làm quen hàng xóm mới
hôm nay nhà bên cạnh gia đình choi có người chuyển tới đấy!
bamgyu thấy họ lục đục chuyển đồ vào nhà từ sáng đến tận trưa cơ mà, không phải là hàng xóm mới thì là gì?
cậu nghe bố mẹ nói chuyện với nhau rằng nhà hàng xóm này là một gia đình khá giả, vì một số chuyện nên mới chuyển qua khu phố này. bamgyu tuy chẳng hiểu mô tê gì cả nhưng vẫn nhảy cẫng lên phấn khích, bởi ngoài chuyện kia ra cậu còn ngóng được bố mẹ nói gia đình ấy có một đứa con trai rất đáng yêu.
vậy là bamgyu sắp có bạn mới rồi! lại còn là hàng xóm cơ đấy!! sau này đi chơi không cần chạy đi xa để rủ bạn nữa rồi!!!
"mẹ ơi, bạn hàng xóm mấy chủi hé ạ?" bamgyu kéo kéo gấu áo mẹ, ngước khuôn mặt tinh nghịch lên hỏi.
"em kém con ba tuổi, sau này nhớ bảo vệ em nhé."
nói rồi bà thở dài nhìn mắt bamgyu long lanh đầy mong chờ được gặp em trai hàng xóm. bà nhắc nó bảo vệ em vì bà sợ nó dạy em nghịch giống mình. chẳng biết có trông cậy gì được ở ông tướng này không nữa, có khi ngày mai lại thấy nó dắt em đi chọc chó nhà hàng xóm cũng nên.
à quên, bamgyu năm tuổi, đã biết chạy nhảy đây đó làm bố mẹ lo lắng, biết chỉ bạn nghịch dại làm phụ huynh bạn tới tận nhà mắng vốn bố mẹ, biết trốn bố mẹ chùm chăn chơi máy tính tới ba giờ sáng. tuổi thơ của bamgyu dữ dội đến đâu cả khu phố đều biết, mỗi lần nhắc tới nhà choi ở giữa phố họ đều lắc đầu ngán ngẩm giúp vợ chồng choi vì có đứa con trai quậy banh trời.
"ở nhà cấm nghịch ngợm, bố mẹ đi có chuyện một chút về thì sang chào nhà hàng xóm sau, nghe chưa?"
"dạ."
"cấm con leo rào sang nhà người ta đấy!"
bamgyu dẩu môi định cãi rồi lại thôi, mẹ nghĩ xấu cho con trai mẹ quá.
bố mẹ đi vắng, ông anh trai cũng đi học tới tối mới về. thế giới này là của ta hahaha.
con vẹt amazon màu xanh lá đứng trong lồng nghe thấy tiếng cười của bamgyu liền nhại theo. nó bị cậu trừng mắt nhìn một cái, lẩm bẩm con vẹt dở hơi.
bamgyu cũng muốn đợi bố mẹ về để cùng sang chào hàng xóm mới lắm đấy, nhưng cái tính hiếu động không ngồi yên được một chỗ của trẻ con không thích chờ đợi quá lâu. cậu muốn xem mặt mũi đệ tử tương lai của mình thế nào ngay bây giờ cơ!
hay là mình cứ sang chào trước đi, đằng nào cũng ở ngay bên cạnh mà.
nghĩ là làm, bamgyu chạy ra leo rào sang nhà hàng xóm theo lời cảnh cáo của mẹ. cậu chống nạnh đứng nhìn hàng rào gỗ cao bằng mình suy nghĩ một lúc, rồi vươn tay bám lên định nhảy qua. dăm ba cái rào này leo dễ như ăn bánh, ngã làm sao được.
bịch.
"con có làm sao không??" một đôi vợ chồng trẻ hớt hải chạy ra chỗ vừa phát ra tiếng động lạ, thấy cậu bé ngã úp mặt xuống thảm cỏ còn mông thì chổng lên trời thì vội vàng đỡ lên hỏi han.
"huhu đau quá i" nước mắt cá sấu lăn dài trên má, mếu máo nhìn hai cánh tay bị trầy xước đôi chút.
"vào nhà cô băng bó cho con đã nha?"
bamgyu tội nghiệp gật đầu, thành công được gặp hàng xóm mới cùng ấn tượng hơi khó quên.
cậu được cô dẫn vào trong nhà, chú thì đi dọn vườn tiếp bởi cô chú phải tạm dừng việc để chạy ra đỡ cậu. vì mới chuyển vào nên bên trong ngôi nhà vẫn còn trống trải, không "chật ních" như nhà cậu đâu. thấy một góc phòng khách được quây lại bằng hàng rào nhựa, lạ lạ nên bamgyu hiếu kì chạy lại xem.
"a, em bé!!" cậu reo lên khi nhìn thấy em bé ngoan ngoãn ngồi nghịch đồ chơi ở bên trong. cậu một tay bám vào thành rào, một tay vẫy vẫy gọi em quên cả cơn đau ban nãy.
"em bé ơi, em bé! quay sang nhìn anh nè!!"
em bé ngồi quay lưng với bamgyu bỗng dưng quay người lại, ngẩn tò te nhìn anh trai hớn hở ra sức vẫy tay với mình.
đúng lúc đó cô chủ nhà đem ra hộp y tế nhỏ, thấy cậu đứng chơi với con trai mình thì không khỏi mỉm cười.
"nè, ra đây cô bôi thuốc cho."
bamgyu tiếc nuối rời khỏi hàng rào, ngồi xuống ghế để cô sát trùng vết thương mà mắt cứ láo liên về phía góc phòng khách. cô phì cười, mới gặp con trai cô lần đầu tiên mà đã mê nó như vậy rồi.
"con tên gì?" cô lên tiếng hỏi để kéo cậu về thực tại.
"dạ con tên bamgyu!" bamgyu đáp rồi lại nhanh chóng ngó nghiêng em bé.
"con ở nhà bên cạnh hả?"
"dạ."
"thế thì tốt quá, sau này em taehyun không cần phải sợ gì nữa rồi." cô ân cần dán băng cá nhân lên vết thương, hoàn tất việc sơ cứu.
"tae? taehion?" bamgyu đọc tên em đến ngốc.
"là taehyun, kang taehyun. em tên là taehyun đó."
"taehion ah!!" bamgyu cảm ơn cô đã băng vết thương cho mình rồi chạy tới hàng rào để chơi với em tiếp.
chắc là em bé thấy anh trai này ồn ào quá nên chào đón không được nồng nhiệt cho lắm. mắt nó tròn xoe nhìn anh vẫy, sau đấy mẹ nó đi tới mở hàng rào ra cho anh vào chơi cùng mình.
"bamgyu ngồi chơi với em nha, cô ra ngoài vườn dọn dẹp nhé."
bamgyu gật gật cái đầu nhỏ lia lịa, tóc tai bay tứ tung như biết nhảy. được vào chơi chung với em bé dễ thương này thích lắm!
"taehion ơiiii"
cậu ngồi xuống bên cạnh em bé, nhiệt tình chào hỏi nhưng em mới hai tuổi, chưa thể hiểu hết ý cậu nói đồng thời nói cũng chưa sõi. em thì cứ ngước mắt lên nhìn anh, anh thì cứ thao thao bất tuyệt với em.
"taehion dễ huông nắm í, cho anh bẹo má mụt cái nha?"
bamgyu tưởng em không hiểu, vậy mà em đã từ chối mình bằng cách đưa hai tay lên ôm má, quay ngoắt đi chỗ khác không cho cậu cơ hội đụng chạm. tay em bụm má làm môi hồng chúm chím chìa ra làm bamgyu càng nhìn càng muốn trêu, ý chí hừng hực trong người không thể bị dập tắt một cách lãng xẹt như vậy được.
"i mò, mụt lần thui~"
taehion ngúng nguẩy lắc cái đầu tròn xoe qua lại, mái tóc đen mượt bay phấp phới.
"hông cho âu"
bị em bé cự tuyệt, bamgyu buồn trong lòng nhiều chút.
"dĩa huông mà sao ki bo ớn."
lúc nãy làm như không hiểu bamgyu nói gì thì bây giờ nghe hiểu không thiếu một chữ. taehion giơ cánh tay mập mạp của mình lên quýnh một cái vào vai bamgyu, ai biểu nói xấu em, hờn dỗi hết sức à.
"auw ui" bamgyu xoa xoa chỗ vai bị em quýnh, đã ki bo rồi lại còn đanh đá nữa.
"em phải cho anh bẹo má mụt cái thì anh mới chưi dới em."
ai cần anh chơi với em đâu? ai? tự dưng xông xáo tới chỗ người ta chứ người ta đâu có cần?
nhưng mà thôi, taehion sợ anh dỗi nên miễn cưỡng đưa má bánh bao ra cho anh nhéo một cái.
bamgyu được chạm gò má mềm mại như bông của em thì cười tít cả mắt. cứ luôn miệng khen em dễ thương, em đáng yêu nhất trên đời. cặp má mochi của taehion bị người ta nhào nặn không thương tiếc, cảm tưởng như nó sắp xụ xuống luôn rồi.
"a a!!" taehion hét lên khi anh véo má mình lâu hơn lời anh hứa làm bamgyu giật mình buông tay ra.
mẹ ơi, bamgyu muốn có em trai!!!
ngồi chơi với em được một lúc thì bamgyu bị cái nóng tìm tới. nhà cô chú chưa lắp điều hòa nên chỉ có cái quạt hơi nước ở góc kia hướng thẳng về phía này thôi.
"taehion có muốn sang nhà anh hong? nhà anh có điều hòa mát nắm á!"
nghe được từ mát, taehion gật đầu ngay lập tức. nãy giờ ngồi đây em cũng nóng muốn chảy mồ hôi tới nơi.
nghĩ tới nghĩ lui, bamgyu quyết định mở cửa hàng rào chạy ra ngoài hỏi cô chú xem mình đem em taehion sang nhà chơi được không. cô chú gật đầu đồng ý, còn tận tình mở cửa dẫn hai anh em sang tận nơi để đề phòng bamgyu leo rào ngã sõng soài như lúc nãy.
bamgyu dẫn em vào trong phòng mình, nhón chân với lấy điều khiển treo trên tường rồi bật điều hòa lên. cậu chỉnh khoảng 24°c vì sợ em bé không chịu được nhiệt độ quá thấp như bình thường cậu hay mở. một lúc sau cả căn phòng nóng hầm hập đã được bao phủ bởi những cơn gió mát lạnh từ điều hòa hai chiều xịn xò mà bố mẹ ưu tiên lắp cho.
em taehion thoải mái nằm trên giường hưởng thụ, bamgyu thấy vậy cũng leo lên giường nằm với em.
"taehion thấy mát hông?"
"dạ mát."
"anh là bamgyu, năm chủi á, em phải gọi anh là anh nhó."
"bambam?"
"bamgyu. b-a-m-g-y-u"
"anh bam- gyu..."
bamgyu cười khúc khích, luyện cho em đọc tên mình thôi cũng thấy đặc biệt vui vẻ. cậu muốn trò chuyện cùng em lâu hơn nữa nhưng mà em ngủ khò khò mất rồi, có lẽ là vì ở trong phòng mát dễ bị buồn ngủ hơn.
bamgyu bật dậy kéo chiếc chăn hình con gấu được mẹ gập gọn dưới đuôi giường lên đắp cho em. ngắm khuôn mặt em khi ngủ nom dễ thương hiền lành, ai có ngờ lúc tỉnh táo lại đanh đá hết phần thiên hạ như vậy.
tranh thủ chọt chọt má em vài cái rồi bamgyu ngủ quên lúc nào cũng không biết.
"anh ơi, con mình đâu rồi??"
cô kang dọn vườn xong xuôi vào nhà tìm con trai thì không thấy nó đâu, cứ nghĩ nó chạy đi đâu quanh nhà nên đã ngó mọi ngóc ngách trong nhà.
"lúc nãy em dẫn con sang nhà choi bên cạnh rồi mà." chú kang xoa lưng an ủi cô kang đang hoảng hốt vì không thấy con trai đâu.
"ừ nhỉ, em đãng trí thật đấy."
cô kang tự gõ vào đầu mình, mới hai mấy cái xuân xanh mà đã nhớ trước quên sau.
vợ chồng kang định đi sang đón con thì gặp chủ nhà về cùng lúc, hai nhà bắt tay chào hỏi nhau được vài phút thì cô kang nhớ ra mục đích mình ở đây. vội cáo lỗi với vợ chồng choi, ngại ngùng hỏi mình có thể vào nhà đón con trai về không.
"con trai anh chị đang ở trong nhà chúng tôi à?"
"chuyện là hồi chiều thằng bé bamgyu sang nhà tôi chơi, xin dẫn em sang nhà mình bật điều hòa cho mát mẻ nên tôi cho nó dẫn em sang. không biết có làm phiền anh chị không?"
"không phiền không phiền, sắp tới đây là hàng xóm với nhau cả. thằng bamgyu có em trai để chơi cùng còn mừng không hết nữa là." cô choi phẩy tay, đã là hàng xóm thì ngại ngùng cái gì chứ.
vợ chồng choi dẫn nhà kang vào trong, để chồng rót nước mời họ còn mình vào mở cửa phòng bamgyu xem tình hình. thằng con quý tử của cô ở nhà cả chiều không biết có leo rào sang nhà hàng xóm hay làm ra chuyện động trời gì không nữa.
"anh kang chị kang, mau lại đây xem hai đứa nhỏ."
vợ chồng kang đi tới gần cửa phòng, cô choi liền nhích ra một chút cho họ nhìn vào trong. hai anh em choi kang đang nằm trên giường đắp chăn mà ôm nhau ngủ ngon lành, không hề hay biết bố mẹ đã về.
hai nhà bụm miệng cười khúc khích nhìn hai đứa con họ mới gặp nhau mà đã thân thiết, vợ chồng kang xem xong không còn ý định đón con nữa.
không hẹn trước mà cả hai bà mẹ đều lôi điện thoại ra chụp lấy vài tấm hình, đánh dấu kỉ niệm ngày đầu tiên anh bamgyu và em taehion gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip