20.[Beomhyun][Soojun] Ah...ha...

Năm giờ chiều ông bà Choi đã ngồi trên bộ ghế sofa đợi gia đình của Taehyun và anh đến, hắn và Bemgyu thì đứng sau lưng ông bà Choi

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên sau đó là sự xuất hiện của ông bà Kang

- Hai cậu đến rồi à, mời ngồi mời ngồi _bà Choi_

- Cháu chào hai bác ạ _Beomgyu_

Beomgyu từ vẻ mặt mong chờ chuyển sang vẻ mặt thất vọng khi ông bà Kang đã ngồi đối diện ông bà Choi rồi nhưng vẫn không thấy Taehyun theo sau, ông bà Choi niềm nở

- Còn Taehyun đâu? Thằng bé có đến không? _ông Choi_

- Taehyun bảo muốn vợ chồng tôi đến trước để suy nghĩ thêm một chút, thằng bé có muốn đến không thì tôi không chắc _bà Kang_

- Là vậy sao? Nếu thằng bé không muốn đến thì tớ không thể ép được _bà Choi_

Ông bà Choi và Beomgyu có vẻ hơi buồn khi nghe câu nói của bà Kang, nếu cậu không muốn đến thôi thì ông bà sẽ mời Taehyun đến vào lần sau vậy

- Beomgyu vào lấy nước đi _bà Choi_

- Vâng

Beomgyu dạ vâng rồi lủi thủi đi lấy nước, bà Choi không kêu một trong số những người giúp việc mà kêu Beomgyu lấy nước là cho Beomgyu lấy lòng ông bà Kang tuy hành động nhỏ nhưng cũng có thể làm ông bà Kang nguôi ngoai phần nào giận dữ, bà Choi nghĩ vậy

- Cháu mời hai bác dùng nước ạ

- Cháu chào hai bác ạ

Taehyun vừa đến đã đi lại chào hỏi ông bà Choi ngay

Beomgyu vừa đặt hai ly nước xuống bàn mời ông bà Kang xong thì nghe giọng của Taehyun chào ba mẹ mình, ngẩn mặt lên đã thấy Taehyun đứng ở đầu bàn đối diện, Beomgyu không chần chừ chạy vòng qua ôm Taehyun, Beomgyu chạy đến nhảy bổ vào người Taehyun ôm chặt

Taehyun không nghĩ Beomgyu sẽ nhảy bổ vào người mình còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị Beomgyu nhảy bổ vào người mất đà bật ngửa nằm dưới sàn nhà, phía trước thì bị chạm mạnh vào vòm ngực của Beomgyu, phía sau thì vì bất ngờ bật ngửa mà té ngã xuống sàn nhà một cái mạnh còn bị Beomgyu đè ở trên khiến Taehyun như muốn mất thở

Beomgyu ôm chặt cứng nằm đè lên người Taehyun

- Ah...ha...ưrgh...đau...ưm...

Sáu vị phụ huynh hốt hoảng thốt lên

- Taehyun!

- Taehyun à tớ nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm, tớ sắp phát điên vì nhớ cậu rồi

- Chuyện kia là tớ sai, tớ xin lỗi, xin lỗi vì không tin tưởng cậu, tớ là thằng tồi cậu đánh đấm gì tớ cũng chịu hết, xin cậu đừng rời xa tớ Taehyun, tớ xin cậu

- Nè Beomgyu con mau đứng lên cho mẹ, con đang làm đau và làm Taehyun khó chịu đấy, mau đứng lên

Bà Choi sót Taehyun nên đã đi lại hết đánh lên đầu rồi đánh lên vai kéo Beomgyu ra nhưng đâu dễ dàng gì khi Beomgyu đang dùng sức trai tráng ôm chặt Taehyun thì với sức của bà Choi thì sao mà kéo Beomgyu ra được

Taehyun cũng cật lực đẩy vai Beomgyu ra cùng với bà Choi

Dù vậy mà Beomgyu vẫn cứng đầu ôm Taehyun mãi không chịu buông

Bà Choi tức quá đánh bôm bốp vào đầu Beomgyu

- *bốp* mày có buông *bốp* ra không thì bảo *bốp*

- A! Đau con mẹ ơi A...A...

- Đau thì buông ra!

- Không, con không buông Taehyun ra đâu, cậu ấy lại bỏ con đi nữa thì phải làm sao

- Beomgyu con mau buông Taehyun ra cho ba, ở đây còn ba mẹ của Taehyun nữa đấy, con không nể mặt ba mẹ thì cũng phải nể mặt ba mẹ của Taehyun mà hành xử sao cho xem được chứ

- Tại con yêu Taehyun nên con mới như vậy chứ bộ, nếu Taehyun không tha thứ cho con thì con không buông cậu ấy ra đâu ôm tới chết luôn cũng được

- Nè con ăn nói kiểu gì vậy hả? _bà Choi_

*bốp*

*bốp*

*bốp*

- A...đau quá mẹ ơi, nứt sọ con rồi nè

- Cho chừa cái tội ăn nói xà lơ, biết đau thì buông ra nhanh

Beomgyu bị bà Choi đánh liên tiếp vào đầu phát ra tiếng bôm bốp nhưng vẫn cứ lì lợm ôm cậu không buông, mặt cũng vùi sâu vào hõm cổ cậu

Miệng Beomgyu la oai oái bên tai Taehyun sau mỗi lần thẳng tay của bà Choi khiến cho Taehyun cảm thấy đau lòng nên đưa tay ôm đầu Beomgyu lại

- Bác ơi...bác đừng đánh nữa, cháu không sao đâu ạ

- Taehyun con không cần bênh vực nó để bác thay con xử lí nó

- Dạ con thật sự không sao, bác không cần đánh cậu ấy làm gì chỉ thêm đau tay thôi ạ

- Thấy người ta lo lắng cho mẹ chưa? Còn mày chỉ ăn rồi báo bà già này thôi

- Nhờ con thì mẹ mới có chàng dâu biết suy nghĩ cho mẹ như vậy chứ bộ

- Chắc mày từ cục xi măng chui ra rồi đi kiếm con dâu biết suy nghĩ cho mẹ của mày

- Đẻ mày ra cho mày ăn học rồi mày trả treo với mẹ mày

- Con có trả treo mẹ đâu, con trả lời bình thường thôi mà

- Mày....

- Bác ơi, bác ơi đừng đánh nữa

Bà Choi giơ tay định đánh Beomgyu nữa nhưng Taehyun đã kịp ôm đầu Beomgyu lại rồi nói giúp

Beomgyu hạnh phúc được nước vừa ôm vừa hít lấy mùi hương mình ngày đêm nhớ nhung

Thấy vậy, bà Choi đành bất lực ngồi lại trên ghế sofa

- Thôi được rồi, bác theo ý của con, bác tha cho nó lần này

Taehyun thở phào rồi cảm nhận được cổ mình có chút nhột còn có cảm giác ương ướt nữa, cậu nhanh chóng nhận ra Beomgyu đang đưa lưỡi liếm cổ của mình, Taehyun đưa tay che miệng Beomgyu lại rồi đẩy ra

- Ưm...Beomgyu buông tôi ra được rồi đấy

- Không, tớ không buông

- Cậu mà ôm tôi nữa thì tôi sẽ giận cậu nữa đấy

- Sau khi tớ buông cậu ra cậu sẽ tha thứ và không còn giận tớ nữa nhé

- Ừm, giờ thì đứng dậy nhanh lên, cậu nặng như quái vật gorgonopsi ấy, tớ sắp không thở nổi nữa rồi đây này

- Haha tớ vui quá đi, Taehyun yêu dấu của tớ

- Ư...nè...sao cậu lại ôm chặt thêm vậy...ưrgh...buông ra coi...ah...

Ông bà Kang ngồi im quan sát thì cũng đã vơi phần nào tức giận, mặc dù vừa làm đau con cưng của ông bà Kang nhưng thấy Beomgyu miệng nhận lỗi và xin lỗi Taehyun còn bị bà Choi đánh nhưng nhất quyết không buông Taehyun ra nữa thấy vậy cũng đã tha thứ lỗi lầm cho Beomgyu

Hắn từ đầu chỉ nhìn ra cửa chính trông chờ anh đến, những tiếng la của Beomgyu và cả tiếng chửi của bà Choi hắn đều không quan tâm

Cạch

Đều hắn mong đợi đã đến, tiếng mở cửa vang lên sau đó là ba mẹ anh đi vào

Ông bà Choi cười tươi niềm nở đứng lên chào đón

- Hai cậu đến rồi à, mời ngồi _ bà Choi_

- Cháu chào hai bác ạ _hắn_

- Sao hai cậu đến trễ vậy? Yeonjun đâu? Thằng bé có đến không? _ ông Choi_

- Thằng bé bận rồi _ ba anh_

Ông bà Choi nhìn nhau rồi bắt đầu buồn bã

Hắn nghe xong buồn hẳn ra, nghe ông bà Choi nay anh đã đồng ý đến gặp hắn, hắn đã háo hức và mong chờ đến tột độ như vậy mà giờ nghe ba mẹ anh nói anh sẽ không đến, lòng ngực hắn liền quặng thắt

- À, tiếc thật, vậy là tớ phải mời thằng bé đến vào lần sau rồi _bà Choi_

Ba mẹ anh đưa mắt nhìn hai con người nằm trên sàn nhà, kẻ thì bám người thì đẩy ra

- Hai đứa sao lại nằm ở trên sàn nhà như vậy?_ba anh_

- Dạ không có gì đâu ạ

Taehyun hướng ba anh cười xòa trả lời, tay không ngừng cố tách con gấu đang bám vào người mình ra, Taehyun nghiến răng nói khẽ vào tai Beomgyu

- Cậu tin cậu mà không buông tôi ra thì sau hôm nay đến cả cọng tóc của tôi cậu cũng không thể nhìn thấy không!?

- Tớ tin tớ tin, tớ buông cậu ra ngay, cậu đừng nhẫn tâm làm như vậy, cậu làm như vậy là giết tớ đấy

Câu hâm dọa lập tức có hiệu quả, Beomgyu ôm đỡ Taehyun đứng lên đứng phía sau ông bà Choi, còn đưa tay xoa lưng cho Taehyun

Ba mẹ anh khó hiểu nhìn nhau rồi cũng đi lại ngồi trên ghế sofa

- Soobin đi lấy nước đi _ông Choi_

- Vâng

Hắn lủi thủi đi lấy nước cho ba mẹ anh, hy vọng sẽ giống Beomgyu khi lấy nước ra anh sẽ tới

- Mời hai bác dùng nước ạ

- Cảm ơn con _ba mẹ anh_

Lấy nước ra rồi nhưng lại chẳng thấy anh đâu, hắn hết hy vọng rồi

Ông bà Choi và ba mẹ anh bắt đầu nói chuyện, nói được một lúc thì tiếng cửa lại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy vị phụ huynh

Cạch

- Cháu chào mọi người ạ, cháu xin lỗi vì đã đến trễ

- Cháu...AH...!! Ưrgh...ha...ah...lưng tôi...ưm...đau quá...ư...ah...

Anh chỉ vừa gập người chào chưa kịp đứng thẳng lại thì hắn đã chạy lại nhảy bổ vào người anh, tay hắn ôm cổ anh, lưng anh đập vào cửa chính một tiếng to rồi trượt xuống, mắt kính cũng vì vậy mà văng ra, một tay anh đặt lên lưng, tay còn lại chống xuống đất đanh mặt, dù vậy hắn vẫn ôm anh cứng ngắc

- Trời ơi xinh đẹp của tôi!! _ bà Choi_

- Ôi trời, Yeonjun! _ ông Choi, ba mẹ anh, ông bà Kang_

- Yeonjun hyung!_Taehyun_

Hắn quá nhanh, khi mấy vị phụ huynh mới chớp mắt thì đã thấy hắn ôm anh ngồi ở phía cửa chính rồi

Taehyun lo lắng tính chạy lại xem anh như thế nào nhưng Beomgyu đã ôm lại, Taehyun nhìn Beomgyu thấy Beomgyu lắc đầu thì cũng không tính chạy lại nữa nhưng vẫn dùng cặp mắt lo lắng hướng về anh

Hắn vùi mặt vào hõm cổ anh, xiết chặt vòng tay hơn

- Yeonjun hyung, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, tất cả là lỗi của em, em không nên đưa Sophia về nhà để rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại còn nói những lời không nên nói với anh, em biết sai rồi em xin lỗi anh, em mong anh tha thứ lỗi lầm của em và đừng chọn cách rời xa em Yeonjun hyung

- Trời ơi sao hai anh em bây giống nhau vậy? Cứ thích bổ nhài vào người con dâu tương lai của mẹ là thế nào? Mấy cái tốt sao không giống đi, thân như khủng long tiền sử ấy lỡ như làm gãy lưng con dâu tương lai của ba mẹ thì sao đây!?_ bà Choi_

Bây giờ tới lượt ông Choi đi đến đánh bôm bốp lên đầu của hắn

Anh thấy ông Choi đi tới rồi vung tay đánh thẳng vào đầu của hắn không chút nương tay thì kinh ngạc

Mặc dù bị đánh nhưng hắn một chữ kêu đau cũng không

Ông Choi đánh vài ba cái lên đầu hắn tiếng bôm bốp phát ra rõ to, anh nghe thấy không nỡ để hắn bị đánh tiếp nữa, cánh tay đang đặt lên lưng của mình vòng tay che đầu hắn lại

- B..bác ơi, bác đừng đánh nữa, Soobin em ấy sẽ chịu không nổi mất

Thấy anh lo lắng dùng bàn tay gầy gò che cho hắn, ông thấy mà thương anh hơn, ông dịu giọng lại

- Không sao đâu Yeonjun, để bác thay con xử nó, vài cái đánh này không nhằm nhò gì nó đâu, con yên tâm nhé

Nói xong ông chỉ thẳng hắn rồi quát

- Đấy, mày thấy chưa? Mày đi tin đi lo lắng cho bạn gái cũ nữa đi _ ông Choi_

- Mày đứng lên ngay cho ba

Đến giờ thì hắn mới lên tiếng

- Yeonjun hyung không tha thứ cho con thì con không đứng

- Mày...

- S...Soobin à đừng...đừng siết chặt thêm nữa...ưm...cậu buông tôi ra trước đi...ah...

- Anh tha lỗi cho em thì em sẽ lập tức thả anh ra

- Ah...ha...đừng siết nữa...ưm...chết tôi...ưrgh...

Hắn ôm cổ anh, càng nói càng siết chặt, hắn như sợ nếu thả lỏng lực tay thì anh sẽ đẩy hằn ra rồi bỏ hắn đi mất

Hắn xiết chặt đến nổi anh sắp mất thở luôn rồi, tay vừa đánh vừa đẩy hắn ra

- Nè cái thằng kia, mày có buông xinh đẹp ra chưa? Ép buộc người ta chấp nhận tha lỗi cho mày thay vì tự nguyện hả? Mày xin lỗi người ta mà lại siết cổ người ta thế à?Mày buông ra chưa?! _bà Choi_

Anh vỗ nhẹ vai hắn

- S...soobin được rồi, được rồi tôi tha lỗi cho cậu...ha...

- Thật sao?!! Tuyệt quá haha

Hắn như lời hứa lập tức thả anh ra sau khi anh chịu tha thứ cho hắn, hắn vui mừng hai tay ôm mặt anh rồi hôn liên tiếp vào môi của anh

- Ưm...nè Soobin cậu...hm...

Hai tay anh đẩy vai hắn ra cố xoay mặt sang hướng khác tránh né

- Cậu làm gì vậy? Có người lớn ở đây đó...ư...ưm...nè...

Anh đẩy hắn ra rồi khẽ nói, anh ngại ngùng mặt ửng đỏ hết cả lên

Hắn nắm tay anh hôn lên mu bàn tay của anh rồi cười vui vẻ đỡ anh đứng lên, không quên nhặt lại chiếc mắt kính cho anh

- Argh...ưm...

Anh suýt xoa cái lưng vừa bị đập vào cửa của mình, vừa đau lại vừa ê, hắn thấy vậy nên vừa đỡ anh đi vào vừa xoa lưng cho anh

- Yeonjun hyung em xin lỗi để em xoa cho anh nhé

- Ưrgh...không cần đâu một lát sẽ hết thôi

- Em biết thân hình của em không hề nhỏ, va chạm một lực mạnh như vậy thì lưng của anh sẽ không nhanh hết đâu

Anh khẽ trách

- Cậu cũng biết thân hình của cậu không hề nhỏ mà còn bổ nhào vào người tôi như vậy nữa à? Còn ôm cổ tôi rồi xiết chặt nó nữa, tôi thấy cậu như muốn giết tôi vậy

- Em xin lỗi vì lại làm anh đau, vì em nhớ anh khôn xiết nên vừa gặp anh em vui như phát điên, em vui quá không kiềm chế được mà bổ nhào vào người anh, em thật sự xin lỗi anh

- Được rồi anh không sao, em không cần mãi xin lỗi anh như vậy đâu

- E hèm, ừm...chúng ta như sáu cái bóng đèn ấy nhỉ haha _ông Kang_

- Chúng ta bàn chuyện cưới của chúng nó từ giờ là vừa haha _mẹ của anh_

- Hahaha _sáu vị phụ huynh_

- Thưa mọi người, con xin phép cùng Taehyun lên phòng ạ _Beomgyu_

- Con cũng xin phép cùng Yeonjun hyung lên phòng ạ _hắn_

- Được rồi, bọn con đi đi _ sáu vị phụ huynh_

Beomgyu và hắn nhanh chóng kéo Taehyun và anh lên phòng
__________

- Ah...tránh ra tôi vẫn chưa tha thứ hẳn cho cậu đâu, xuống người tôi nhanh lên...ha...ah...

Khi kéo Taehyun vào phòng Beomgyu nhanh đè Taehyun xuống giường muốn hôn nhưng Taehyun đã thẳng tay đẩy mặt Beomgyu ra

Beomgyu khóa tay Taehyun xuống giường, nhìn thẳng vào mắt Taehyun nghiêm túc nói

- Taehyun à vì tớ yêu cậu nên tớ mới muốn hôn cậu, mấy hôm không gặp cậu các sợi dây thần kinh của tớ như sắp đứt hết rồi cậu có biết không

Taehyun lại đanh đá trả lời

- Đó là chuyện của cậu, ai bảo cậu nhớ tôi?

- Sao cậu lạnh lùng quá vậy Taehyun, tớ yêu cậu tớ đã bày tỏ bằng lời nói và hành động rồi nhưng cậu vẫn lạnh lùng với tớ là thế nào? Trái tim của cậu bị nữ hoàng Elsa đóng băng rồi hả!?

- Tôi là như vậy đấy thì sao? Nếu cậu thích người dịu dàng nhẹ nhàng thì cút đi kiếm người khác đi

- Không, tớ không có ý đó, dù cậu có lạnh lùng cỡ nào đi chăng nữa thì người tớ yêu chỉ có mình cậu thôi Taehyun

- Lần nữa xin lỗi cậu vì chuyện kia nhé Taehyun

- Sih, nói yêu tôi mà chọn đi tin bạn gái cũ của tên Soobin kia hơn là tin tôi luôn cơ đấy, tình yêu của cậu cũng kỳ lạ thật

- Tớ hứa là từ giờ tớ sẽ tin tưởng cậu tuyệt đối, tớ thề luôn đấy

- Tưởng qua loa hứa hẹn thề thốt thì tôi liền tin hả? Tôi không có dễ dụ dỗ như Yeonjun hyung đâu...ah...ha...

- Dừng lại Beomgyu ah...ha...nè...cậu...ưm...

Beomgyu nuốt nước bọt cái ực rồi cuối xuống cổ Taehyun liếm mút

Taehyun đương nhiên là không chịu, hai chân vẫy đạp loạn xạ

- Tớ sẽ làm cho cậu tin tớ sau, giờ thì tớ chịu hết nổi rồi

- Ưm...cái đồ Beomgyu khốn kiếp...argh....trong đầu cậu...ư...chỉ có chuyện này thôi hả...ah...ha....

- Tôi ghét cậu...ư...hm...dừng lại....ha...không muốn...arghhhhhhhhh
____________

- Ah...đau...Soobin...ư...ưm....

Kéo anh lên phòng đẩy anh nằm xuống giường rồi gấp rút hôn anh, chỉ không gặp vài ngày hắn nhớ anh da diết, nhớ anh nhớ khuôn mặt xinh đẹp dễ ngại ngùng, nhớ đôi mắt long lanh như những giọt sương ban mai, nhớ giọng nói nhẹ nhàng êm tai, nhớ cả nụ cười xinh như hoa, hắn nhớ mọi thứ về anh, hắn gửi gắm nỗi nhớ vào nụ hôn gấp rút kia

- S...Soobin...ha...ưm...

Bị hắn gấp gáp hôn, anh cố gắng bắt kịp nụ hôn của hắn, lúc không gặp hắn không ngày nào anh không nhớ đến hắn cả, hai tay đặt lên eo hắn, khuôn mặt ửng đỏ anh vụn về đáp lại nụ hôn với hắn

Môi lưỡi triền miên được một lúc vì hết không khí trong buồng phổi thì cả hai mới luyến tiếc dứt ra

Từ trên hắn ngắm nhìn khuôn mặt hắn ngày đêm nhung nhớ đang nằm phía dưới, khuôn mặt ửng đỏ của anh cùng hơi thở dồn dập làm phía dưới của hắn bắt đầu cương cứng

- Yeonjun hyung à phải làm sao đây em không chịu nổi nữa rồi

- Hả? Em...

- Chúng ta làm nhé?

- Anh...

Dường như sắp không chịu đựng được nữa nhưng hắn vẫn kiềm lại để hỏi ý kiến của anh, nếu anh đồng ý thì hắn mới bắt đầu còn nếu không thì hắn sẽ tự giải quyết nỗi buồn vậy

- Yeonjun hyung à, em thật sự chịu hết nổi rồi

Anh ngại ngùng gật đầu

- Ư...ừm...nh...nhẹ thôi nhé?

- Vâng, em hứa sẽ nhẹ nhàng

- Ưm....
_________________________________

Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip