Is this real or just an illusion?

Một ngày trước thời hạn.

Yeonjun gỡ bỏ USB, chỉnh sửa dữ liệu để đánh lừa tổ chức. Cậu đang liều cả mạng sống để chứng minh với Beomgyu rằng mình thuộc về hắn. Không phản bội. Không quay lưng.

Bởi vì nếu không có Beomgyu, thế giới này với cậu… chẳng còn ý nghĩa gì.

Nhưng trong lúc Yeonjun kết nối tín hiệu giả, một đoạn mã lạ xuất hiện trong hệ thống. Cậu tò mò kiểm tra. Bên trong là một chuỗi video đã mã hóa, không có tiêu đề, không gửi từ tổ chức, mà từ một tài khoản ẩn danh.

Yeonjun ngần ngại, nhưng mở ra.

Màn hình hiện lên hình ảnh một người phụ nữ tóc dài – mẹ cậu.

Bà đang ngồi, bị trói. Máu loang bên sườn. Nét mặt tuyệt vọng.

Một giọng nam vang lên. Lạnh lùng, trầm thấp… và quen thuộc đến rợn người.

> “Bà ấy không chịu im miệng. Không chịu để Yeonjun yên. Tao không có lựa chọn nào khác.”

Máy quay rung lên. Góc lia sang người đàn ông đang lau tay bằng chiếc khăn trắng.

Ánh sáng chiếu qua khuôn mặt hắn.

Choi Beomgyu.
______

Yeonjun nôn thốc nôn tháo. Đầu óc quay cuồng.

Không… không thể nào… mới hôm qua Beomgyu còn nói… mẹ cậu bị tổ chức thủ tiêu… rằng hắn đã cố cứu nhưng không kịp…

Vậy đoạn video này là gì? Một trò đùa? Một cú bẫy tâm lý?

Cậu kiểm tra mã code video. Xác thực, không thể giả. Video quay bằng camera nội bộ, không chỉnh sửa, không cắt ghép.

Và điều khiến tim cậu co thắt đến nghẹt thở…

Là ngày tháng của đoạn ghi hình: bốn năm trước.

Trước cả khi Beomgyu "tình cờ" gặp cậu trong lần trốn thoát đầu tiên.
_____

Đêm đó, Yeonjun không ngủ. Cậu ngồi bên cửa hầm, nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy từ cột điện hỏng phía xa.

Khi Beomgyu bước đến, ánh mắt cậu không còn là tình yêu. Mà là lưỡi dao.

“Kẻ đã giết mẹ tao... là anh...” – Yeonjun nói, từng từ bật ra như nhát chém.

Beomgyu khựng lại.

“Em đang nói gì vậy?”

Yeonjun ném USB cho hắn. “Xem đi. Không cần chối.”

Beomgyu cầm lấy, mở lên. Không bất ngờ. Không chối cãi.

Chỉ là im lặng.

“Anh đã biết tao là ai từ đầu, đúng không?” – Yeonjun lặng lẽ hỏi. “Anh tiếp cận tao không phải tình cờ. Mà là để… điều khiển tao.”

Beomgyu không trả lời.

Yeonjun bật cười, tiếng cười đau đớn nhất hắn từng nghe.

“Anh giết mẹ tao. Nhưng vẫn ôm tao mỗi đêm, vẫn nói yêu tao, vẫn… làm tình với tao như thể tao là cả thế giới.”

“Em là cả thế giới của tao.” – Beomgyu thì thầm.

“Đừng nói câu đó.” – Yeonjun siết chặt tay. “Yêu tao… hay yêu cái cách tao trở nên ngoan ngoãn sau khi mất tất cả?”

Im lặng.

Một lúc sau, Beomgyu nói, giọng khản đặc:

“Tao không định giết mẹ em. Lúc đó bà ta định báo cảnh sát, bán đứng em để lấy tiền. Bà ta… không còn là mẹ em nữa.”

“Đừng quyết định điều đó thay tao.” – Yeonjun thì thầm. “Mày không có cái quyền đó, Beomgyu.”

Beomgyu gật đầu. Gương mặt hắn trầm xuống như vực sâu.

“Tao biết. Vậy nên tao sẽ không biện minh.”

“Em muốn bắn, hãy bắn. Ngay tại đây.”

Yeonjun rút súng. Tay run.

Đây là người cậu yêu. Người từng cứu cậu, hôn cậu, nằm cạnh cậu hàng đêm.

Nhưng cũng là người đã giết mẹ mình.

Cậu chĩa súng, ngón tay đặt lên cò.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Beomgyu không nhắm mắt. Không tránh né. Hắn chỉ nhìn Yeonjun, bằng ánh mắt của một kẻ đã chết từ rất lâu, chỉ còn trái tim là chưa bị ai bóp nát.

Yeonjun hạ súng.

Cậu quay đi. Không nói gì. Không khóc.

Chỉ thì thầm:

“Tao không giết mày. Không phải vì tha thứ. Mà vì tao muốn mày sống… để cảm nhận sự thay đổi trong tao mỗi lần nhìn mày.”

Cậu bỏ đi, bóng lưng nhỏ dần trong hầm tối.

Beomgyu ngồi sụp xuống. Một tay che mặt. Vai hắn run lên. Giống như là khóc? Nhưng thanh âm phát ra lại là tiếng cười khúc khích khi Yeonjun khuất bóng sau cánh cửa.
_____

Yeonjun rời đi.

Không súng. Không nói thêm lời. Chỉ để lại sau lưng tiếng thở dài của người từng yêu hoặc từng giết.

Cậu đi bộ hàng giờ trong rừng hoang, tay vẫn cầm tấm ảnh mẹ, người từng là lý do cho mọi hành động cậu làm. Nỗi hận trong tim khiến cậu lạc lối, nhưng cũng khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Nhưng đến khi trời sập tối, gió nổi lên và ánh đèn lạ lóe lên trong góc rừng… Yeonjun dừng lại.

Trước mặt cậu là một trạm kiểm soát bỏ hoang. Nơi từng là căn cứ tổ chức.

Mà giờ, trống rỗng.

Không có ai. Không một dấu vết sinh hoạt. Không có tài liệu. Không có vũ khí. Không có… tổ chức.

Yeonjun bắt đầu lục lại tất cả: các đoạn mã, thông điệp, video… Cậu lần ra được một ổ dữ liệu bị ẩn sâu. Một tầng mã hóa chưa bao giờ thấy.

Khi phá được mã…

Màn hình hiện lên một loạt tệp phim dựng sẵn.

Trong đó có cả đoạn "mẹ bị bắt cóc", Mirae tra tấn, các bản tin giả, ảnh vệ tinh được chỉnh tay…

Từng chi tiết một.

Không phải là ghi chép. Là kịch bản.

Góc quay đẹp, ánh sáng chuyên nghiệp, âm thanh sạch. Dưới mỗi file đều có dòng ghi chú:

> “Phân cảnh 23 – kích thích phản ứng tội lỗi.”
“Dựng lại cảnh ‘mẹ khóc’ để tăng dính cảm xúc.”
“Chèn giọng nữ giả, dùng AI làm mềm giọng – Yeonjun sẽ tin.”

Yeonjun sững người.

Kịch bản tiếp theo… là "Yeonjun bỏ đi và tìm thấy sự thật."

Và file cuối cùng, chưa được chạy. Là đoạn video mang tiêu đề:

> “Phản ứng sau khi biết tất cả.”

Tay cậu run, mở ra.

Màn hình bật lên. Beomgyu ngồi trước ống kính, tay đan lại, nhìn thẳng.

“Chào em. Nếu em đang xem cái này, nghĩa là em đã vượt qua hết rồi. Đúng như tao kì vọng.”

“Tao biết em giỏi mà. Luôn luôn đi đúng con đường tao đã dọn sẵn.”

“Và em biết không?”

“Chưa từng có tổ chức nào cả. Tất cả chỉ là mô phỏng. Mọi người em gặp – Mirae, mấy đứa lính canh, thậm chí cả mẹ em… đều là diễn viên. Hoặc bản sao nhân tạo.”

“Em không có gia đình, Yeonjun. Không có ký ức trước tao. Vì tao tạo ra em từ số không. Không phải sinh học. Mà là tâm lý.”

“Tao cứu em. Tao giết "gia đình" của em. Tao yêu em. Tao phản bội em.”

“Bởi vì nếu không, làm sao em còn cần tao mỗi ngày?”

Yeonjun gào lên, ném thiết bị vỡ tan.

Mọi ký ức chảy ngược: những đêm bị thương, những lần hoảng loạn, những lần ôm Beomgyu vì tưởng đó là cứu rỗi… giờ đều đượm mùi máu và dối trá.
_____

Cậu quay về nhà.

Lần này, Beomgyu đã đợi sẵn.

“Em phát hiện rồi.” – Hắn mỉm cười, không ngạc nhiên. “Sớm hơn tao dự tính. Tao biết bé cưng của tao luôn rất giỏi.”

Yeonjun giơ súng.

“Tao không phải là con rối.”

“Không.” – Beomgyu bước tới, chầm chậm. “Em là tình yêu của tao. Mọi chương trình, mọi hoàn cảnh… tất cả chỉ để em không rời bỏ tao.”

“Mày sai rồi.” – Yeonjun gằn giọng. “Thứ mày giữ không phải là tao. Mà chỉ là một bản sao méo mó do mày tưởng tượng.”

Hắn đứng cách cậu một bước.

“Nếu tao không thể có em một cách thật lòng…”

“Thì sao?” – Yeonjun nhấn cò.

Đoàng.

Viên đạn xuyên vai Beomgyu. Máu văng lên mặt cậu. Đỏ như hận thù.

Nhưng hắn cười.

“Em… vẫn không giết tao.”

Yeonjun thở gấp, nắm tay run rẩy.

“Không phải vì tao yêu mày.”

“Vì sao?”

“Vì tao muốn mày sống. Để mỗi giây mày thở là một giây đối mặt với chính mình. Kẻ đã dựng nên cái địa ngục khốn khiếp này rồi gọi nó là tình yêu.”

Beomgyu khuỵu xuống, cười như kẻ điên.

“Tao sẽ chờ em. Dù em có giết tao, hay bỏ đi lần nữa… tao sẽ luôn ở đây.”

“Trong đầu em.”

Yeonjun rời đi. Lần cuối. Không ngoái đầu. Không khóc.

Chỉ còn tiếng bước chân khô khốc giữa đêm đen, như âm vang cuối cùng của một tình yêu bị thiêu rụi trong ảo vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip