kitty 9

Choi Yeonjun nằm dưới thân chú, em run rẩy nắm chặt tay áo vest, mắt mở to bối rối. "Chú, chú đừng có làm bậy nha. Ưm, ở đây có camera đó."

"Không, em không cho đâu." Em hất tay người phía trên ra khỏi mặt, giọng nói nghẹn ứ, "Đừng, đừng động vào em."

"Bảo bối của chú mau nói chú nghe nào, giận chú à em." Beomgyu vén mái tóc em, và ánh mắt của chú đượm buồn. Kết thúc chuyện này đi, chú không muốn mất vợ đâu.

Xinh xắn không nói tiếng nào, em đẩy chú ra để chỉnh lại áo và bắt đầu bày ra nét khó chịu. "Không giận, chú đừng suy nghĩ lung tung."

"Thế hôn chú một cái đi." Nhướn người, mắt cún to đẹp đẽ phủ lên lớp sương mỏng, chớp mắt một lần khi em đã chịu nhìn lấy mình, rồi đôi mày em khẽ xô vào nhau như thể không muốn nhìn thấy chú ngay lúc này.

"Chú quên hôm nay có đối tác à? Dừng lại đi, người ta đợi cửa chú kìa." Choi Yeonjun thả lỏng cơ mặt, đứng lên bỏ qua chú, em không muốn đáp lại. "Để em dẹp cái hộp này, rồi em không làm phiền chú nữa."

Nói xong là em mèo ôm hộp quà bước vào phòng nghỉ của chú rồi đặt ngay lên bàn. Tiện tay, em bấm khoá luôn cửa.

Bật lên đoạn tin nhắn của cả hai, em ghi âm gửi cho chú. "Cục cưng ngoan nhé, Jjunie nghỉ ngơi chút đây. Đừng cọc với đối tác, yêu chồng em."

Vừa gửi đã thấy chú xem tin nhắn, Yeonjun cười nhẹ bật ứng dụng khác trên điện thoại định là sẽ nghịch một lúc thì chú đã gọi rồi. Không chần chừ, em bấm tắt máy.

Choi Beomgyu ở đây bị vợ cho ăn bơ thì tức xì khói, chú bực mình không chịu, lỡ chú làm gì cho em giận rồi tối hai người không ngủ chung, chú sẽ nhớ hơi vợ chú đến chết mất.

.

Cho tới khi đối tác ra về chú mới thở phào nhẹ nhõm, hí hửng nhảy chân sáo đến phòng nghỉ và lại cau mày vì cửa đã bị khoá. Tốn thời gian để tìm chìa khoá phòng, chú quệt mồ hôi. Nhịn đủ rồi nhé.

"Jjun..."

Cục cưng cuộn chăn ngủ ngon lành, cười đểu, chú gỡ cúc áo để em dễ thở, rồi khẽ khàng kéo chăn ra khỏi người của vợ mình mà xếp gọn lại. Môi chú kéo lên cùng với ánh mắt không phần nào nghiêm túc, tay lớn khéo léo gỡ hết hàng cúc áo sơ mi xanh mỏng manh, làm ướt khoé môi, cảm thấy đũng quần đã chật chội thêm vài phần, trán chú nhễ nhại mồ hôi.

Điều hoà hai tám độ, nhưng sao vẫn nóng thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip