Anh nói

Anh đã luôn không ngừng nghĩ về em, anh và chúng ta.

Anh luôn tự hỏi, ở bên em anh sẽ cảm thấy thế nào.

Không phải vì anh hoài nghi tình cảm, mà là vì anh muốn biết, muốn tận hưởng và trân trọng trọn vẹn nhất những điều em đã và đang trao cho anh.

-

Beomgyu của anh, anh thích cách đôi mắt em sáng lấp lánh, luôn trong veo mỗi khi nhìn anh. Anh thề đấy, anh có thể thấy anh quan trọng với em nhiều đến nhường nào.

Em thích nắm tay.

Hễ có cơ hội là em phải đan tay với anh, vòi anh giữ cái nắm tay của hai đứa lâu ơi là lâu. Em nắm chắc, nhưng không quá chặt, để anh không phải thấy khó chịu. Đôi lúc những ngón tay thon dài của em chạm của anh, da thịt tiếp xúc nhau, anh vẫn thấy bối rối lạ thường. Dẫu cái nắm tay đã là điều rất quen thuộc với chúng ta.

Em cũng thích hôn.

Nếu em muốn hôn, em sẽ thường ôm lấy hai bên gò má anh trước, chầm chậm đưa đôi mắt tràn đầy tình ý nhìn vào người em thương, mấp máy môi xin phép được hôn người trước mặt. Anh cũng thích những cái hôn, nên anh vòng tay qua cổ em, cười một cách tinh nghịch rồi khẽ chạm môi với bạn trai nhỏ của anh. Chúng ta hôn nhau, chân thành không dối trá.

Em thích trêu anh.

Em luôn tìm cớ để khiến anh phải đỏ mặt vì lời nói từ đôi môi của em, rồi sau đó là bằng đôi mắt. Bật mí với em một chút, thật ra anh cũng thích được em trêu, và anh thích cảm giác má anh hây hây đỏ vì Beomgyu đấy.

-

Chúng ta thường đi ăn các quán vỉa hè cùng nhau. Anh thích cảm giác ngắm nhìn đường phố tấp nập người qua lại, lề đường tràn ngập tiếng cười của những đôi trẻ yêu nhau, và thanh âm ồn ã của những cuộc trò chuyện phiếm. Nó khiến anh thấy cảm giác thật sống.

Và hơn hết, bởi vì có em cạnh bên, nên anh cảm thấy, mỗi một phút giây trôi qua đều thật đáng giá.

Anh có thể tựa vai em, chu môi nghịch tay em trong lúc chờ đồ ăn được đem đến, rồi lại thủ thỉ với em dăm ba câu ngẫu hứng. Người em ấm, vai em rộng và cảm giác em đem lại rất bình yên, nên anh thích sự hiện hữu của em xung quanh mình.

Em sẽ cười khúc khích, xoa đầu anh đến rối cả mái tóc anh cất công chuẩn bị thật đẹp để chụp ảnh cùng em vào buổi đi ăn của chúng mình, rồi lại đưa điện thoại lên chụp lén anh khi anh chưa kịp sửa lại tóc tai.

Anh sẽ lại vờ giận dỗi, nhưng anh thầm biết, dẫu anh có lem nhem hay không chỉnh tề đôi chỗ, em vẫn khiến cho những tấm ảnh của anh lung linh đến lạ. Có lẽ đó là phúc lợi của việc em có tình yêu cho cả hai đối tượng, em nhỉ? Một là anh, hai là chụp ảnh.

Thế mà em vẫn khúc khích, như chẳng hề hấn gì trước sự giận dỗi (em luôn cho là) đáng yêu, rồi sẽ thơm vào môi xinh ướm vị đào chín của anh một cái thật nhẹ nhưng thật rung động, và bảo anh há miệng ra để em đút anh ăn. Anh cũng muốn đỏng đảnh vài phút cơ, nhưng vì tình yêu của anh đang ở trước mắt, em và đồ ăn, nên anh đầu hàng. Đầu hàng để khẳng định em chỉ có thể là của anh, và chịu thua trước sự cám dỗ của những món ngon thơm lừng.

Chúng ta đều có tình yêu cho hai thứ, và chúng ta dung hòa nó để người còn lại cũng có thể hòa hợp. Chúng ta vốn như chó với mèo, ấy thế mà cũng có những điểm hợp nhau đến lạ.

-

Anh thích ghi nhớ những điều em làm cho anh, từ những chuyện vô cùng nhỏ nhặt.

Có thể em không để ý, hoặc vì em đã làm nó như một thói quen, nhưng anh thích cách em luôn xoa tai anh mỗi khi sấy tóc cho anh. Hành động ấy khiến anh cảm thấy dễ chịu và bình yên vô bờ.

Đôi lúc em thích dí sát mặt em vào mặt anh, rồi lại cười ngốc, bảo rằng Jjunie là của em. Em làm thế là có ý gì đây? Dụ dỗ anh bằng cái mặt đẹp trai xán lạn không tỳ vết đó à?

Anh cũng có lúc ngủ quên trên bàn khi tài liệu vẫn còn ngổn ngang. Em đã bế anh đến tận giường và tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp tài liệu thật ngay ngắn cho anh. Thậm chí còn xông tinh dầu cho anh ngủ thật ngon.

Hoặc mỗi khi cả hai vô tình gặp người quen trên đường, tay em luôn ôm chắc eo anh không rời, trong khi miệng và ánh mắt của em hoạt động hết công suất để đon đả chào hỏi người đứng đối diện chúng ta.

Và cả khi chúng ta ăn cùng nhau, em cũng tinh ý dùng khăn giấy để lau vệt thức ăn dính trên khóe môi anh. Nếu ăn ở nhà, em sẽ dùng lưỡi của em thay vì khăn giấy. Anh thích điều này hơn.

Anh cũng thích cách tiếng nói cười vui vẻ của em cào nhẹ trái tim anh. Đôi lúc anh cứ ngỡ trái tim anh sẽ phát nổ vì em quá đỗi dịu dàng và tinh tế trong từng ánh mắt, cái chạm và cái hôn.

-

Ánh mắt thì không thể nói dối. Anh chưa từng nghĩ ánh nhìn của anh sẽ mềm đi so với sự sắc bén vốn có của nó, cho đến khi anh có em cạnh bên. Một vài người bạn của anh đã bảo, đôi mắt anh sau khi quen em mềm mại thấy rõ, thậm chí còn dâng trào biết bao nhiêu nhớ thương mỗi khi anh không được thấy em.

Đúng thật, anh không thể chối cãi.

Anh thích ở bên cạnh em.

Anh chưa bao giờ thấy chán khi ở cùng em cả. Chúng ta luôn luôn có rất nhiều chủ đề để bàn với nhau, cũng chẳng thiếu gì các hoạt động làm cùng nhau ngoài trò chuyện, và thậm chí chúng ta có ngồi nhìn nhau rồi bật cười thôi thì cũng quá đủ cho định nghĩa hạnh phúc trong anh rồi.

Anh không thể kìm nén cảm xúc quá lâu, bởi anh sợ, nếu anh cứ mãi giấu, chuyện tình mình sẽ thêm sầu. Vì thế mà anh cũng luôn cố gắng cho em thấy anh cũng yêu em nhiều đến nhường nào, và cuộc tình của chúng ta là một cuộc tình song phương.

Anh yêu em, Beomgyu. Và anh muốn yêu em nhiều hơn thế. 

-

• 030225 •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip