồi tập trung xoa eo cho anh, không biết sao nhưng khi cảm nhận những hành động của hắn thì anh lại cảm thấy hạnh phúc, tự hỏi có khi nào là anh đã có tình cảm với hằn rồi không? Anh cảm thấy hôm nay hắn đặc biệt ôn nhu hơn ngày thường nhiều, anh thật sự thích hắn của hôm nay vừa ôn nhu lại vừa nhẹ nhàng, tuy hắn có phần bá đạo nhưng cũng vì thích anh nên mới như vậy...nhỉ?

Xoa eo cho anh được một lúc, hắn bế anh vào vệ sinh cá nhân rồi bế anh ra ngoài, anh ngại ngùng khi để cho hắn bôi thuốc vào phần dưới của mình, anh muốn tự làm lắm chứ nhưng không được nên đành để hắn giúp anh bôi thuốc thôi, sau đó hắn lại bế anh đi xuống nhà, mặc dù anh đã bảo để anh tự đi nhưng hắn biết anh đứng còn không vững chứ đừng nói chi là đi lại
__________________________________

Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip