29.[Beomhyun][Soojun] Kết thúc
Ba năm sau...
Cả hai cặp đôi điều đã ra trường và đã tìm cho mình được việc làm theo đúng ngành mà mình đã chọn tại những công ty lớn
Ngày chủ nhật, tại Choi gia
Anh nằm dài trên sofa xem TV với vẻ mặt mệt mỏi, Taehyun từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt cũng mệt mỏi không kém đi lại ghế sofa, thấy anh đang nằm đấy Taehyun cũng đi lại nằm kế anh
(Chiếc ghế sofa khá to bề ngang đủ cho hai người nằm nha)
- Yeonjun hyung, không hiểu sao dạo này em cứ cảm thấy cơ thể cứ mệt mỏi lắm cho dù có lúc công việc không quá nhiều nhưng cơ thể em nó vẫn cứ như vậy, em cũng không biết tại sao nữa
- Huh? Em cũng bị như vậy sao? Anh cũng bị tình trạng tương tự, anh cứ nghĩ là do anh làm việc quá sức mới bị như vậy, anh nghĩ là có một mình anh bị như vậy thôi không ngờ em cũng giống anh, bây giờ anh cũng đang mệt mỏi đây
- Haizzz
- Haizzz
Anh và Taehyun mệt mỏi ỉu xìu nằm trên ghế sofa, Taehyun có vẻ mệt mỏi hơn anh mới nằm một chút cơn buồn ngủ đã kéo đến trong khi chỉ mới hơn chín giờ ba mươi phút sáng và thức dậy vào một tiếng trước
- Yeonjun hyung cho em ôm anh một chút nhé em buồn ngủ quá à
- Được rồi em nằm sát vào anh này kẻo khi ngủ say em trở người rồi bị rớt xuống đất đấy
- Vâng
Taehyun nằm lên tay của anh rồi ôm eo anh nhắm mắt lập tức chìm vào giấc ngủ, anh cũng không chống lại được cơn buồn ngủ nên cũng ôm Taehyun cùng ngủ trên sofa
Mười giờ kém, ông bà Choi cùng hắn và Beomgyu đi mua nguyên liệu nấu ăn về, vì muốn cho con dâu của mình nghỉ ngơi nên ông bà Choi không đánh thức hai người con dâu dậy mà ông bà Choi lại kêu hắn và Beomgyu đi cùng để mua nguyên liệu cho hôm nay và nguyên liệu dự trữ cho mấy hôm sau, vừa vào đã thấy anh và Taehyun ôm nhau ngủ trên sofa rồi, ông bà Choi nhẹ nhàng đi lại quan sát một chút rồi nói nhỏ với nhau
- Sao hai thằng bé lại ngủ ở đây nhỉ?_ông Choi_
- Trông sắc mặt hai thằng bé có vẻ hơi nhợt nhạt ông nhỉ_bà Choi_
Ông bà Choi ngoắt tay gọi hắn và Beomgyu đi lại, hắn và Beomgyu cũng bước nhẹ chân đi lại khi thấy anh và Taehyun đang ngủ
- Bọn bây chăm sóc như nào mà để sắc mặt của hai thằng bé nó nhợt nhạt như vậy hả?_bà Choi_
Bà Choi vừa hỏi vừa đưa tay cốc đầu hắn và Beomgyu, bà Choi nói nhỏ và cốc đầu hắn và Beomgyu vừa đủ đau, hai anh em bị bà Choi cốc đầu một cái rồi nhìn bà oan ức nói
- Con chăm sóc anh ấy từng miếng ăn giấc ngủ luôn đó mẹ ơi_hắn_
- Con cũng như vậy mà_Beomgyu_
- Chúng mày xem chúng mày chăm sóc kiểu gì mà trông sắc mặt hai thằng bé nó nhợt nhạt chưa kìa, đã vậy còn ngủ gật trên sofa như vậy nữa chứ, nhìn vào là biết ăn ngủ không tốt rồi, chúng mày đừng có bảo với ba là không biết con dâu của ba bị gì nhé?_ông Choi_
Hai anh em nhìn nhau rồi thật thà lắc đầu
-...con không biết
-...con không biết
Ông Choi có vẻ tức giận, vừa cong chân định đá vào một trong hai anh đứa con sinh đôi của mình thì cả hai nhanh chóng lùi lại tránh né, ông tức giận chỉ tay vào hai đứa con trai của mình
- Tao đá đít chúng mày bây giờ, vợ của chúng mày mà chúng mày bảo không biết là như thế nào?_ông Choi_
Ông lại chỉ vào hai người con dâu của ông đang nằm ngủ ngon lành trên sofa
- Xem sắc mặt của hai đứa con dâu yêu quý của tao này, không có một tí thần sắc nào mà chúng mày cũng chả thèm quan tâm hay để mắt đến à? Bận đến mức đến một cái nhìn vợ cũng chả có, vậy tối vợ chúng mày nằm kế cạnh chúng mày thì chúng mày xem vợ của chúng mày là cái gối ôm mang hình thù con người thôi à?_ông Choi_
Bị ông Choi trách mắng, hắn và Beomgyu biết lỗi cuối đầu
Đến giờ bà Choi mới lên tiếng
- Thôi, ba cha con mấy người đi vào bếp muốn ăn gì thì đi bảo dì Park làm đi, à nhớ bảo dì Park làm vào món bồi bổ cho hai thằng bé nữa nhé, đi nhanh lên đi chứ ba cha con ông đứng đây nói một hồi là đánh thức hai thằng bé đấy
- Vâng
- Vâng
- Được rồi, bọn bây liệu hồn đấy_ông Choi_
Anh và Taehyun cứ như vậy, nằm ngủ trên sofa đến giờ ăn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, thấy vậy hắn và Beomgyu định ra gọi nhưng bà Choi lại muốn gọi con dâu yêu quý của bà dậy nên đã bảo hắn và Beomgyu ngồi lại bàn ăn
Bà Choi đi đến vỗ nhẹ vai Taehyun và vỗ nhẹ tay anh đánh thức cả hai dậy, bà Choi nhẹ giọng
- Sóc con của mẹ, xinh đẹp của mẹ ơi thức dậy nào đến giờ ăn rồi
Anh và Taehyun ngủ say đến mức bà Choi gọi được vài phút nhưng cả hai vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc, ba cha con thấy vậy cũng đi đến cùng bà Choi gọi anh và Taehyun
- Sóc nhỏ của anh ơi, thức dậy ăn rồi ngủ tiếp nào em
- Healingie của em thức dậy nào, dậy thôi nào Healingie à
Hắn thì vỗ nhẹ tay anh còn Beomgyu thì lay nhẹ vai Taehyun, gọi được một lúc thì anh là người thức giấc trước
- Huh? Dạ ba mẹ ạ? Soobin? Beomgyu? Sao mọi người lại đứng ở đây vậy ạ?
Vừa mở mắt đã thấy ông bà Choi cùng hắn và Beomgyu đứng hơi gập người xuống trước mặt anh, anh vừa mở mắt thì thấy bốn người nhìn mình mà không hiểu mô tê gì cả nên anh dùng chất giọng ngái ngủ hỏi lại, cũng định ngồi dậy mặc dù Taehyun không còn nằm lên tay của anh nữa nhưng lại ôm anh chặt cứng nên anh phải nằm xuống lại
- Con cứ nằm chút đi con không sao đâu, chắc con dạo này mệt mỏi lắm đúng không xinh đẹp của mẹ?
- Dạ con ổn lắm ạ
Hắn có vẻ lo lắng
- Vì đã đến bữa trưa nên em và ba mẹ với thằng gấu đần mới gọi anh và Taehyun dậy, ba mẹ với em và thằng gấu đần gọi anh và Taehyun cũng được mười lăm phút rồi
- À là vậy sao, xin lỗi cả nhà vì không thức giấc ngay
- Con không cần phải xin lỗi đâu xinh đẹp của mẹ, con có không khỏe ở đâu thì nói với mẹ biết nhé con, sắc mặt của con nhợt nhạt quá rồi
- Dạ con không sao đâu ạ, mẹ không cần phải quá lo lắng cho con đâu ạ
- Không sao với không cần cái gì chứ con dâu ngoan của ba, con đừng có giấu ba mẹ sức khỏe của con nữa
- Sắc mặt anh có hơi xanh xao ấy, bình thường gọi là anh thức giấc ngay, hôm nay anh không khỏe sao Healingie?
Thấy ba người yêu thương quan tâm anh đến vậy, anh cũng không dấu họ về sức khỏe của mình nữa
- À, mấy nay anh có chút không khỏe thật
- Anh không khỏe sao lại không nói với em mà cứ dấu bệnh tình của mình đi vậy hả Healingie?
Lúc nãy nghe hắn và Beomgyu bảo không biết hai người con dâu yêu quý của bà bị gì là bà đã nhịn và bỏ qua rồi, bây giờ còn nghe câu của hắn mới nói ra nữa thì bà không thể nhịn nữa, mặc dù muốn lớn tiếng lắm nhưng con dâu còn lại của bà vẫn còn đang ngủ nên bà nén lại rồi quay sang nghiến răng với hắn
- Mày là chồng mà vợ mình có gì khác thường bộ mày không biết hả? Mù hay sao mà sắc mặt vợ nhợt nhạt mà cũng không thấy? Không biết hỏi han mà đợi vợ nói mới chịu hả? Cái thằng này mày là chồng kiểu gì vậy? Hả? Hả?
- Ah...ah...đau con mẹ...ah...
Mỗi câu hỏi bà Choi điều đánh mấy cái lên vai và lên đầu của hắn, hắn có la vì đau thì bà vẫn đánh
- Mẹ ơi đừng đánh em ấy nữa tại con thấy em ấy bận rộn với công việc quá nên con mới giấu em ấy vì vậy mà ấy mới không biết thôi ạ, mẹ đừng đánh em ấy nữa mà
Anh đau lòng nói giúp cho hắn, nằm bất lực giơ tay ngăn cản bà Choi vì Taehyun đang ôm anh nếu không anh cũng đã đi đến ôm hắn để ngăn mấy cú đánh của bà Choi lại rồi
- Được rồi nhờ con nói giúp nên mẹ mới tha cho thằng Soobin đấy nhé
- Dạ vâng ạ mẹ_anh_
- À Taehyun lúc sáng cũng nói là không khỏe, em ấy có vẻ nặng hơn anh nữa đấy Beomgyu
Ai nói gì thì nói Taehyun nãy giờ vẫn ngủ mặc kệ xung quanh xảy ra chuyện gì, khi nghe câu nói của anh xong bà Choi và Beomgyu mới nhìn lại Taehyun, bà Choi định vung tay đánh lên đầu Beomgyu thì anh cũng nhanh nói giúp một tiếng cho Beomgyu
- Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ đừng đánh em ấy con thấy Beomgyu cũng chăm sóc Taehyun tốt lắm nhưng chăm tốt đến mấy thì cũng không ai khỏe mãi được cũng phải có lúc bệnh thôi ạ nên mẹ đừng đánh em ấy nhé mẹ
- Thôi được rồi vì xinh đẹp nói giúp nên mẹ tha cho mày bữa nay, nhanh gọi sóc con của mẹ dậy nhanh lên sắp qua giờ ăn rồi
- Vâng, em cảm ơn Yeonjun hyung
Anh mỉm cười gật đầu nhận lời cảm ơn của Beomgyu rồi cũng giúp gọi Taehyun, anh lay nhẹ vai Taehyun
- Taehyun à thức dậy đi em
Beomgyu quỳ một chân xuống đất, tay vuốt tóc tay đặt lên eo Taehyun lay nhẹ, vừa gọi vừa hôn lên cổ của Taehyun
- Sóc nhỏ ơi *chụt**chụt*
- Ưm...
Vì cảm giác nhột nên Taehyun từ từ tỉnh giấc, chầm chậm xoay đầu về phía sau rồi mới lười biếng mở mắt
- Em dậy rồi sóc nhỏ của anh, đến bữa trưa rồi vợ ơi, em dậy ăn rồi ngủ tiếp nhé
- Anh ăn đi em không đói, em muốn ngủ tiếp...
Mở mắt thấy Beomgyu, Taehyun không chống lại được cơn buồn ngủ cùng mí mắt đang muốn khép lại, lần nữa khép mắt rồi lại ôm anh nói giọng ngái ngủ trả lời Beomgyu và có ý định ngủ tiếp
Nhưng Beomgyu lại đưa tay bế Taehyun theo kiểu công chúa rồi ngồi lại trên ghế sofa, để Taehyun ngồi vào lòng của mình rồi vuốt tóc cậu, Taehyun cũng mặc cho Beomgyu làm gì vì cậu chỉ muốn ngủ tiếp thôi
- Nào sóc con của anh, anh biết em không khỏe và muốn tiếp tục ngủ nhưng em phải ăn uống rồi ngủ thì như vậy sẽ nhanh khỏe lại hơn, nào nghe lời anh
Beomgyu nói xong cưng chìu hôn lên mắt, mũi, miệng của Taehyun
Bị Beomgyu đánh thức bằng những nụ hôn loạn trên mặt, Taehyun mệt mỏi ôm Beomgyu tránh né những nụ hôn của Beomgyu bằng cách vùi mặt vào vòng ngực săn chắc của Beomgyu
- Ưm...không đói...em chỉ muốn ngủ thôi...
Khi Beomgyu bế Taehyun ra khỏi anh thì hắn mới đi lại đỡ anh ngồi dậy, anh vẫn còn buồn ngủ lắm, ngồi cạnh bên gục đầu lên vai hắn mắt anh cứ nhắm tịt
Hắn choàng tay ôm vai anh, tay kia hắn hết vuốt tóc anh rồi vuốt mặt anh và nhìn kĩ lại khuôn mặt anh một chút, hắn đau lòng khi thấy vẻ mặt của anh bây giờ có vẻ còn nhợt nhạt hơn lúc nãy, hắn thật đáng trách mà
Anh nhíu mày lại một chút khi hắn cứ liên tục sờ mặt của anh, đưa tay nhẹ gạt tay hắn ra
- Ưm...đừng sờ mặt anh nữa Soobin à
- Sắc mặt anh có vẻ xanh xao hơn lúc nãy rồi, em xin lỗi vì không để ý chăm sóc anh kỹ hơn, để anh không khỏe như thế này em thật đáng trách
Anh cười mỉm ôm cổ hắn trong khi mí mắt của anh vẫn còn nhắm tịt, hắn cũng ôm lại anh
- Không ai là không bị bệnh cả, em đừng tự trách bản thân mình nữa chồng của anh
- Dù vậy em vẫn đáng trách, em cảm thấy có lỗi với anh lắm khi đã không quan tâm anh nhiều hơn
- Soobin của anh là quan tâm anh nhất, không cho em tự trách nữa
Anh vùi mặt vào hõm cổ hắn, nghe hắn nói thì càng thương hắn hơn, tay anh vòng ôm cổ hắn, anh không nói gì thêm vì anh vẫn còn đang mệt mỏi
- Vâng
Hắn nghe lời anh rồi ôm chặt anh vào lòng
- Sóc con của mẹ, dậy ăn xong rồi ngủ tiếp nhé con
- Huh? A mẹ, mẹ vừa về sao ạ?
Từ nãy giờ Taehyun cứ nhắm tịt mắt vì cơn buồn ngủ, mở mắt nhìn Beomgyu được vài lần rổi cũng nhắm mắt lại nên không để ý bà Choi đứng đó từ lúc nào, khi bà Choi lại ngồi kế bên đặt tay lên vai của mình thì Taehyun mới xoay mặt ra và trông thấy bà Choi rồi sau đó mới thoát khỏi vòng tay của Beomgyu ngồi lại ngay ngắn trên sofa
- Mẹ về lâu rồi vì thấy con ngủ say quá nên mẹ không nỡ gọi con thức dậy, giờ thì con và xinh đẹp vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn với mẹ, ăn xong mẹ đưa hai đứa đến bệnh viện kiểm tra một chút, mẹ thấy ai đứa con dâu của mẹ không khỏe thì lòng mẹ cũng không yên được
- Dạ không cần đâu mẹ ơi, con ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà, không cần đến bệnh viện đâu ạ_Taehyun_
- Con cũng không cần đến bệnh viện đâu mẹ ơi_anh_
- Sẽ không mất nhiều thời gian của hai đứa đâu, nghe lời mẹ nhé hai con dâu ngoan của mẹ, giờ thì hai đứa đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn với ba mẹ nào
- Vâng
-Vâng ạ
Anh và Taehyun ráng lê tấm thân mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh gần cầu thang, cũng ráng vệ sinh cá nhân nhanh một chút vì sợ ông bà Choi cùng hắn và Beomgyu đợi lâu, khi anh và Taehyun vệ sinh cá nhân xong đi lại thì thấy ông bà Choi đang ngồi ở bàn ăn trách móc hắn và Beomgyu vì đã không chăm sóc tốt cho anh và Taehyun, anh và Taehyun vừa đi đến bồn rửa bát vì nước rửa tay được đặt ở đó, đi ngang qua nghe thấy vậy anh và Taehyun khuông nỡ để hắn và Beomgyu bị ông bà Choi trách móc thêm nữa nên đã đi lại nói giúp cho hắn và Beomgyu
- Ba mẹ đừng trách em ấy nữa, con chỉ không khỏe một chút thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao ạ_anh_
- Đúng đó ba mẹ ơi, anh ấy đã chăm sóc cho con kỹ càng lắm rồi ạ, con không khỏe là chuyện ngoài ý muốn thôi ạ, anh ấy cũng đang lo lắng cho con lắm nên ba mẹ đừng la mắng chồng của con nữa tội nghiệp anh ấy lắm ạ_Taehyun_
Nhờ anh và Taehyun nói giúp nên ông bà Choi mới thôi không trách móc và la mắng hắn và Beomgyu nữa, anh và Taehyun thấy vậy liền thở phào rồi cùng nhau đi đến bồn để rửa tay, vừa mới đến gần thì Taehyun đã đanh mặt nói nhỏ với anh
- Yeonjun hyung anh có ngửi thấy mùi tanh không?
- Anh có, mùi tanh nồng luôn ấy, nó khiến anh buồn nôn đến nơi đây này
- Em cũng vậy
Anh và Taehyun khó chịu đanh mặt vì mùi tanh nồng ở bồn rửa bát và động tác rửa tay cũng nhanh hơn, vừa rửa tay cả hai vừa phải nhịn lại cơn buồn nôn trực trào của mình nơi cuống họng. Đợi anh và Taehyun vừa ngồi vào bàn thì cả nhà mới bắt đầu động đũa
- Sóc nhỏ của anh, em dùng chút canh đi này, canh này mẹ đã căn dặn dì Park nấu để cho em bồi bổ đó
- Healingie à anh cũng dùng một ít canh đi này
Khi mới ngồi vào bàn thì hắn và Beomgyu đã múc một ít canh nấu cùng với cá cho anh và Taehyun rồi để trước mặt cả hai, món canh còn đang bốc khói vì nóng. Đưa mắt nhìn thấy ông bà Choi cùng với hắn và Beomgyu dùng ngon lành nhưng thật kì lạ không biết tại sao anh và Taehyun khi ngửi thấy mùi cá trong bát canh thì cảm thấy muốn nôn đến nơi, anh và Taehyun cố kìm lại cơn buồn nôn của mình rồi dùng muỗng múc một ít nhưng khi chút nước canh chỉ vừa được nuốt xuống thì cơn buồn nôn đã dâng lên hơn cuống họng và không thể kìm lại được nữa, anh và Taehyun che miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo
Ông bà Choi cùng hắn và Beomgyu không hiểu chuyện gì nhưng cũng đã nhanh chóng bỏ đũa chạy đi xem anh và Taehyun thế nào
Khi hắn và ông Choi chạy vào thì thấy anh đang khó khăn nôn mửa, hắn nhanh đi đến vuốt lưng anh, khi nôn hết những gì ăn vào lúc sáng xong cả cơ thể anh mệt mỏi vô cùng, đầu vừa nhức vừa chóng mặt cùng cơ thể mất sức ngã ra sau, hắn nhanh tay đỡ anh rồi để anh tựa vào trong lòng hắn, sắc mặt anh cũng xanh xao hẳn đi, hắn lo lắng hoảng sợ hỏi anh
- Healingie à anh không sao chứ? Anh đừng làm em sợ mà
Ông Choi cũng lo lắng tột độ
- Xinh đẹp à con không khỏe ở đâu nói cho ba biết đi con
Dù đang rất mệt nhưng anh vẫn cố trấn an hắn và ông Choi
- Anh không sao em đừng quá lo lắng cho anh
- Ba à, con không sao ạ, con nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi liền à, ba đừng quá lo lắng cho con nhé
Khi Beomgyu và bà Choi chạy vào thì cũng đã thấy Taehyun đang nôn mửa, Beomgyu cũng nhanh chóng đi vào vuốt lưng cho Taehyun, dù lúc sáng chả ăn được bao nhiêu và cũng đã nôn ra hết nhưng cơn buồn nôn vẫn chưa chịu qua đi, khi Taehyun đã nôn không còn một chút đồ ăn trong dạ dày và khuôn mặt cũng vì thế trắng bệch đi thì cơn buồn nôn mới chịu qua đi, da đầu đầu tê rần, cậu mệt lả người cả cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực tựa vào người Beomgyu, không chỉ mặt mà môi miệng của cậu giờ đây cũng trắng bệch thấy rõ, Beomgyu vừa hoảng loạn vừa lo sợ
- Sóc nhỏ của anh à, em cảm thấy như thế nào rồi? Em...em đừng làm anh sợ mà sóc con
- Sóc con của mẹ à
Taehyun giờ đây đầu óc cứ xoay mòng mòng nhưng thấy Beomgyu đang hoảng loạn lo lắng cho mình thì cũng cố trấn an Beomgyu và bà Choi
- Em không sao đâu mà Beomgyu
- Mẹ, con không....
- SÓC NHỎ À!!!
- ÔI TRỜI ƠI SÓC CON CỦA MẸ!!!
Taehyun chưa nói hết câu thì đã ngất lịm đi trong vòng tay của Beomgyu, Beomgyu hoảng sợ tột độ lay người Taehyun, bà Choi thì nắm chặt tay Taehyun khóc
Ông Choi bên đây nghe Beomgyu và bà Choi hét lên thì nhanh chân chạy sang sẵn xem tình hình Taehyun như thế nào
- Bà này, sao lại hét to thế? Sóc con thế nào rồi?
- Hức...ông ơi sóc con nó ngất rồi phải làm sao đây hả ông...hức...
- Sao?!!! Bà bình tĩnh để tôi gọi cấp cứu
Bà Choi vì hoảng quá nên quên luôn chuyện phải gọi cấp cứu nhưng may thay ông Choi còn đủ bình tĩnh để làm điều đó và đã nhanh chạy đi gọi cấp cứu
Beomgyu hoảng loạn ôm chặt Taehyun vào lòng
- Sóc nhỏ của anh xin em đừng xảy ra chuyện gì nếu không anh sẽ sống không nổi mất
Xe cấp cứu đến trong thời gian nhanh nhất và nhanh chóng đưa anh và Taehyun đến bệnh viện, khi đến y tá và bác sĩ gấp rút đưa anh và Taehyun vào phòng cấp cứu, ông bà Choi cùng với hắn và Beomgyu cũng chạy theo đến phòng cấp cứu và thấy có thêm vài người bác sĩ chạy vào
- Namjoon mọi sự cô nhờ cháu
- Vâng, cô cứ tin vào cháu, cháu sẽ làm hết sức mình nên cô đừng quá lo lắng nhé
Bà Choi nắm tay Namjoon lại rồi xúc động nói, Namjoon cũng nắm lại tay bà Choi nói giọng chắc nịch rồi nhanh đi vào phòng cấp cứu
Ông bà Choi cùng với hắn và Beomgyu đừng chờ ở bên ngoài mà lòng như lửa đốt cứ đứng ngồi không yên
Một tiếng sau...
Cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, Namjoon bước ra cùng vài người y tá và vài người bác sĩ khác, hắn và Beomgyu nhanh chân chạy đến trước mặt Namjoon
- Vợ em sao rồi Namjoon hyung?
- Vợ em sao rồi Namjoon hyung?
- À vợ của hai đứa không sao, bác sĩ Lim và bác sĩ Han hai người đi trước đi, tôi nói chuyện với người nhà của bệnh nhân một chút
- Vâng
- Vâng
Hai vị bác sĩ kia cuối đầu chào Namjoon rồi rời đi, ông bà Choi lúc này mới lên tiếng hỏi
- Namjoon à con dâu của chú bị sao vậy cháu?
- Chuyện có hơi dài, cháu mời cô chú cùng hai em vào phòng làm việc của cháu để nói chuyện một chút nhé
- Còn hai con dâu của cô...
- À cô không cần lo đâu ạ hai em ấy đã được đưa đến phòng hồi sức rồi ạ
- À vậy thì đi nhanh thôi_bà Choi_
- Dạ vâng mời cô chú hướng này ạ, hai đứa đi theo anh này
- Vâng
- Vâng
Nghe Namjoon nói có vẻ như rất nghiêm trọng, xã gia đình bốn người điều lo sợ tột cùng
Namjoon nhanh chóng dẫn ông bà Choi cùng với hắn và Beomgyu vào phòng làm việc của mình, khi mời ông bà Choi cùng hắn và Beomgyu ngồi rồi thì Namjoon cũng vào thẳng vấn đề
- Thưa cô chú, tình trạng của hai em dâu là do...
Namjoon có hơi ngập ngừng làm bà Choi cứ tưởng hai con dâu yêu quý của bà có chuyện gì nghiêm trọng nên có hơi hoảng hỏi Namjoon
- Hai con dâu của cô thế nào Namjoon? Cháu đừng có ngập ngừng nữa nói nhanh đi cháu cô lo chết mất
- Dạ hai em ấy bị tình trạng như vậy là do bị thai hành ạ
- CÁI GÌ?!!!
Cả bốn người hét lên vì bất ngờ sau câu nói của Namjoon, Namjoon cũng thoáng giật mình, cả bốn người như không tin được vào tai mình
Yeonjun và Taehyun có thai?
- Ch...cháu nói thật chứ Namjoon? Cháu không đùa chú chứ?
- Dạ chuyện này không thể đùa được đâu ạ
- Nhưng con dâu của cô là nam thì làm sao lại có thai được hả cháu?
- Cháu cũng đã rất bất ngờ khi kểm tra và phát hiện hai em ấy đang mang thai và cái thai còn phát triển rất tốt nữa, trong một triệu ca mới có một trường hợp xảy ra đó ạ
Hắn và Beomgyu ngồi nghe mà lùng bùng lổ tai, cả hai vẫn chưa thể tin vào điều mà Namjoon vừa nói, cả hai đang rất sốc về chuyện cả hai sắp được làm ba mặc dù cưới anh và Taehyun hắn và Beomgyu cũng đã nghĩ đến việc sẽ không thể có con và cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó nhưng đùng một cái nghe 'chàng' vợ của mình mang thai thì sao không sốc cho được, nhân đôi cú sốc luôn ấy chứ
- Không uổng công vợ chồng mình ăn ở không có lỗi với ai nên ông trời đã thấy rồi mới ban phúc đức này cho vợ chồng mình đấy ông ơi
Bà Choi xúc động nói, ông Choi cũng xúc động không kém vui mừng ôm bà Choi, ông bà ôm nhau ăn mừng sau đó cũng nhanh thôi cái ôm rồi hỏi han tình hình của con dâu của mình
- Cái thai của hai con dâu của chú được bao nhiêu ngày rồi Namjoon?
- Dạ Yeonjun đã mang thai được ba tuần bốn ngày còn Taehyun thì mang thai được sáu tuần ạ
Đến giờ thì hắn và Beomgyu mới chấp nhận sự thật rằng cả hai sắp được làm ba rồi, cả hai không nhịn được mà rơi nước mắt ôm ông bà Choi
- Ba ơi con sắp được làm ba rồi_Beomgyu_
- Đúng rồi nhà mình sắp đón thêm hai thành viên mới rồi haha
- Cảm xúc vui sướng sắp được làm ba này khó diễn tả thành lời quá mẹ ơi_hắn_
- Mẹ cũng vui nữa này haha
- Không phải thêm hai thành viên đâu ạ
Cả bốn người đang vui mừng thì bị câu nói khó hiểu của Namjoon mà dừng mọi hoạt động, thắc mắc khó hiểu
- Namjoon hyung anh nói vậy là sao ạ?_Beomgyu_
- Theo như kết quả siêu âm anh kiểm tra thì Taehyun đang mang song thai và thời gian mang thai cũng được sáu tuần cũng đã xác định chắn chắn được là mang một hay song thai rồi, kết quả của Taehyun không thể nhầm lẫn được
- Trường hợp nam vẫn có thể mang thai nhưng cực kỳ hiếm gặp trong một triệu ca mới có một trường hợp nam có thể mang thai nhưng Taehyun lại mang cả song thai đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp, theo thông tin trong bộ y tế thì hơn mười năm trước cho đến nay thì trường hợp của Taehyun mới lần nữa xảy ra và chỉ có gần hai mươi trường hợp nam mang song thai trên thế giới
- Cô chú thật may mắn khi có được hai người con dâu có thể mang thai và một trong hai còn mang song thai nữa, cháu cũng thật may mắn khi chứng khiến được hai trường hợp cực kì hiếm gặp này và quan trọng hơn là chúc mừng cô chú vì hai trường hợp đó cùng lúc xảy ra trong gia đình của cô chú
Beomgyu vở òa vì vui mừng, mắt thì khóc miệng thì cười, ảm xúc lẫn lộn ôm chặt ông Choi
- Ba ơi...hic..con sắp được làm ba của hai đứa bé rồi haha
- Vì Taehyun mang song thai nên bị thai hành nhiều hơn những người bình thường, cô chú và Beomgyu hãy chú ý Taehyun kỹ một chút, cháu sẽ kê đơn thuốc bổ loại tốt nhất cho Taehyun và cả Yeonjun nữa
- Cô cảm ơn cháu Namjoon
- Chú cảm ơn cháu nhé
- Cảm ơn anh Namjoon hyung
- Em cảm ơn Namjoon hyung ạ
- Vâng cả nhà mình không cần cảm ơn cháu đâu đây là công việc mà cháu phải làm mà
Cả bốn người ăn mừng trong phòng làm việc của Namjoon, niềm hạnh vui mừng khôn xiết khi có sự xuất hiện thêm ba thiên thần bé nhỏ của bốn người cũng làm Namjoon vui lây
_____
Taehyun nằm trên giường bệnh cũng đã được hai tiếng kể từ khi mới vào phòng cấp cứu cho đến khi được đưa vào phòng hồi sức, anh thì tĩnh lại trước Taehyun khoảng một tiếng
Mở mắt tĩnh lại thì thấy căn phòng trắng xóa lạ lẫm, nhìn sang thì thấy tay của mình đang được truyền dịch và thấy ông bà Choi đang ngồi kế đó, người thì gọt táo người thì bóc vỏ quả quýt đặt vào đĩa và cũng thấy anh đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh kế bên và hắn cũng đang ngồi trên đấy vừa bóc vỏ quả quýt vừa đút cho anh lại còn đang trò chuyện với anh
Taehyun vẫn còn cảm giác choáng nhưng miệng khô khốc và Taehyun cần nước ngay lúc này nên cất giọng yếu ớt gọi ông bà Choi
- Ba...mẹ....
Ông bà Choi đang gọt trái cây thì nghe giọng Taehyun gọi thì liền mừng rỡ rồi đi lại hỏi han
- Sóc con của mẹ con tỉnh rồi
- Sóc con à con cảm thấy như thế nào rồi?
- Con...khát....
- Con khát sao? Để ba lấy nước cho con
- Đây để tôi đút cho sóc con uống cho
Bà choi cẩn thân đút nước cho Taehyun xong quay sang bóp tay cho cậu, thấy Taehyun nhìn xung quanh thì bà biết Taehyun đang tìm kiếm gì
- Mẹ bảo Beomgyu nó đi đón ba mẹ của xinh đẹp đến và sẵn bảo nó mua ít cháo cho con rồi, ba mẹ của con mẹ cũng vừa mới gọi cho họ chắc anh chị thông gia đang trên đường đến đây đấy sóc con
- À vâng...
Hay em Taehyun đã tỉnh lại, anh lo lắng cho Taehyun lắm, cũng muốn qua hỏi thăm Taehyun
- Soobin à anh muốn qua xem Taehyun như thế nào rồi
- Vâng để em dìu anh, từ từ thôi Healingie
Mặc dù anh cũng đang là bệnh nhân nhưng anh cũng khỏe hơn Taehyun ngay lúc này, hắn dìu anh đến để anh ngồi bên mép giường bệnh của Taehyun
Anh đưa tay vén vài sợi tóc của Taehyun sang một bên rồi bắt đầu hỏi han
- Taehyun à em cảm thấy thế nào rồi?
- Em...vẫn còn hơi choáng một chút...anh thế nào rồi Yeonjun hyung?
- Anh khỏe rồi Taehyun
- Beomgyu nó còn chưa mua cháo cho em về thì em chợp mắt thêm một chút đi Taehyun_hắn_
- Vâng...
Taehyun vẫn còn đang mệt mỏi, nhanh khép mi mắt lần nữa chìm vào giấc ngủ sau câu nói của hắn, anh thấy vậy cũng bảo hắn dìu mình về lại giường bệnh của anh, ông bà Choi thì đi lại bộ bàn ghế nhỏ đặt ở phía tường bên trái cửa ra vào ngồi nói chuyện với nhau
Được hai mươi phút sau thì Beomgyu mới cùng ba mẹ anh và ông bà Kang đến phòng hồi sức riêng mà anh và Taehyun đang nằm
Cạch
Tiếng mở cửa chậm rãi sợ làm phiền người bệnh đang nghỉ ngơi khẽ vang lên và cũng cắt ngang cuộc nói chuyện của ông bà Choi, Beomgyu mở cửa phòng bệnh rồi đứng sang một bên cho ba mẹ anh và ông bà Kang đi vào
- Chào anh chị thông gia, anh chị đến rồi à
- Vâng vâng_Ba mẹ anh_
- Vâng_ông bà Kang_
Ông bà Kang và ba mẹ anh thấy con mình nằm đó qua loa đáp lại lời chào của ông bà Choi rồi nhanh đi lại giường bệnh xem con của mình như thế nào
Vừa vào, ba mẹ anh đã thấy anh đang nằm ngủ trên giường bệnh kế bên là hắn đang ngồi trên ghế nắm chặt tay anh ngã đầu nằm trên mép giường ngủ gật
Ông bà Kang thấy con trai cưng của mình nằm nghỉ ngơi thì không khỏi xót xa
- Junie con của mẹ
Mẹ anh đi đến đau lòng đưa tay chạm vào mặt của anh khi trông thấy sắc mặt anh không được hồng hào như thường ngày mà thay vào đó là khuôn mặt có phần nhợt nhạt xanh xao, ba anh cũng đau lòng bóp nhẹ tay chân cho anh, hắn nghe giọng của ba mẹ anh thì tỉnh giấc
- A, con chào ba mẹ, ba mẹ đến rồi ạ
- Ba mẹ, ba mẹ đến rồi ạ
- Ừm ba với mẹ vừa mới đến
Hắn vừa chào ba mẹ anh thì cùng lúc đó anh cũng tỉnh giấc, đưa tay ý bảo hắn đỡ anh ngồi dậy
- Ba mẹ đến thăm con đây, con cảm thấy thế nào rồi Junie của ba?
- Con không sao rồi ba mẹ đừng quá lo lắng ạ
Ông bà Kang đau lòng khôn xiết khi thấy sắc mặt con trai của mình xanh xao đi, bà Kang vì thương con không kiềm được nước mắt lưng tròng xoa mặt Taehyun
- Tyun con trai ngoan của mẹ
Ông Kang thấy thế thì ôm vai bà Kang an ủi, Taehyun cũng mở mắt thức giấc
- Ba mẹ đến rồi ạ
Taehyun yếu ớt chóng tay có ý định ngồi dậy thì ông Kang đã nhanh cảng Taehyun lại
- Tyun, con không khỏe thì cứ nằm đi con
- Con trai của mẹ con cảm thấy thế nào rồi con?
- Dạ con không sao rồi ba mẹ đừng lo lắng nữa nhé
- Con trai mẹ nằm bệnh viện bảo mẹ không lo sao được hả con
- Sẵn có mặt anh chị thông gia rồi thì tôi xin phép thông báo cho anh chị một tin vui nhé_bà Choi_
Bà Choi vừa nói xong, thành công làm ba mẹ anh và anh, ông bà Kang và Taehyun chú ý, ông Kang có vẻ tức giận
- Tin vui gì? Con tôi đang nằm viện mà anh chị đi thông báo tin vui à?_ông Kang_
- Tôi biết anh thông gia lo cho sóc con lắm nhưng vì sóc con nằm viện mới có tin vui đấy anh thông gia à, anh nghe vợ chồng tôi nói xong rồi anh muốn mắng chửi gì vợ chồng tôi cũng chịu hết có được không ạ?_bà Choi_
- Hừm, được rồi_ông Kang_
Ông Choi cầm tờ giấy siêu âm của anh và Taehyun đưa cho ba mẹ anh và ông bà Kang rồi đi lại đứng kế bà Choi, ba mẹ anh và ông bà Kang xem sơ qua thì thắc mắc
- Đây là gì vậy anh chị thông gia?_bà Kang_
- Chỉ là tờ giấy siêu âm thôi mà?_ba anh_
- Huh? Giấy khám thai? Lại còn có họ tên của Junie này_mẹ anh_
- Bà nói tôi mới để ý, đây đúng là tên của Junie rồi này_ba anh_
- Dạ? Tên của con sao ạ?_anh_
- Đúng vậy, con xem, đúng là họ tên của con này_mẹ anh_
Mẹ anh đưa tờ giấy siêu âm cho anh xem, anh thắc mắc khó hiểu vì không biết tại sao trên tờ giấy siêu âm khám thai lại có tên của anh nữa
- Tờ giấy khám thai này cũng để họ tên của Tyun nữa_bà Kang_
- Dạ? Có sao ạ?_Taehyun_
- Đây con xem, đúng là họ tên của con đấy Tyun_ông Kang_
- Chuyện này...là sao vậy ạ?_Taehyun_
Taehyun có chút không tin khi trên tờ giấy siêu âm khám thai lại có họ tên của mình, dù chưa khỏe lại được bao nhiêu nhưng vẫn cố hỏi ông bà Choi
- Chuyện này là sao vậy anh chị thông gia? Tại sao trên tờ giấy khám thai lại có tên của Yeonjun và Tyun nhà tôi vậy?_ông Kang_
Ông bà Choi nhìn nhau cười rồi bắt đầu nói
- Đúng rồi đấy anh chị thông gia, như các anh chị thấy xinh đẹp và sóc con đang mang thai và trên tờ giấy siêu âm ấy có để rõ thai bao nhiêu ngày tuổi nữa_ông Choi_
- CÁI GÌ!!!_ba mẹ anh, ông bà Kang_
- Sao ạ?!!!_anh, Taehyun_
Phản ứng của hai gia đình không khác gia đình của ông bà Choi lúc mới biết tin là bao, thì phải rồi ai ở trong trường hợp này mà không sốc cho được chứ
- Lúc đầu nghe bác sĩ nói gia đình tôi cũng không dám tin nhưng có giấy tờ xét nghiệm và siêu âm thì gia đình tôi mới hoàn toàn tin vào chuyện này_bà Choi_
- Vì bị thai hành cho nên xinh đẹp với sóc con mới bị nôn mửa đến mức phải nhập viện, bác sĩ còn bảo trường hợp nam có thể mang thai là cực kỳ hiếm gặp nữa chúng ta thật may mắn đúng không anh chị thông gia, haha_ông Choi_
- À anh chị thông gia Kang này, anh chị xem kĩ lại tờ giấy siêu âm một chút đi_bà Choi_
Ông bà Kang cũng kiềm chế lại cảm xúc bất ngờ xen lẫn vui mừng lại nghe lời ông Choi nhìn kĩ lại giấy siêu âm một chút thì ông bà Kang không hẹn mà bất ngờ hét to
- SỐ THAI: HAI?!!!
- Vâng đúng vậy, sóc con đang mang song thai nên mới bị hành hơn xinh đẹp đấy anh chị thông gia à_bà Choi_
- Tất cả là sự thật sao? Anh chị không đùa chúng tôi chứ?!!_mẹ anh_
- Tất cả những chuyện nãy giờ chúng tôi nói điều là sự thật_ bà Choi_
Anh còn chưa hết sốc thì ba mẹ anh đã vui mừng ôm chầm lấy anh
- Junie của mẹ, con có thể mang thai và trong bụng con đang có một sinh linh bé nhỏ đấy, mẹ vui quá
- Con trai của ba con thật sự đang mang thai đấy con
- Con thật sự....
- Healingie à anh thật sự đang mang thai con của chúng ta đấy
Anh vỡ òa đáp lại cái ôm của ba mẹ anh, ôm được một lúc ba mẹ anh mới buông anh ra sau đó anh liền ôm chặt hắn vì vui mừng mà xúc động khóc nấc lên
- Hức...Soobin à...chúng ta sắp có con rồi...hức...anh vui quá...hức...
- Em cũng vui nữa, cảm ơn anh đã đến bên em và ban cho em điều tốt lành này, em yêu anh
Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của anh rồi hôn lên trán anh sau đó cả hai đưa tay đặt lên bụng nơi mà bé con của cả hai đang tồn tại
Đến lúc này không chỉ bà Kang rơi nước mắt mà ông Kang cũng không thể kìm được những giọt nước mắt vui mừng của mình, Taehyun cũng vỡ òa vì vui mừng và hạnh phúc
- Hức...ba mẹ ơi...con...con thật sự đang mang thai...hức...
- Phải phải con của mẹ đã mang thai rồi
- Con của ba con giỏi lắm
Ông bà Kang người thì xoa đầu người thì nắm tay Taehyun cùng Taehyun vui mừng, vui mừng cùng ông bà Kang xong Taehyun lia mắt ra phía sau bà Kang thì thấy Beomgyu đang đứng đó với khuôn mặt cũng hạnh phúc không kém, thấy vậy Taehyun vừa chóng tay ngồi dậy vừa gọi Beomgyu, ông bà Kang cũng giúp đỡ Taehyun ngồi dậy
- Beomgyu à...
- Anh đây
Beomgyu nghe Taehyun gọi thì không chần chừ đi lại, Taehyun đưa hai tay về phía Beomgyu, Beomgyu liền đi đến ôm Taehyun, Taehyun vòng tay ôm chặt cổ Beomgyu
- Hức...thật sự may mắn khi em có thể mang thai con của chúng ta...hức...
- Còn điều may mắn nhất của anh là lấy được em và em đã mang may mắn đến cho anh, cảm ơn em, anh yêu em sóc nhỏ của anh
Beomgyu vén vài ngọn tóc đang xõa trước mắt Taehyun sang một bên rồi trao cho đôi môi của Taehyun nụ hôn hạnh phúc rồi lần nữa ôm chầm lấy Taehyun
_____
Ba năm sau...
- Trời ạ, Beomhyun con ngồi yên chơi với anh Soojun và em Gyuhyun được không hả? Ba chạy theo con hết nổi rồi
Giọng Beomgyu bất lực vang lên khi con trai của mình hết chạy đầu này đến chạy đầu kia phá phách mà không chịu ngồi yên như thằng bé Soojun con của anh với hắn và em gái sinh đôi của mình
- Cái mặt nó giống ai thì cái nết nó giống người đó thôi anh la ó cái gì
Taehyun đang ngồi chơi cùng con gái ngoan và đứa cháu cũng ngoan không kém nghe Beomgyu than vãn thì liếc Beomgyu nói điều như hiển nhiên, Beomgyu nằm trên sàn nhà khuôn mặt nhăn nhó vì mệt mỏi nhìn Taehyun bằng ánh mắt bất lực
- Sóc nhỏ ơi, không ấy em nhét nó vào lại được không chứ anh mệt quá rồi
- Chắc em mang thai nó chính tháng mười ngày nuôi nó đến ngày này em khỏe dữ lắm
Xoảng....
- Ôi trời ạ lại nữa sao...Beomhyun à....
- Mày rên la cái gì nó chưa bằng một nữa mày lúc nhỏ đâu_bà Choi_
Beomgyu mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn phải lếch tấm thân mệt mỏi nhanh đi giải quyết mớ hỗn độn mà thằng con trai nghịch ngợm của mình gây ra
_________________________________
_Hoàn_
Cảm ơn các độc giả đã theo dõi truyện của mình từ đầu đến bây giờ, mình thật sự biết ơn sự đóng góp và ủng hộ của các bạn độc giả đối với tác phẩm truyện của mình nhiều lắm cho dù các bạn không theo dõi truyện của mình từ đầu chỉ đọc một vài chương thì mình cũng rất cảm kích. Mặc dù có khoảng thời gian mình bận không ra chương thường xuyên được nhưng các độc giả vẫn ủng hộ mình, từ sâu trong lòng lần nữa cảm ơn các độc giả nhiều ạ😘🙆💗
Truyện đã kết thúc nhưng mình muốn thêm một kết thúc khác nên bạn độc giả nào nếu muốn thì đọc và không muốn cái kết thúc khác thì có thể bỏ qua không đọc, mình không có ép nha😘🙆
Cảm ơn các bạn độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc những dòng ngoài truyện này🙇♀️💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip