GIẤC MƠ KÌ LẠ
Tờ mờ mở mắt, trước mặt cậu là bức tường trắng, quay ra trái là người nhà, qua phải là hắn đang đứng cạnh giường cậu
Chỉ vừa mới tỉnh dậy, đôi tai của cậu đã bị hành hạ bởi tiếng gào khóc chối tai của người mẹ
Cậu nhìn về phía hắn, hắn chỉ để lại cho cậu một ánh mắt lạnh nhạt và quay đầu bước đi
Nhìn người mẹ đáng thương kia, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, đáng lẽ ra người phải chết đi là cậu, chính Taehyun cũng không biết lý do tại sao cậu lại xuyên không được, tại sao đang yên đang lành cậu lại xuyên không linh hồn mình qua thân xác của thân chủ một cách không lý do. Vào thời điểm cậu xuyên không, cậu hay thân chủ đều đang sống rất tốt. Thử đưa ra một ví dụ như là, cậu bị đâm chết, thân chủ uống thuốc ngủ rồi tèo, thì vâng, cậu vẫn có thể hiểu lí do là ông trời cho cậu cơ hội sống thêm lần nữa, đằng này cậu không bị gì, thân chủ thì cậu cũng không chắc nhưng nếu kêu cậu nghĩ rằng do cậu ngủ say quá nên linh hồn bay ra, cướp đoạt xác người khác, còn linh hồn thân chủ không thể nhập vào xác cậu nên hoà tan vào cơn gió biệt tâm biệt tích thì rất khó tin!!!
Trong lòng cậu thầm đưa ra quyết định, thôi thì làm sao cũng được. Việc hắn mời thầy về trừ tà cậu, cậu tình nguyện nếu việc đó có thể trả lại thân xác này cho chính chủ nhân của nó nhưng nếu sau khi trừ tà mà linh hồn này hoà tan đi mất mà thân xác thân chủ vẫn không sống lại thì Taehyun không đồng ý hai tay hai chân quyết định của hắn!
- Taehyun à...hức..hức con tỉnh..rồi..bác ..sĩ
Mí mắt cậu nặng trĩu, cậu có gồng lên để mở mắt thêm lần nữa nhưng nó giống như có thứ gì đó cứ đè lên mắt cậu, và sau đó là bầu trời tối sầm lại.
___________
Trong giấc mơ của Taehyun :
Cậu mơ thấy xung quanh là một đường phố vắng người, có vẻ là một khu phố bị bỏ hoang nên các toà nhà không được cải thiện nên đã mộc nát rất nhiều, bầu trời thay vì trong xanh như mọi ngày thì nó lại đỏ chót màu máu.
Cậu đứng giữa đường, không ngừng bối rối xoay quanh quan sát mọi vật, hiện tượng xung quanh, mấy con bồ câu trên mấy cây cột điện cất tiếng kêu quát quát rồi bay đi. Cậu thấy được khu chung cư mà cậu ở, bây giờ nó không còn được nguyên vẹn nữa, những viên gạch lỏng lẻo tranh nhau rơi xuống khiến cậu phải bối rối chạy qua lại để tránh nó rơi xuống mình.
Thấy được một cái gương trên đường, cậu chạy đến nhìn vào gương. Quả thực đúng như cậu nghĩ, Taehyun bây giờ đã ở trong thân xác của cậu thay vì trong thân xác của thân chủ, cậu vui mừng xoa bóp lấy gương mặt mình, cảm giác rất chân thật. Taehyun cậu thấy vui vì đây không phải là mơ, nhưng sau đó cậu lại phải trầm tư suy nghĩ, nếu thực sự không phải là mơ thì tại sao bầu trời lại đỏ, khu phố lại vắng hoe, thế thì đây là một loại thế giới gì?
Chưa kịp nghĩ xong cậu đã thấy một cậu trai đứng đối diện mình, cậu ấy...là thân chủ. Cậu ta tiến về phía Taehyun, đưa tay ra ngỏ ý muốn nắm lấy tay cậu. Taehyun có chút chần chừ nhưng cũng đặt tay lên tay người kia, khi chỉ vừa mới đặt tay lên, cậu ta đã nhanh chóng đổi biểu cảm, cảm xúc 180° từ vẻ hiền dịu vừa nãy, cậu ta lại đổi thành một ánh mắt oán giận.
Cậu ta xiếc chặt lấy tay cậu, gằng giọng nói với cậu gì đó, trông cậu ta rất phẫn nộ, cậu cố lắng nghe lấy thứ tiếng đó nhưng không tài nào hiểu được, nó hoàn toàn không phải tiếng của con người, nó cứ è..è..rà..rừ. Càng nói cậu ta như càng phẫn nộ mà bóp lấy tay cậu chặt hơn, mắt cậu ta từ đó mà như bị nhuộm lấy màu đỏ, thấy tình thế không ổn, Taehyun vội rút tay ra, cậu bỏ chạy thục mạng về phía trước, nhìn qua sau, thấy cậu ta đuổi theo cậu càng làm cậu sợ hơn, Taehyun không biết rằng mình đang chạy đi đâu, cậu chỉ sợ hãi và chỉ biết rằng bản thân không được để cậu ta bắt được. Từ xa một chiếc xe lao với tốc độ nhanh, tông thẳng vào người cậu...tiếp theo là hình ảnh cậu khó khăn chớp mắt, còn cậu ta thì lôi cậu đi đâu đó.
___________
- Cậu ấy bị suy dinh dưỡng nặng, mong người nhà sẽ để ý đến những bữa ăn của cậu ấy nhiều hơn.
Lần nữa Taehyun mở mắt, mọi người vây quanh lo lắng cho cậu rất nhiều, bà Kang kêu họ đi ra ngoài, lập tức đã có người đem thức ăn vào
Bà ôm lấy đứa con tội nghiệp, nhẹ nhàng vỗ về cậu, bà vừa khóc, vừa múc từng ngụm cháo đút cho cậu ăn. Taehyun không kìm được sự xúc động, cậu ngoan ngoãn ăn lấy ăn để từng muỗng cháo
Trước khi đi cậu phải sống cho thật tốt mới được, để khi trả lại thân xác cho thân chủ thì cậu ấy có thể sống thoải mái và tốt nhất có thể.
Hỏi cậu có sợ thân chủ sau giấc mơ đó không hả? Dĩ nhiên là sợ rồi, nhưng Taehyun nghĩ nó cũng không lạ lẫm lắm, việc cậu chiếm xác người ta, cướp chồng người ta thì việc cậu ấy quay về báo mộng cho cậu chắc cũng " bình thường ".
________________
Vừa bước vào trước cửa nhà, cậu đã chắn trước mặt hắn
- Thật ra thì anh mời pháp sư về trừ tà tôi cũng không sao hết, nhưng mà tôi muốn anh cho tôi một thời gian đã...
Hắn vẫn cứ thế, lướt đi qua cậu
Taehyun vội vã chạy theo hắn cầu xin, đối mặt với cái chết chắc chắn không dễ dàng gì, cậu cần phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đã
- Beomgyu! Tôi..tôi hứa sẽ trả lại thân xác cho vợ cậu sớm nhất có thể... nhưng... nhưng tôi chưa sẵn sàng... nhưng..tôi hứa sẽ sẵn sàng nhanh nhất có thể...
Taehyun nói lắp bắp từng chữ, tay chân cậu run lên kịch liệt trong sự sợ hãi
Đoạn.
Trên phòng của Taehyun, cậu rất buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ chút nào, cậu sợ giấc mơ ban sáng lại tiếp diễn. Cậu không thể nào ngờ được sự tiếp diễn của giấc mơ đó là gì vì cậu vốn đã bị thân chủ đó bắt được khi bị xe tông. Mà cậu cũng buồn ngủ lắm rồi, mắt cậu xụp xuống liên tục, sau đó cũng nhắm lại
.... :
Taehyun thấy mình bị trói trên ghế, cậu vùng vẫy và kêu cứu xung quanh, bỗng từ trong bóng tối cậu ta lại lần nữa bước ra, Taehyun sợ hãi vội vã cầu xin :
- Làm..ơn... đừng làm gì tôi..tôi xin lỗi...t-tôi..hứa sẽ trả lại thân xác cho cậu..s-sớm nhất..có thể!...x..xin..tha.. cho tôi đi mà...hức..
Cậu ấy đến gần cậu, giơ hai tay lên cổ cậu như đã sẵn sàng cho tư thế bóp cổ Taehyun cho đến khi cậu chết đi mới thôi
Taehyun hoảng loạn đạp lấy cậu ấy, từ đó mà chiếc ghế bật ngửa ra sao khiến cậu bị va chạm đầu mạnh. Từ đó, đầu Taehyun trực tiếp đập mạnh vào thanh sắt ở sau cậu cảm giác sau gáy mình như có gì đó ươn ướt, chắc là do va chạm mạnh nên cậu đã chảy máu đầu rồi, nhưng so với cảm giác đau khi bị tét đầu thì cậu lại sợ hãi người kia hơn
Taehyun mơ hồ thấy người kia vẫn giữ nguyên tư thế giơ hai tay, ánh mắt vẫn dán lên người cậu, chỉ khác một điều là cậu ấy đang quỳ xuống kế bên cậu. Không còn khả năng chống cự nữa, Taehyun dần buông thả, tiếp đến là cảm giác cổ cậu bị bóp chặt, chặt đến nỗi như muốn tách đầu cậu ra khỏi thân và cảm giác nghẹt thở tột cùng, Taehyun cố mở miệng hóp từng ngụm khí nhưng vô ích.
_________
Hoảng hồn, cậu lập tức tỉnh dậy, trước mắt cậu là trần nhà quen thuộc với ánh đèn vàng chớp nháy liên tục, theo sự ảnh hưởng từ giấc mơ trước, cậu thở mạnh.
Định ngồi dậy uống chút nước để định lại tinh thần nhưng cậu phát hiện ra bản thân hoàn toàn không thể cử động. Cậu cố nhích lấy ngón tay nhưng vô ích. Taehyun bất lực âm thầm khóc, cậu khóc không ra tiếng không phải do bất lực hay đau khổ, do nó như có gì đó chặn lại ở dây thanh quản của cậu để cậu không thể kêu ai đến cứu
Nhắm mắt lại cùng với hàng nước mắt chạy dọc theo hai bên thái dương, Taehyun thầm cầu xin trong lòng, sau khoảng 1-2 phút lẩm bẩm cầu xin cậu đã cử động lại được, vội đứng dậy mở đèn lên, Taehyun xoa xoa sau gáy mình, cảm giác ươn ướt nhưng chỉ là mồ hôi, nhưng sau đó nhìn vào gương cậu lại thấy dấu tay hằng đậm trên cổ mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip