3.[Soojun]
Khi ra về, hắn vừa thoát khỏi đám con gái phiền phức trong lớp mang giọng nói muỗi kêu khi nghe thấy là chỉ muốn vả cho một phát cho xuất hồn xong, khi vừa mới đi đến gần cầu thang thì thấy anh và Taehyun vừa đi vừa cười nói vui vẻ từ tầng trên đi xuống, trong lòng hắn nổi lên cảm giác khó chịu
Cái tính chiếm hữu của hắn khá cao, hắn đã để mắt đến anh nên việc anh đi cùng với Taehyun hắn đã không thích đằng này lại còn khoác tay tựa đầu vừa đi vừa cười nói vui vẻ còn cười tít cả mắt nữa chứ, hắn đi phía sau hai người bày ra vẻ mặt khó chịu nhưng anh và Taehyun chỉ lo cười nói mà không để ý rằng sau lưng mình có tảng băng biết phát ra mùi giấm chua, lại còn thêm cặp mắt như muốn phát ra tia lửa điện tách hai người ra khỏi nhau
- Yeonjun hyung tạm biệt nhé
- Ừm tạm biệt em Taehyun
Ra đến cổng Taehyun quay sang cười tươi chào tạm biệt anh, anh cũng cười tươi đáp lại lời chào của Taehyun còn nựng yêu má của Taehyun nữa rồi cả hai mới tách mới nhau ai về nhà nấy, hắn ở phía sau hai người đã thấy hết chuỗi hành động thân mật ấy, cái sự khó chịu trong lòng ngực hắn lại càng tăng thêm
Hắn lo dõi theo anh và Taehyun bước chân có chút chậm chạp, Beomgyu ngồi trong xe thấy hắn bước chập chạp như vậy thì từ trong xe nói vọng ra hối thúc
- Nè sau anh chậm chạp quá vậy? Nhanh lên coi Choi Soobin
Chiếc xe từ từ lăn bánh, từ khi lên xe hắn cứ mãi nghĩ đến cảnh anh và Taehyun thân mật với nhau, trong lòng ngực cứ có gì đó làm hắn khó chịu, chợt nhớ ra thằng em của mình có thể biết gì đó, hắn quay sang Beomgyu bắt đầu hỏi
- Ê con gấu ngu ngốc mày biết gì về Yeonjun hyung thì nói hết cho tao nghe đi
Đang lướt điện thoại nghe hắn hỏi Beomgyu không buồn ngẩn đầu, mặt cứ dán vào chiếc điện thoại mắc tiền trả lời hắn bằng chất giọng châm biếm
- Tôi không phải nhà báo mà chuyện gì cũng biết
Có thấy ai cần mình giúp mà nói cái giọng thấy ghét đó không? Không muốn trả lời luôn á
- À vậy hả? Chắc anh mày phải hủy mấy bộ album TXT mới đặt thôi
Hắn giả vờ lấy điện thoại từ trong túi ra chưa kịp mở máy thì Beomgyu đã nắm tay ngăn hắn lại
- Đừng! Đừng hủy em sẽ nói hết không sót một thứ gì nên anh đừng hủy
- Vậy thì nói nhanh lên
- Yeonjun hyung là con của gia đình không mấy khá giả nhưng bù lại anh ấy học rất giỏi và luôn nằm trong top học sinh giỏi nhưng khá là thụ động và ít nói, từ lúc em biết Yeonjun hyung anh ấy chưa nói với em quá mười câu luôn, chỉ có một mình Taehyun làm bạn với anh ấy thôi hừm.....
Beomgyu nói ra những gì mà mình biết về anh cho hắn nghe rồi dừng một lúc ráng nhớ xem còn chuyện gì mình chưa nói nữa không, hắn ngồi lắng nghe Beomgyu nói về anh và thấy Beomgyu đang suy nghĩ thì cũng kiên nhẫn ngồi im chờ Beomgyu nhớ ra rồi tiếp tục nói cho mình nghe
Beomgyu nhớ ra rồi nhanh chóng nói
- À đúng rồi anh ấy buổi tối sẽ đi làm ở quán của Jisoo hyung đó
- Jisoo hyung? Là ai?
Hắn nghe cái tên xa lạ thì thắc mắc hỏi lại vì cái tên nghe lạ nhưng cũng có hơi quen quen
- Jisoo hyung mà anh cũng không nhớ á? Anh họ của mình mà anh cũng không nhớ sao?
Thấy khuôn mặt của hắn có vẻ như là vẫn không nhớ ra thì Beomgyu nói tiếp
- Anh có nhớ lúc mình bảy tuổi khi còn ở nước ngoài ba mẹ rước cái anh lớn hơn mình năm tuổi đến nhà chơi rồi anh cứ hết ôm rồi cắn má người ta làm người ta sợ rồi đòi về Hàn luôn không?
Theo như lời Beomgyu cộng với trí nhớ về lúc nhỏ còn sót lại chút ít của mình thì có vẻ hắn đã ngờ ngợ nhớ ra
- Cái người tròn tròn trắng trắng đó hả?
- Đúng rồi ảnh đó
Beomgyu thở phào khi cuối cùng thì hắn cũng nhớ ra
- Quán của Jisoo hyung ở đâu?
- Từ nhà chúng ta chạy thẳng mười lăm phút nằm bên tay phải, tên quán là TMR X TGT
Hắn nghe Beomgyu trả lời xong tâm đắc tay vỗ vài cái lên vai Beomgyu
- Đúng là em trai của anh, cảm ơn em
- Không cần cảm ơn, trả ơn tôi bằng album của TXT là được rồi
- Thích thì tự đi mà mua
- Ê ông đừng có lật mặt nha, ông nói đặt mấy quyển album rồi còn gì?
- Tao nói chứ tao có đặt đâu
Hắn mặt tỉnh bơ trả lời, nhận ra mình bị hắn lừa Beomgyu trừng to mắt nhìn hắn tức giận vì bị cho một cú lừa tinh thần, Beomgyu chỉ tay thẳng mặt hắn sau đó gào vào mặt hắn
- Ông!!! Cái đồ lật mặt, cái đồ vì người ngoài mà lừa dối anh em, tôi hận ông Choi Soobin!!!
______________
Về đến nhà, hắn nhanh đi lên phòng, quăng cặp lên trên bàn học rồi đi đến tủ lấy quần áo đi tắm. Diện bộ đồ đơn giản xịt ít nước hoa rồi mang giày đi xuống nhà
- Con đi đâu vậy Soobin?
Lúc này ông bà Choi mới đi giải quyết công việc về, vừa mở cửa thấy hắn chuẩn bị đi ra ngoài nên lên tiếng hỏi hắn
- Con đi ra ngoài chút thôi, ba mẹ không cần đợi con về ăn đâu, con đi đây
Nói rồi hắn nhanh chóng bước ra ngoài lên chiếc Bugatti khởi động xe rồi chạy đi, vì đã thi bằng lái ở nước ngoài rồi và đã có bằng lái quốc tế nên hắn có thể tự do lái xe mà không phải sợ bất cứ điều gì liên quan đến hình sự
Lái xe đi, hắn lái xe với tốc độ chậm để tìm quán có tên như lời Beomgyu nói, chạy được một lúc thì hắn đã trông thấy được quán nước có bảng tên khá to và bắt mắt với dòng chữ TMR X TGT. Hắn tấp xe vào lề đường chỗ cho xe đậu rồi tắt máy xe, hắn không vội vào quán mà vẫn ngồi lại trong xe nhìn vào trong quán tìm kiếm xem có bóng hình người mà mình muốn gặp không vì ở trong quán cũng có khá nhiều nhân viên chạy tới lui đồng phục cũng giống nhau nữa, hắn nhìn mãi một lúc thì thấy người mà mình muốn gặp đang dọn bàn ở phía trong, khi thấy được anh rồi hắn mới mở cửa xuống xe đi vào trong quán đi đến quầy gọi nước
- Chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?
- Một campuchino
- Vâng của quý khách là ba nghìn won ạ
Đưa tiền cho thu ngân xong hắn nhìn một lượt rồi chọn ngồi ở bàn gần tường, trong lúc đợi phục vụ mang nước ra hắn tranh thủ nhìn xung quanh đánh giá cách tranh trí trong quán, không lâu sau nước hắn gọi được mang ra
- Campuchino của quý khách đây ạ
Đang nhìn ngắm xung quanh, có chất giọng êm tai phát ra hắn nhìn lên thì thấy chủ của chất giọng êm tai ấy là anh và cũng là người mang nước ra cho hắn, anh đặt ly campuchino xuống bàn chưa kịp buông tay ra thì hắn bỗng nắm cổ tay anh
- Ah quý khách cần gì nữa sao ạ?
Anh bất ngờ bị hắn nắm chặt cổ tay khẽ kêu lên, ly campuchino chưa kịp để ngay ngắn trên bàn bị động tác của hắn làm lắc lư đổ một ít ra ngoài
- Anh nhớ em chứ?
Hắn nắm chặt cổ tay nhìn chăm chăm anh, không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại
- Vâng tôi nhớ, quý khách có thể buông tay tôi ra được không ạ?
Hắn nghe anh nói vẫn nhớ hắn thì hắn có một chút vui trong lòng, tay vẫn nắm chặt cổ tay anh
- Khi nào anh về?
- Mười giờ quán đóng cửa tôi sẽ về vào giờ đó
- Ừm...quý khách có thể buông tay tôi ra được không ạ?
Anh e ngại, lần nữa bảo hắn buông tay, anh cũng cố ý rụt tay lại nhưng hắn nắm chặt quá nên anh không thể rụt tay lại được
Tim hắn cứ đập mạnh khi thấy dáng vẻ anh e ngại trả lời, hắn tăng thêm lực nắm khi cảm nhận anh có ý muốn rụt tay lại, hắn cố tình để điện thoại gần ly campuchino
- A!
Hắn cố tình dùng lực kéo mạnh tay anh làm anh vì bị kéo đột ngột mất đà và làm ly campuchino đổ lên chiếc điện thoại mắc tiền của hắn
- Nè anh đang làm cái gì vậy hả?
_______________________________
Xin cảm ơn độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🙆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip