●17

"Nhớ thường ngày còn muốn mẹ rước trễ mà, sao hôm nay đòi về sớm thế nhóc con?"

Beomgyu ủ rũ. "Em thấy không khỏe ạ."

"Đâu, em không khoẻ chỗ nào." Mẹ xoay Bamie vòng vòng, xem coi gấu Gyu bị làm sao.

"Mẹe em muốn về nhà ngay cơ."

"Thôi được rồi, về nhà nghỉ ngơi nhé."

Rốt cuộc, sáng hôm sau cả hai họ Choi đều phải nghỉ học ở nhà.

Beomgyu cứ nghĩ em mèo học một mình buồn hiu nên cứ hối lỗi không thôi, nằm trên giường mà chẳng thể ngủ ngon giấc được.

"Gyu à, sốt thì phải mở chăn ra cho ấm chứ em?" Mẹ Choi lo lắng, lấy khăn chườm đặt lên trán bé con cho mau hạ nhiệt.

"Em lạnh quá." Beomgyu run cầm cập, bạn nam cũng chẳng hiểu sao, hôm qua rõ ràng vẫn đắp chăn bật điều hòa bình thường mà?

"Em có biết tại sao lại bị sốt thế này không?"

"Tại sao ạ..?"

Mẹ Choi khó hiểu. "Lúc tối mẹ vào chỉnh điều hoà cho em, mẹ thấy em đắp hết chăn của mình cho con thú bông bên cạnh. Gyu thương nó tới vậy à?"

".. Chắc là vậy ạ."

"Thôi được rồi, ngoan nghe lời mẹ. Gỡ chăn ra một chút cho mát người, đắp như này thật nóng, xem chừng sốt nặng hơn nữa mất."

Beomgyu nghe lời mở chăn ra, dù trán đổ mồ hôi quá chừng mà miệng vẫn cứ than thở. "Lạnh quá đi mất."

"Thế thì mẹ đắp chăn cho cáo bông nhé?"

"Vâng ạ."

Yeonjun khóc huhu, em muốn đi học cơ, Beomgyu đang đợi em ở lớp, bạn ấy sẽ rất buồn nếu em không đi học mất.

"Nhóc con, em đang bị ho và sốt, phải ở nhà." Bố Choi chăm em, mấy việc này bố giỏi lắm nên mẹ cho bố làm luôn.

"Nhưng bạn em sẽ buồn." Yeonjun thỏ thẻ, em làm nũng bố, mắt long lanh. "Bố ơi cho em đi học đi mà."

"Bé ngoan, tất cả cũng chỉ muốn tốt cho em."

Yeonjun lăn qua lăn lại trên giường, nhớ Beomgyu quá, đành ôm bé hổ bông cho đỡ nhớ bạn ấy vậy.

"Nếu không phải tại cậu ta phá hỏng máy tính, chắc chắn bây giờ mình đã được đi học cùng Beomgyu."

Mèo Jun tức giận, ôm chặt thú bông trong lòng, uất ức mà trào nước mắt.

Một ngày đáng ghét.

Yeonjun đang rất vui vì em đã được đi học trở lại rồi.

Beomgyu ngồi đợi ở lớp, vừa gặp mèo ngoan đã rối rít nắm tay. "Xin lỗi Jjunie, hôm qua tớ bị sốt nên không thể đi học."

Mắt Yeonjun tròn xoe trông ngạc nhiên lắm. "Hỏ?"

Mèo Jun kéo tay bạn nam về chỗ ngồi, đưa kẹp hoa cho Beomgyu kẹp lên tóc mềm. "Trùng hợp quá, hôm qua Jjun cũng bị sốt nè."

"Ra vậy hả? Jjunie giữ kẹp tóc trông vẫn còn mới quá nè." Beomgyu chạm nhẹ chiếc kẹp, nó xinh và có vẻ không bị phai màu.

"Tớ cảm ơn, hôm qua Beomgyu có buồn không?"

"Có chứ, tớ đã nhớ Yeonjun nhiều thật nhiều, to như thế này nè." Vừa nói, cậu nhóc vừa múa máy tay minh họa.

"Nếu nhớ Jjunie như vậy, sao từ nãy giờ Gyu vẫn chưa hun hun?" Yeonjun chọc chọc má hồng, chờ đợi, là em chủ động đấy, bạn nam có thích không?

"Đây đây!"

Sau đó thì một ngày trôi qua như bao ngày, đúng là thiếu đi sự xuất hiện của bạn nữ xấu tính kia cũng không làm không khí vui tươi trong lớp lắng xuống.

Cô Jeong thoải mái làm đồ trang trí, không bật hoạt hình cho tụi nhỏ xem nên cũng dễ dàng nghe ngóng các em nói với nhau những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip