Tìm hiểu
Bây giờ cậu đang ngồi trên ghế sofa tại phòng làm việc của hắn, dù trước đây ý định của cậu là sẽ lên quậy banh cái công ty của hắn vì vụ hắn đã cưỡng ép cậu hôm đó, nhưng hôm nay Taehyun lại phải ngồi trầm ngâm suy nghĩ về giấc mơ hôm qua với dấu tay kì lạ trên cổ cậu.
Càng nghĩ Kang Taehyun lại càng sợ hãi mà run rẩy
Cậu nghĩ rằng Choi phu nhân đang muốn quay về trả thù cậu, cậu ấy rất có thể đã nun nấu ý định trả thù đó từ đêm lần đầu của Taehyun
Taehyun ngồi vò đầu bứt tóc suy nghĩ đến nỗi muốn nát óc nhưng bản thân lại chẳng thể nào nghĩ ra được cách để cứu vãn được tình hình bây giờ, cậu không biết rằng bản thân trong giấc mơ đó có còn sống không? Và làm cách nào để có thể ngồi lại giảng hoà và giải thích cái loại tình hình phức tạp này cho người kia
Ngồi lẳng lặng một hồi Taehyun lại nhận ra gì đó. Đúng là như thế, việc bây giờ cậu ngồi im rồi chờ kết quả thì là không thể, cậu buộc phải làm một thứ gì đó
Nhìn thấy người con trai đang chăm chú làm việc đối diện với mình, Taehyun lấy hết can đảm lên tiếng nhờ vả cậu trai ấy.
- Beomgyu, anh có thể chở tôi đến nơi của một thầy pháp nào giỏi giỏi không?
Hắn căn bản không thèm ngước lên nhìn Taehyun lấy một cái, nhưng khi nghe đến hai chữ " thầy pháp " hắn liền khó hiểu bỏ lại mớ công việc hỗn độn trong máy tính mà chống tay lên cằm đối mặt với cậu, nghĩ rằng người trước mặt chuẩn bị bày trò gì nữa đây.
Nhận được sự hồi đáp của người kia, Taehyun lại bỗng trở lên rụt rè và bắt đầu ăn nói lắp bắp đến lạ thường, lời nhờ vả định nói lại bỗng kẹt lại nơi cuống họng, muốn nói ra cũng khó mà nuốt xuống cũng chẳng được. Thở dài một hơi, Taehyun đưa ra lời đề nghị
- À.. chuyện là việc tôi trú ngụ trong thân xác vợ cậu c-cũng không hay cho lắm...tôi muốn rời đi..và..c..cũng đồng thời trả vợ của cậu về...
Mặc dù là không còn gì để mất trên cái cuộc sống phải gọi là tẻ nhạt này nhưng Taehyun vẫn còn rất yêu đời. Thật sự thì cuộc sống đang bình yên với dự kiến một tương lai tươi sáng thì chẳng ai lại muốn chết cả. Cậu biết rằng sau khi nói ra hắn sẽ chở cậu đi gặp thầy ngay lập tức để trừ tà cậu và trả vợ của hắn về, và cũng biết rằng bản thân chắc chắn phải chết ngay sau đó, thế nên những lời cuối cùng nói ra Taehyun lại nghẹn ngào nặng từng chữ đến khó thở, khoé mắt cũng vì thế mà đã rưng rưng lệ
Nhưng khác với dự đoán của Taehyun, Choi Beomgyu hắn vậy mà lại cảm thấy rất khó chịu đến đổi sang tức giận, Choi Beomgyu hắn đây là tìm ra được một bí mật lớn về người vợ ngã cầu thang bỗng kì lạ của mình, theo dự kiến hắn sẽ lấy bí mật đó để giữ người kia ở cạnh và ép cậu không được làm trái ý hắn, ấy vậy mà hôm nay cậu lại chủ động nói muốn rời đi làm Beomgyu tức muốn đè Taehyun ra chơi nát cậu mới thôi. Người hắn muốn là cậu, chính là Kang Taehyun chứ không phải Choi phu nhân, hắn tùy tiện ra lệnh cho cậu buộc phải chiếm xác vợ hắn, ở bên hắn mãi mãi đến khi hắn chán rồi vứt cậu đi thì cậu mới được đi!!
Beomgyu đang stress với đống công việc, hắn nghe Taehyun nói muốn bỏ hắn lại thấy stress hơn, nhưng thay vì làm tổn thương cậu hắn lại quyết định cầm lấy áo khoác và bỏ đi. Lúc đi hắn còn không quên đóng cửa thật mạnh để dằn mặt người kia
Taehyun ngơ ngác chả hiểu vấn đề, cậu tưởng hắn sẽ vui vẻ, cuồng nhiệt, vội vã kéo tay cậu đi gặp thầy. Ấy vậy mà tự nhiên lại giận hờn bỏ đi. Cậu cũng tạm bỏ sự khó hiểu đó qua một bên vì hắn cũng chả bao giờ là bình thường cả, lúc nắng lúc mưa làm người ta khó đoán được tâm trạng phức tạp của hắn, vậy nên Taehyun đã cho rằng " im lặng là đồng ý "
_________
Đoạn.
Thật sự thì việc tìm mấy ông thầy pháp rất khó, Taehyun lên mạng tìm rất nhiều bài đăng về các thầy pháp ở khu vực thành phố Seoul mà lại chẳng có bài nào. Cậu nghĩ rằng hành trình chắc chắn sẽ rất gian nan cho cậu đây, nếu như không có một mối quan hệ nào thì Taehyun cũng sẽ rất khó để mà tìm ra thầy pháp, sẵn trong nhà có rất nhiều người làm, ngày mai cậu sẽ hỏi họ thử vậy. Những tên thầy pháp chắc sẽ không có ông nào ở thành phố đâu, dự kiến ngày mai cậu không hỏi được người làm thì sẽ đến vùng ngoại ô một chuyến
Một ngày không ngừng loay hoay tìm hết chỗ này đến chỗ khác, Taehyun mệt mỏi bật ngã ra chiếc giường phía sau, tưởng chừng như nếu cậu nhắm mắt lại thì sẽ có thể ngủ ngay lập tức. Và không ngoài sự đoán, Taehyun đã ngủ ngay lập tức, giấc mơ đó lần nữa được tiếp diễn.
....:
Trước mắt cậu không phải là một khu phố bỏ hoang, cũng không phải là ngôi nhà bỏ hoang, nó là một vườn hoa rực rỡ được mix bởi nhiều loại hoa, nhưng mọi thứ lại chỉ có hai màu đen với trắng, Taehyun dòm ngó xung quanh để bản thân có thể thích ứng với sự mới lạ này, và từ những kinh nghiệm hai giấc mơ trước, cậu cũng có thể đề phòng nguy hiểm ập tới bất ngờ
Nhìn thấy chỗ lõm hoa phía trước, Taehyun hiếu kì bước tới, cậu thấy một cậu trai đang cuộn tròn người lại khóc lóc, theo bản năng, cậu vội quỳ xuống kế bên và dỗ dành lấy người kia - thân chủ của cậu
Lần này thay vì bộ dạng đáng sợ như giấc mơ trước, em lại mang bộ dạng khá mềm mỏng, khá yếu đuối như đang cần sự che chở
***Em : mình xin phép gọi thân chủ là em để có cách xưng hô riêng và tách biệt ra ấy, kiểu nếu cứ gọi là cậu ta thì nó lại trùng với cậu - cách gọi Taehyun, sẽ làm mọi người khó hiểu.
Em ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn đọng lại giọt lệ, em từ chối cái ôm của Taehyun, mạnh tay đẩy cậu về phía sau và chạy đi. Để muốn tìm hiểu ra chân tướng sự việc, Taehyun vội vã đuổi theo sau. Mải mê chạy theo người kia, bỗng vườn hoa xung quanh lại như hoà tan dần, Taehyun sửng sốt, trước mắt cậu là một cửa tiệm lạ, và một cậu trai đang cặm cụi chọn lựa thứ gì đó, dĩ nhiên là cậu vẫn không tài nào nhìn thấy được sắc màu xung quanh. Cậu trai kia lựa được một thứ gì đó có vẻ ưng ý liền giơ lên cho cậu xem
- Nào, Beomgyu à! Anh xem thử xem, trong ba cái thiệp cưới này, anh thích cái màu nào nhất?
Với đầu óc nhanh nhại của mình, Taehyun lập tức biết rằng đây là lúc mà họ đang chuẩn bị kết hôn. Trong đấy, cậu là Beomgyu, còn em thì lại mang gương mặt của cậu
Cậu bối rối nhìn ba cái thiệp trước mắt, hoàn toàn không thể phân biệt được màu sắc. Hừm.. màu đen, rất có thể là màu đỏ, hoặc nó là màu đen hoặc màu nâu..? Không có thời gian suy nghĩ, Taehyun chọn vội một cái thiệp có màu sáng nhất, bỗng đầu cậu truyền đến một cơn đau đớn dữ đội, lấy tay bổ mạnh vài cái vào đầu mình, ngước lên đã thấy người trước mặt lại là thân chủ
- Beomgyu à! Chẳng phải anh nói ghét màu xanh dương sao?
Mọi thứ khôi phục màu sắc trở lại, Taehyun có thể nhìn thấy người trước mặt đang khó hiểu nhìn lấy ba tấm thiệp và nhìn vào cậu
Bỗng cậu ấy lại hoảng loạn hét rồi đẩy cậu về sau. Thật không mai khi Taehyun không chút phòng hờ, trực tiếp đập đầu vào cạnh bàn, máu bắn ra liên tục, cậu hờ hững nhìn thấy người kia vô tâm quay đi mặc kệ cậu, em xách lấy chiếc váy, chạy ra khỏi cửa tiệm, không quên liên tục kêu tên hắn
- aa, Beomgyu.. Beomgyu!!Beomgyu.. có tên biến thái!!!
***Có vẻ giấc mơ này khá khó hiểu, nên mình xin phép tóm tắt :
Taehyun mơ thấy mình trong một vườn hoa hỗn hợp, nhưng cậu không thể nhìn thấy màu sắc. Taehyun thấy chỗ lõm hoa nên đã hiếu kì bước đến. Taehyun thấy thân chủ ( thân chủ lúc này đang mang gương mặt của thân chủ), thân chủ đang nằm khóc, Taehyun tiến đến vỗ về, bỗng thân chủ ngồi dậy và chạy đi, Taehyun đuổi theo. Mải mê chạy theo người phía trước, Taehyun nhận ra bây giờ mình đang ở trong một cửa tiệm. Bây giờ, Taehyun đang mang gương mặt của Beomgyu, thân chủ thì lại mang gương mặt của Taehyun. Thân chủ giơ ba chiếc thiệp mời lên, kêu Taehyun chọn, dĩ nhiên là Taehyun vẫn không thấy màu sắc, Taehyun quyết định chọn màu sáng nhất. Và rồi Taehyun bị đau đầu không rõ nguyên nhân, Taehyun cúi mặt xuống và vỗ nhẹ vào đầu mình, ngược mặt lên thì thấy thân chủ ( thân chủ lúc này không mang gương mặt của Taehyun nữa mà là gương mặt của thân chủ ). Thân chủ lạnh lùng bốc trần Taehyun, nói rằng Beomgyu ghét màu xanh dương. Bỗng thân chủ hét toáng lên và đẩy Taehyun về phía sau ( Taehyun lúc này không mang gương mặt của Beomgyu nữa ) Taehyun không chút phòng hờ nên đã đập đầu vào cạnh bàn, chảy máu đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip