chờ đợi câu nói "anh rất nhớ em, về với anh đi"
"nếu một ngày, một trong hai chúng ta ngừng yêu, anh sẽ làm gì đây?" taehyun vô thức hỏi beomgyu trong một lần xem phim cùng nhau vào buổi tối thứ bảy( đơn giản vì ngày mai là cuối tuần mà).
"kẹo ngọt của anh, sao lại hỏi như thế?" beomgyu thơm lên tóc của người đang ngồi dựa vào lồng ngực anh. anh không hiểu, có những lúc taehyun sẽ hỏi hoặc thậm chí là nói những câu rất kì lạ làm anh rất sợ mình không đủ chứng minh tình yêu của mình giành cho em, anh cũng sợ rằng em đang chán cái tình yêu này.
"hưmmm, anh trả lời đi" đứa nhỏ lắc đầu nguây nguẩy. taehyun kì lạ thế đó! tâm lí của một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm nó rất kì lạ. nó đòi hỏi rất nhiều về đối phương của mình. chúng ta rất khó để thấu hiểu được thể giới của những người đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn.
"nếu hai chúng ta chia tay, anh sẽ chết mất thôi" beomgyu thở dài một hơi, anh quàng tay qua vai taehyun, kéo em xích lại gần mình hơn.
"không, không cho anh nói thế. chia tay thì phải tìm một người tốt hơn em" taehyun chả buồn dựa vào vai beomgyu.
"thế còn em, nếu chia tay anh sẽ làm sao?" beomgyu quá quen với cái tính dở dở ương ương của bé nhà anh rồi. chỉ là mình anh biết, taehyun là người mà anh yêu duy nhất trong đời này, sẽ không có một ai thay thế em ấy hết cả.
taehyun nghe anh hỏi, em ngồi xếp bằng lại trên ghế sofa, nhỏ gọn ở trong lòng của anh suy nghĩ. rồi em bảo rằng:
"em sẽ quay lại với người yêu cũ của mình"
"cái gì cơ? em có người yêu trước khi quen anh sao?" beomgyu mở to mắt như không thể tin nổi.
taehyun cười hề hề, sau đó lại trèo lên người anh mà ngồi đối diện, em hôn lên đôi mắt đang mở to kia. người yêu của em sao mà không hiểu ý em gì hết.
"anh ngốc à? quay lại với người yêu cũ là quay lại với anh đấy"
"kẹo ngọt nay được ai dạy cái chiêu đáng yêu như này? bé muốn được anh thưởng chứ? tyunie đáng yêu như này là bé ngoan của anh nên phải được thưởng chứ nhỉ?" beomgyu hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở mời chào. cái tay luồn vào cái áo mà nhẹ nhàng vuốt ve cái eo thon. đứa nhỏ vì không muốn ai xem thường nên từ năm 19 đã đi tập gym, trông cơ bắp đồ sộ vậy thôi chứ cái eo nhỏ này luôn được anh ôm gọn vào lòng.
taehyun cụng đầu với beomgyu, cười nhẹ. bầu không khí trở nên ấm cúng, nóng bỏng và ngọt ngào hơn bao giờ hết. em và anh đang ở thế giới riêng, nơi chỉ có hai ta. nơi chấp chứa mảnh tình đơn sơ, nơi hai trái tim hoà chung một nhịp. môi chạm môi, ánh mắt chạm ánh mắt. một đời mãi mãi nhớ thương.
chỉ là lần này, tình yêu của taehyun không cứu vãn được chính tình yêu của mình rồi. em ngồi trên giường bệnh, mở từng tấm ảnh khi cả hai còn bên nhau. em thấy tấm hình khi cả hai chụp lúc em tốt nghiệp đại học. taehyun cười nhẹ.
lúc đó, em khoác lên mình áo tốt nghiệp bằng cử nhân, tay cầm bó hoa hồng. ánh mắt em đặt hết lên người bên cạnh của mình- beomgyu. anh khoác lấy eo em, nhìn em đắm đuối. lúc đó, ánh mắt của chúng ta chỉ có nhau. bác chụp hình chụp như nào cũng không quan tâm cả, lúc đó, tiếng "tách" của máy ảnh bác vang lên, tiếng anh yeonjun chụp hình cảm thán.
"hai đứa thật đẹp đôi!"
hai chúng ta lại nhìn nhau mà cười, cảm ơn mọi người và cùng nhau rời đi.
hoài niệm, nhớ thương, tiếc nuối, cảm xúc của taehyun đã gói gọn qua ba từ ấy. em không khóc, chỉ là cảm thấy như qua rồi nếu khóc nữa thì không tốt lắm. dù em vẫn đau lòng lắm chứ! người em yêu đến thế cơ mà! đến bây giờ em vẫn trông ngóng, chờ đợi.
chờ đợi câu nói "anh rất nhớ em, về với anh đi"
taehyun vẫn yêu beomgyu lắm, yêu cuồng dại, yêu đến yếu lòng. em buồn, cảm giác cô đơn cô độc vây lấy mình. bà của kai đã xuất viện rồi, em chỉ còn ngày mốt nữa thôi, em đã xuất viện rồi.
sếp có nói, sẽ đến chơi với em đến khi em ra viện. em đã từ chối rồi nhưng kai vẫn bảo là lấy công ở bên em chuộc tội vì khiến em vào đây. em bảo anh có tội gì đâu mà thì kai lại gãi đầu bảo làm em buồn là tôi thấy có lỗi rồi.
em biết nó, kai yêu em. đâu phải là em không cảm được, sự dịu dàng đó của kai qua những hành động ấy cực kỳ giống của anh lúc chúng ta mới quen nhau. nhưng em lơ đi như chưa biết gì cả, có lẽ vì hình bóng không phai đi một ít nhiều gì trong trái tim em cả.
chuyện tình yêu là như thế đấy! người không được yêu lúc nào cũng tội nghiệp và cũng thật dư thừa làm sao?
"đừng nghĩ điều đó nữa" tiếng soobin cắt ngang. anh biết đứa em mình nghĩ gì mà, nhìn chiếc điện thoại đắm đuối trầm tư như vậy thì chỉ có nghĩ về beomgyu thôi. thật khó để quên đi mối tình sâu đậm, anh biết điều đó. nhưng nếu nó đã ngắm vào từng tế bào mình, ngắm vào từng thớ thịt, sâu trong trí óc thì muốn quên cũng không thể quên.
taehyun phải tập làm quen thôi.
em ngước lên, nhìn soobin bước ra ngoài. anh ấy bảo lúc nãy có một người giống yeonjun huung đi ngang qua đây. anh ấy tò mò đã rơi đi xem thử.
có vẻ mấy bữa không gặp anh yeonjun, anh soobin sinh ra ảo giác sao? nhưng một lúc lâu cũng không thấy anh ấy chờ về. taehyun bất giác tự mình mang đôi dép bông vào, bước ra phía ngoài. em ngó nhìn xung quanh, em nhớ là soobin đi về phía bên trái, tay em dựa lên bức tường, cứ thế mà đi thẳng trên lối hàng lang dài.
đi đến một đoạn cua, taehyun đã thực sự thấy anh yeonjun đứng ở trước cầu thang. em tính bước lên chào hỏi nhưng em thấy yeonjun đang to tiếng, giọng điệu nói chuyện với ai đó rất lớn, em đến gần hơn, dựa người vào bức tường trắng để lắng nghe. thật không hay khi làm điều đó nhưng nó không xuất phát từ lòng tò mò mà từ chính trực giác của em.
và em nghe được điều mà chính lòng em không muốn nghe. vì tiếng soobin đang cất lên:
"anh không thể giấu taehyun điều này được, việc beomgyu bệnh nặng đến sắp chết như thế! anh không thể giấu được!" soobin đã tức giận lên tiếng, anh ấy gần như đang cố kìm cơn giận lại để mọi thứ không tồi tệ hơn nhưng không, nó rất khó với một người đang nóng giận( thậm chí có phần bàng hoàng).
"không soobin, anh đã hứa với beomgyu rồi. bởi vì em ấy không dám đối mặt với taehyun ngay lúc này đâu" yeonjun lắc đầu. chính anh cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều về việc nói cho người yêu của mình và taehyun. nhưng anh lại sợ mình khiến cho người em của anh đau lòng.
"thế là anh giấu em? giấu taehyun? giấu người mà yêu beomgyu sâu đậm, yêu đến bản thân kiệt quệ, kiệt sức đây này!" soobin lại lớn tiếng, như ngọn lửa bùng lên trong lòng, giọng điệu anh cáu gắt hơn bao giờ hết. anh biết điều này là không nên, nhưng anh lại không kìm được nổi. anh quen biết taehyun sau yeonjun lẫn beomgyu, nhưng khả năng quan sát và và sự thấu hiểu của hai anh em đã giúp anh có thể hiểu taehyun sau khi biết chuyện này cuối cùng, kể cả khi biết sau khi beomgyu đã ra đi, em sẽ trở nên tồi tệ như nào. và cũng không ai biết được, taehyun có thể làm điều gì dại dột cả.
em ấy vốn chỉ có beomgyu là người yêu thương em ấy nhất trên đời, là người mà em ấy ở nhà nấu cơm và chờ đợi. và cũng chỉ có beomgyu mới yêu thương em ấy vô điệu kiện mà thôi! vì thế nên, beomgyu là nhà của taehyun.
"không... soobin, anh... anh xin lỗi, thật lòng là anh cũng hết cách rồi... anh cũng mệt mỏi lắm rồi!" yeonjun ấm ức cất tiếng nói. anh rất mệt mỏi mấy ngày qua, vừa phải giúp cô chú, vừa phải cân bằng công việc, vắt óc để suy nghĩ lí do tránh né người yêu mình. anh thật sự cũng rất mệt mỏi muốn sắp ngã quỵ ra!
"anh à, anh sẽ không biết đâu, anh phải hiểu taehyun sẽ làm điều gì dại dột nếu như em ấy biết rằng beomgyu chết vì bệnh tật mà ẻm lại không biết gì cả, anh nghĩ em ấy sẽ như nào?"
soobin dịu giọng nói, anh nắm lấy tay của yeonjun, kéo anh vô lòng mình mà ôm, vỗ về lên chiếc lưng gầy của anh đang run lên vì khóc.
"ức..hức anh phải ư làm sao đây?" yeonjun hỏi. soobin thở dài một hơi, lòng soobin cũng rối ren. chính anh cũng không biết phải làm sao cho thoả.
taehyun đứng dựa sau bước tường, đôi tay em che lấy miệng của mình, đôi ngươi em run lên liên tục, em thở gấp, từ từ ngồi thụp xuống dưới. những điều em nghe bây giờ có phải là sự thật không? beomgyu bệnh nặng, sắp phải chết! yeonjun hyung vì anh ấy mà giấu mình.
nước mắt em rơi không ngừng, em thấy mình như không thở nổi, lồng ngực như bị thắt chặt lại. beomgyu em yêu sẽ phải chết sao? vì sao chứ? anh ấy còn trẻ như vậy mà? vì sao chứ? sao ông trời lại muốn cướp anh ấy đi như vậy?
tất cả mọi thứ đều là sự thật sao?
em vịn tường đứng dậy, đứng ở phía bờ tường ở góc cua đối diện họ, khuôn mặt em đẫm nước mắt. mặc kệ cho soobin và yeonjun đang mở to mắt ra nhìn mình như nào. em hỏi họ:
"tất cả điều mà hai người nói là sự thật chứ?"
một tràn dài im lặng, khó nói, cả hai không dám lên tiếng, họ không nghĩ em lại ở sau bức tường mà nghe hết tất cả. taehyun cười nhẹ. em bước đến gần họ một cách từ từ, và đến trước mặt họ rồi em lại ngã xuống ngất xỉu. cả hai hốt hoảng đỡ em dậy. trong cơn mê man, em luôn lặp lại một câu nói.
"beomgyu sẽ phải chết sao?"
soobin bế taehyun chạy về phòng, yeonjun lo lắng cùng đi theo. đến trước cửa phòng em, soobin thấy huening kai đứng ở trước đó mặt đầy lo lắng nhìn về phía họ nhưng ánh mắt kai chợt hốt hoảng khi thấy người được soobin bế.
"taehyun làm sao thế này?" huening kai mở cửa ra cho soobin bế em vào. đặt em lên giường bệnh, anh thở dài một hơi, nhìn về phía yeonjun. anh ấy cũng im lặng, nhìn về phía taehyun đang nằm trên giường bệnh.
kai bấm nút gọi bác sĩ tới khám, còn mình và hai người kia bước ra ngoài. soobin đã kể lại, rằng mình đã thấy yeonjun đi ngang qua nên đã tò mò mà đi theo anh ấy. đi hết hàng lang này, anh đi theo yeonjun lên cầu thang và lên lầu, đến căn phòng số hai hay ba gì đó kế bên cầu thang. và anh đã chột tay của yeonjun hỏi anh làm gì ở đây và người trong kia là ai? và anh giật mình khi thấy qua tấm kính cửa sổ. người đàn ông tiều tụy mà nằm trong đó chính là beomgyu- người mà mất tích cả tuần này, anh gọi cháy máy cũng không nghe lấy.
"sao? sao là beomgyu trong đó?"
"mình đi xuống đây nói chuyện? tại sao em lại ở đây?" yeonjun kéo tay soobin bước đi về lại chỗ cũ, chỗ hành lang dưới có khúc cua là cái cầu thang bộ.
"em chăm taehyun bệnh. nhưng mà chuyện này không quan trọng sao beomgyu lại nằm trong đó và anh lại ở đây?" soobin vung hai tay trong không khí, giọng điệu chất vấn hỏi anh?
"beomgyu bị bệnh thế thôi còn taehyun bệnh sao em lại không nói anh?" yeonjun nhíu mày, lắc đầu.
"anh đừng gạt em rằng beomgyu chỉ bị bệnh thế thôi! không ai bệnh nhẹ mà nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt hết, anh nói sự thật đi! tại sao anh khong nghe máy em?"
"anh... anh, soobin đừng nói cho taehyun biết là beomgyu bị ung thư não giai đoạn cuối, em ấy chính là đang chờ chết" yeonjun dứt lời, một tầng nước mắt xuất hiện phủ đầy trên mắt anh, mờ mờ ảo ảo. anh quệt đi dòng lệ đang trực chờ rơi xuống.
soobin đứng chết lặng khi nghe điều anh. nhưng anh không muốn giấu taehyun. và cả hai đã có chút cãi vả và xảy ra tình huống như trên. và bây giờ, taehyun đã biết hết sự thật. anh hay yeonjun cũng không biết phải làm gì tiếp theo nữa nhưng cũng không phải che giấu, cũng không trái với lương tâm.
kai im lặng. thật đáng tiếc cho taehyun, khi tình yêu em bị ông trời phân định cho hai giới, bị cách biệt âm dương. có lẽ, em ấy không thể chờ được nghe câu nói ấy nữa rồi. hoặc là em vẫn chờ rất lâu nhưng mãi sẽ không có hồi đáp.
"anh rất nhớ em, về với anh đi"
em nhớ tình mình đẹp như ánh trăng rằm, chỉ là lần này sóng gió quá lớn khiến ánh trăng vỡ tan trên dòng nước chảy. mang bao dấu yêu chia xa đi hai hướng, chia đôi tình ta trái ngang.
________________
beomgyu và taehyun sắp ôm nhau khóc rồi=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip