.đổ vỡ.

Warning: slightly nsfw, có chửi tục.
-

Chầm chậm đưa thành cốc Americano chạm môi, uống được một ngụm thì Beomgyu lại nhớ về ngày chia tay.

Mưa rồi. Từng hạt mưa chồng chéo lên nhau bám đầy trên tấm kính, em mơ màng hướng mắt về chúng, và cười khẩy khi nhận ra em tồi tệ nhường nào.

Ngày ấy, chỉ vì cơn giận của cả hai bùng phát cùng một lúc, nên chẳng ai nhường ai. Beomgyu vì bị anh khích đến điên máu nên đã vô tình làm tổn thương anh rất nhiều. Và gương mặt sợ hãi của anh khi đó khiến em ám ảnh đến tận bây giờ.

Em nhớ về những ngày cả hai yêu mặn nồng, và cả cái ngày định mệnh kia.

What we used to do.

Anh đã từng yêu em say đắm, một câu thích em, hai câu thương em, ba câu nhớ em. Anh luôn chào đón em về bằng những cái ôm ấm áp, và nụ cười rạng rỡ xinh yêu hệt ánh dương.

Em thấy anh mềm mại lắm (?), cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Yeonjun, tên của anh, và là xinh đẹp (từng) của em.

Kể làm sao cho xiết đây, khi mỗi đường nét trên gương mặt anh là một tuyệt tác. Mắt cáo một mí hẹp và dài, một nốt ruồi duyên nhỏ nhắn dưới mắt phải, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi căng mọng phảng phất vị mật ong. Yeonjun của em chăm dưỡng môi lắm, có dịp là lại rủ cả em dưỡng chung. Môi em cũng không phải dạng dễ nứt nẻ, nhưng chung quy vì chỉ muốn anh vui, nên em mới cưng chiều. Sự mềm mại lướt qua đầu ngón tay em khi em chạm nhẹ môi anh, cũng đủ khiến em thấy mình không xong rồi.

Yeonjun luôn tận hưởng từng đối đãi dịu dàng của em khi cả hai quấn quýt lấy nhau trong đêm tối.

Anh ngửa cổ rên rỉ trong khoái lạc, em nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ từ yết hầu đến vùng xương quai xanh. Beomgyu mút mát từng tấc da thớ thịt mềm mại của Yeonjun, nhưng cũng kiểm soát lực ở độ vừa phải. Cơ thể Yeonjun vốn nhạy cảm nên chỉ cần những điều như thế thôi, phía dưới anh đã sớm có phản ứng. Cặp mông mềm mại chà xát với phần đùi của Beomgyu, bên trong luôn thít chặt lấy hạ bộ của em một cách mãnh liệt. Ánh mắt anh phủ một lớp nước mỏng, vài giọt mồ hôi chảy dài, trượt dọc xuống gò má mềm đến phần cổ. Mái tóc dài quá tai che đi một phần khoái cảm trên mặt Yeonjun, và cho dù em đã ngắm anh đến quen thuộc, em vẫn không khỏi tò mò biểu cảm ấy vì em sẽ có hình dạng thế nào. Và Beomgyu phải công nhận một điều, Yeonjun trên giường mang dáng vẻ ma mị gấp mười lần ngày thường, anh mang dáng vẻ lả lơi khơi dậy nhục dục trong em. Và Beomgyu làm sao có thể chối từ.

Yeonjun ấy, xinh đẹp của em ấy, healing số hai không ai số một. Em luôn tìm đến những cái vuốt tóc dịu dàng trong khi nằm ấm ức vài ba câu chuyện nhỏ nhặt trên đùi anh, và anh chỉ khẽ cười rồi hôn nhẹ lên môi em an ủi. Hay có những lúc em gần như muốn sụp đổ, nhớ lại ánh mắt lo lắng anh dành cho em, bỗng dưng mệt mỏi tan biến. Và cả những lúc em lạc lõng nhất, anh sẽ chủ động đan tay mình vào tay em, để em cảm nhận thật rõ rằng em còn có anh.

Polaroid.

Beomgyu của những ngày còn tay trong tay với anh, thường để gọn những tấm polaroid vào một hộp thiếc, và bảo sau này có gì anh vắng nhà, em sẽ ngắm chúng để đỡ nhớ anh. Anh chỉ cười nhẹ, khẽ búng trán em bảo rằng em ngốc thế, anh vẫn ở đây mà. 

Em nhớ rất rõ nụ cười hôm ấy, hai mắt anh nhắm tịt lại và lộ rõ hai răng thỏ nhỏ xinh. Beomgyu thầm nghĩ có phải bao tư vị ngọt ngào đều nằm trọn ở Yeonjun không, nếu không sao em lại thấy rung động vì anh quá nhiều như thế này.

Những tấm polaroid, hầu như đều do em tự tay chụp. Yeonjun và em đến với nhau dường như nhờ vào gu nghệ thuật hợp cạ, anh thích nhảy nhót và em thích chụp hình. Một bức ảnh là cả một vùng trời kỉ niệm, và chất chứa cả một niềm xao xuyến khó tả. Beomgyu yêu chất mộc mạc và bình dị ở những cuốn phim, nên em muốn bắt trọn từng khoảnh khắc xinh đẹp nhất của Yeonjun vào máy. Yêu dấu của em quả thực rất hợp với những chiếc ảnh aesthetic cùng với vài dòng chữ kiểu nguệch ngoạc dưới góc. Hài hòa đến độ khiến người khác thấy bồi hồi, rung động không nguôi.

Yeonjun, Yeonjun, Yeonjun. Một cái tên đầy xinh đẹp và tự do, và Beomgyu đã yêu biết mấy chiếc tên này.

Silence.

Những ngày hai đứa lặng im đến khó thở. Dấu hiệu của sự đổ vỡ gần bước đến.

Yeonjun bắt đầu thấy mình có gì không ổn với em, anh thấy xung đột và mâu thuẫn trong lòng. Anh cảm giác mình không còn hợp với Beomgyu nữa. Yeonjun thì khó chịu khi em cứ mãi quấn quýt bên anh, Beomgyu thì lại bất mãn khi anh trở nên hời hợt với em.

Có thể vào hạ tính tình con người ta dễ bất thường hơn mọi ngày, và với một người tính dễ nóng như Yeonjun thì càng thấy bất mãn với mọi thứ xung quanh. Hoặc do bộn bề lo toan cuộc sống đè nặng lên vai Yeonjun, anh liên tục phải thức khuya để giải quyết công việc. Beomgyu cũng chẳng khá khẩm gì, giấy tờ ở bàn em đã cao hơn cả em rồi. Nhưng bất luận thế nào, Beomgyu vẫn cố gắng không tức giận vô cớ và hoàn thành việc hết công suất để dành thời gian cho Yeonjun.

Nhưng mà ấy, Beomgyu quên mất một điều, em đã cạn đi một nửa năng lượng cho công việc, nếu em liên tục ép bản thân phải chiều chuộng anh như một nghĩa vụ mỗi ngày, không chỉ anh mà em cũng sẽ thấy mệt mỏi. Anh mệt mỏi vì công việc chưa xong mà em lại quấn lấy anh mãi, em mệt mỏi vì công việc trong trí nhớ chưa kịp bung xõa thì em đã đè thêm trách nhiệm khác lên. Yeonjun vào tháng Năm rất dễ cáu gắt, nên có một lần Beomgyu chủ động hôn má anh, anh lập tức né tránh và bày ra vẻ mặt không hài lòng. Đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh và em cãi nhau.

Rối như tơ vò.

— Anh nói đi, em làm cái gì mà anh không hài lòng?

Beomgyu khoanh tay lại, chau mày nhìn anh tỏ thái độ khó chịu với em.

— Chết tiệt, anh đã bảo em đừng hôn anh rồi mà.

— Người yêu em mà em không được hôn?

— Nhưng bây giờ anh chẳng thích đấy, em làm sao?

— Cái quái? Anh đừng có chạm đến giới hạn của em, em đã mệt vì công việc lại còn phải chiều chuộng anh mỗi ngày, em cũng biết kiệt sức chứ Yeonjun?

— Em đừng có mà quá đáng, em tự hôn trước xong giờ em trách ngược anh? Anh ép em hôn khi nào? Điên mất thôi Choi Beomgyu à.

— Anh đừng có cái kiểu được em chiều quá nên muốn nói gì thì nói nha? Em dù mệt muốn ngất đến nơi vẫn phải gượng dậy đi gặp anh để anh không thấy cô đơn đấy Choi Yeonjun?

— Anh không thích thì anh cáu đó, em làm gì được cảm xúc của anh? Em tưởng có một mình em bận hả Beomgyu? Anh xử lý rắc rối đến mù cả mắt vẫn không xong đây này, nhưng còn em, em bảo bận mà anh thấy em lúc nào cũng thảnh thơi. Còn có thời gian hôn cả anh mà Beomgyu.

Yeonjun nhướng mày khiêu khích Beomgyu, cơn giận dữ trong anh vẫn không ngừng sôi sục. Đôi mắt Beomgyu lúc này đã hơi đỏ, nhưng em vẫn cố kiềm nước mắt lại.

— ANH CÓ BIẾT LÀ VÌ ANH NÊN EM MỚI CỐ GẮNG KHÔNG? SAO ANH KHÔNG CHỊU HIỂU CHO EM VẬY? Em nghĩ cho anh, nên ráng làm xong việc sớm để nấu ăn cho anh, để dọn tủ sách cho anh. Cái gì em cũng vì anh, cớ gì anh lại cáu với em hả anh? Em mệt lắm rồi anh biết không hả?

— ĐỦ RỒI CHOI BEOMGYU.

Yeonjun hét lên, tiện tay cầm ngay khung kính có nhét ảnh hai đứa chụp chung ném xuống sàn.

— Mẹ nó, thế này vừa lòng em chưa Beomgyu? Em chịu không nổi thì mình chia tay đi.

Beomgyu mở to mắt nhìn khung kính vỡ tan tành, nằm rải rác trên bức ảnh của hai người. Lúc này nước mắt em không tự chủ được mà rơi lã chã, bức hình ấy, là kỉ niệm ngày đầu tiên hai đứa đi chơi chung. Yeonjun đã đặt nó ở bàn làm việc của anh, hẳn là anh rất trân trọng nó đi. Nhưng hành động của anh hôm nay, chẳng khác gì đem tình yêu suốt ba năm qua ra đập vỡ tan tành trước người đã cùng anh thề thốt sẽ đi cùng nhau đến cuối đời.

— ANH, CHOI YEONJUN! HỨC, MẸ NÓ.

Beomgyu rít lên trong tiếng khóc, sấn tới nắm lấy cổ áo Yeonjun. Yeonjun bị em giật áo liền bất ngờ mà không phản ứng kịp, lập tức cả người bị em kéo lên. Ngay lúc này anh mới bừng tỉnh khỏi cơn giận dữ bộc phát ban nãy, hai mắt anh mở to.

— K-Kkyu, bỏ anh xuống!!!

Yeonjun hốt hoảng kêu lên, nhưng lúc này em nào còn lý trí mà nghe nữa. Beomgyu khi tức giận rất đáng sợ, thậm chí có thể một phát khiến anh im miệng ngay tức khắc. Nước mắt em lúc này vẫn rơi lã chã, nhưng mặt em toát đầy vẻ căm giận. Em nhìn anh, rồi tự cười một mình.

— Ah, hức, giờ anh, hức, mới hiểu cho em sao?

— Kkyuie, bỏ anh xuống đi em, anh sợ.

Yeonjun run rẩy nhìn Beomgyu từ trên xuống. Beomgyu cao hơn Yeonjun nên chân anh hiện tại cách mặt đất cũng khoảng 4-5cm.

— Nếu anh sợ sao còn làm?

— Làm ơn, hức, Beomie, thả, hức, anh.

— Anh phá nát kỉ niệm rồi đó Yeonjun.

/Bức hình sao...?/

Beomgyu vừa nói vừa đột nhiên thả anh xuống, Yeonjun tưởng mình được thoát nạn định nhẹ thở phào, nào ngờ em đã giữ chặt eo anh lại ngay khi vừa cho anh tiếp đất.

Beomgyu bóp lấy cằm anh bằng một lực khá mạnh, rồi hung hăng hôn lên đôi môi căng mọng vị mật ong của anh. Em ngấu nghiến nó như một con thú đói khát lâu ngày, không chừa cho anh một xíu kẽ hở để thở. Em dày vò đôi môi ấy như thể muốn trút bao tức giận ban nãy vào nụ hôn lúc này, cảm giác đau rát và nóng hổi trên môi khiến Yeonjun như tới giới hạn mà bật khóc lần nữa.

— H...hức...

Tiếng nấc lí nhí phát ra trong cổ họng Yeonjun, anh hiện tại đang đau lắm. Mà em lại chẳng dịu dàng hỏi anh câu hỏi quen thuộc "Anh có đau lắm không anh?" nữa rồi. Nhưng Beomgyu cũng nào có thoải mái gì cho cam, nước mắt em cũng chảy dài xuống hai gò má trong lúc hôn anh.

Cho đến khi gần như đã thỏa mãn, Beomgyu mới thả anh ra, và Yeonjun lúc này vội hít lấy hít để khí oxi. Nước mắt vẫn còn đọng lại khóe mi, Yeonjun dường như muốn thoát khỏi chỗ này càng tốt. Anh sợ Beomgyu, sợ lắm.

— Yeonjun, anh đừng đi.

Beomgyu sau một hồi kiểm soát được cơn giận của mình, em cũng đã tỉnh táo đôi chút. Nhưng khi vừa lấy lại sự sáng suốt, điều làm em hoảng hốt chính là một Yeonjun đầm đìa nước mắt nhìn em một cách sợ hãi, và dưới sàn là những mảnh kính vỡ vụn.

— Jjunie, e...em...

— Đ-Đi ra...hức...

Yeonjun thấy em tiến một bước liền lùi một bước, đưa hai tay xua đuổi em. Beomgyu nhìn thấy mà không khỏi đau lòng, em tha thiết nhìn anh với ánh mắt cầu xin

— Anh đừng sợ em mà...

— Anh...sợ...hức...đ...đi...ra...

— Jjunie...

Beomgyu đứng bất động nhìn anh sợ hãi em, em có cảm giác nhoi nhói ở tim.

/Đều tại mình.../

— Kkyu...hức...anh...anh...x...xin...l...lỗi...hức...

— Anh ơi...

Yeonjun vừa kết thúc câu đã ôm mặt chạy nhanh ra khỏi phòng, để lại Beomgyu đứng trơ trọi nhìn anh rời xa khỏi mình mà không thể đưa tay giữ lấy. Beomgyu thẫn thờ nhìn phía cánh cửa, cho đến khi mọi thứ hoàn toàn im lặng, chỉ còn em và mảnh vỡ.

Mảnh vỡ trong lòng em, và mảnh vỡ trên sàn. Dưới những mảnh vỡ li ti ấy, chính là hình ảnh hai người con trai đan tay vào nhau, cười thật hạnh phúc nhìn về ống kính. Phía dưới góc phải bức ảnh còn ghi dòng chữ "Jjunie muốn thương Kkyu suốt đời."

Lý do Beomgyu tức điên, không phải vì anh quát vào em, mà là vì anh nhẫn tâm đập nát khung ảnh kỉ niệm mà cả anh và em từng rất nâng niu. Trong một thoáng nóng giận, em đã làm anh tổn thương. Nhưng đứng trước tình cảnh ấy, em phải làm gì bây giờ? Beomgyu không thể nghĩ thông suốt, cũng không còn sức lực để bận tâm. Jjunie đi rồi, Jjunie sợ em rồi, em còn lý do gì để níu kéo sao?

/Sao đau đầu thế này?/

Cơn đau nhói truyền thẳng đến đại não Beomgyu, khiến em thấy chóng mặt nên liền nhắm mắt lại, nào ngờ lại quay về với thực tại.

Consequences.

/Jjunie muốn thương Kkyu suốt đời...!?!?/

Beomgyu giật mình tỉnh dậy, lẩm bẩm trong miệng dòng chữ trong kí ức. Ly Americano đã tan đá, uống vào lúc này cũng như nước lã vị cà phê mà thôi.

Beomgyu khi hồi tưởng xong liền nhìn xuống dưới tay mình, là hộp đựng ảnh polaroid năm xưa. Đầy ắp hình người em thương, và chất chứa bao kí ức ngọt ngào. Trên mỗi tấm polaroid đều là những tâm tư em gửi đến anh, nào là "Jjunie của em là tuyệt nhất.", "Jjunie cố lên nào.", "Ngày đầu hẹn hò nà.",...

Beomgyu kĩ tính nên hay có thói quen ghi ngày tháng kèm sự kiện tiêu biểu cho từng tấm ảnh.

/Kể từ hôm chia tay đến nay cũng đã một tuần, không biết Jjunie có sống tốt không.../

Vừa miết vài tấm ảnh Beomgyu vừa nói, đột nhiên cảm giác cay xè từ đâu xộc vào mắt.

— Hức...

/Phải chi mình không kĩ tính như thế, phải chi mình không ghi ngày tháng, phải chi mình không chụp ảnh polaroid cho Jjunie, bây giờ mình đã không nhớ anh nhiều thế này.../

— Jjunie, hức, anh, ơi...

Nước mắt em rơi xuống ngay tấm ảnh đề dòng chữ: 13.03 - Kkyuie à, sau này nếu anh bận việc gì đó, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé.

/Anh ơi, anh về được không anh.../

Nước mắt Beomgyu nối đuôi nhau rơi liên tục, dằn xé tâm can người con trai đã đánh mất người mình yêu.

Còn về phía Yeonjun, anh cũng nào sống tốt gì. Cả tuần cứ thẫn thờ không biết trời trăng, đụng đâu rớt đồ ở đó. Có lẽ do được Beomgyu chiều quen rồi nên bây giờ dù anh có ngã, có mệt hay có ấm ức điều gì đó, cũng đã không còn hơi ấm quen thuộc kế bên để dỗ dành. Chuyện chia tay là anh sai, là anh khơi mào, là anh một phút bốc đồng mà làm vỡ thứ quan trọng nhất với cả hai, đặc biệt là Beomgyu.

Bảo anh không muốn quay lại là sai, anh thật sự rất nhớ những cái ôm, những hành động cưng chiều em dành cho anh lắm rồi. Anh muốn lắm chứ, nhưng anh không đủ can đảm nhận lỗi, anh sợ nói xong mà Beomgyu vẫn không về với anh, anh làm sao dám đối mặt bây giờ?

/Phải chi lúc đó mình kiềm lại với em (anh) ấy một tí.../

Suốt một tuần qua, thứ duy nhất gợi nhớ cho anh về em chính là những mẩu note yêu thương em tải lên google drive để dành phòng khi anh muốn đọc lại. Yeonjun lại theo thói quen định ấn vào file có tên "Jjunie của em." thì chẳng biết sao lại thấy có một file bị sót ở ngoài. Anh tò mò ấn vào chiếc file bị lạc ấy, và hiện ra trước mắt anh là dòng chữ: 13.09 - Jjunie ơi, em thương anh, thương rất nhiều, kèm theo chiếc ảnh em tạo dáng trái tim đặc trưng của mình cùng nụ cười ngốc nghếch.

Yeonjun đột nhiên bật khóc, ngồi sụp xuống sàn rồi liên tục nức nở.

/Em ơi, sao tình mình lại thế này cơ chứ.../

-
• 020622 •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip