Ride or Die?

Ánh đèn neon hắt lên trần phòng một màu đỏ rực, lay động theo từng nhịp chớp của bảng hiệu quán bar bên kia đường. Choi Yeonjun nằm dài trên ghế sofa, mồ hôi rịn nhẹ nơi trán dù máy lạnh đang chạy hết công suất. Cậu nhắm mắt, tay nắm chặt chuôi con dao gấp dưới gối, hơi thở nặng nề như vừa chạy thoát khỏi một giấc mơ tồi tệ nào đó.

Điện thoại rung. Một tin nhắn duy nhất:

> "3 giờ. Mở cửa. Đừng hỏi."

Yeonjun liếc đồng hồ. 2:59.

Không cần suy nghĩ, cậu bật dậy bước nhanh về phía cửa. Tim đập thình thịch trong lồng ngực như thể biết trước người đang đứng bên ngoài không phải là một người bình thường. Mà là người duy nhất cậu không thể quên.

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Cùng lúc ấy, ký ức ập về như bão mùa hè.
_____

Beomgyu đứng đó, ướt sũng từ đầu đến chân, chiếc áo khoác da màu đen nặng trĩu nước mưa. Ánh mắt hắn vẫn vậy. Sắc lạnh, nhưng sâu thẳm như vực không đáy.

"Lâu rồi không gặp," hắn cười nhẹ, như thể vừa đi dạo đâu đó quanh phố chứ không phải biến mất suốt hai năm không một tin nhắn, một cuộc gọi, hay một lời giải thích.

Yeonjun không trả lời. Cậu lùi lại một bước, để cửa mở rộng. Một phần vì quá bất ngờ, một phần... vì trái tim chưa từng thôi đập loạn khi nhìn thấy người này.

Beomgyu bước vào, để lại vệt nước dài trên sàn gỗ. Không ai nói gì. Không khí đặc quánh, căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

"Hai năm qua, em ổn chứ?" Beomgyu lên tiếng trước.

Yeonjun nhìn hắn, ánh mắt lạnh hơn cả đêm mưa ngoài kia. "Anh hỏi thật à?"

Im lặng.

"Anh biến mất như ma. Không một lời. Còn dám hỏi tao ổn không?" Yeonjun siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe, không rõ vì tức giận hay vì kìm nén quá lâu.

Beomgyu bước đến gần, mùi thuốc súng và mưa trộn vào nhau, khiến không khí ngột ngạt đến kỳ lạ. Hắn giơ tay lên, như muốn chạm vào gương mặt đã hao gầy đi nhiều của Yeonjun, nhưng rồi khựng lại.

"Tao xin lỗi."

Hai từ đơn giản ấy khiến lòng ngực Yeonjun co thắt. Cậu bật cười, cười đến chảy nước mắt.

"Xin lỗi? Con mẹ nó, Choi Beomgyu. Anh tưởng mình là ai?"
_____

Ngày xưa, họ là một cặp đôi nổi tiếng trong giới đua xe ngầm. Một kẻ điên rồ vì tốc độ. Một kẻ liều lĩnh vì yêu. Đêm nào cũng lao vút qua những con phố tối, tay nắm tay trên chiếc motor phân khối lớn, mặc kệ đèn đỏ, mặc kệ luật lệ. "Ride or die". Câu slogan được Beomgyu xăm ở ngực trái, ngay cạnh vị trí trái tim.

Nhưng rồi một đêm, sau một vụ đua xe thất bại, Beomgyu biến mất.

Yeonjun bị bắt. Một năm trong trại giáo dưỡng. Một năm sống trong cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi, bị xé nát bởi những ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.

Cậu thề nếu gặp lại, sẽ không tha thứ.

Nhưng giờ đây, hắn đứng trước mặt. Sống sờ sờ. Với nụ cười như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
_____

"Anh quay lại làm gì?" Yeonjun hỏi, giọng trầm thấp.

Beomgyu rút từ túi áo một vật nhỏ, một chiếc USB màu đen. "Có chuyện em cần biết. Về cái đêm đó. Về lý do vì sao tao không thể quay lại."

Yeonjun nhìn vật đó như nhìn một quả bom hẹn giờ. Trực giác mách bảo cậu rằng, nếu nhận lấy nó... mọi thứ sẽ không bao giờ còn như cũ.

Beomgyu chậm rãi nói tiếp: "Em không bị phản bội. Là tao đã làm mọi cách để giữ em sống."

Trong lòng Yeonjun như có ai đó nhấn một cú phanh gấp. Cậu run nhẹ.

"Anh đang nói gì..."

"Xem đi," Beomgyu đưa tay, đặt chiếc USB lên bàn. "Rồi quyết định xem em có còn muốn tao ở lại không."
___

3 giờ 25 phút sáng.

Yeonjun ngồi một mình trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất là từ màn hình laptop.

Video mở ra là đoạn CCTV đêm đó. Chiếc xe của hai người rồ máy phóng qua giao lộ. Nhưng ở khúc cua cuối cùng, Beomgyu không phải người lái. Là một ai đó khác. Mặc áo khoác giống hệt hắn.

Và khi xe bị tông bởi một chiếc SUV màu đen... Beomgyu thật đang ở trong một xe khác, dùng súng bắn về phía SUV.

Máu. Tiếng la hét. Và hình ảnh Beomgyu bị kéo đi bởi hai người đàn ông mặc đồ đen.

Clip kết thúc.

Yeonjun không nói nên lời. Trong lòng như vừa bị ném vào lò thiêu, trái tim vặn xoắn bởi những thứ không thể gọi tên.
_____

Beomgyu đứng ở ngưỡng cửa, như thể sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng hắn vẫn hỏi:

"Nếu em bảo tao biến khỏi đời em lần nữa, tao sẽ đi. Nhưng nếu em còn một chút tin tao, chỉ một chút thôi... hãy cùng tao kết thúc chuyện này. Được không?"

Yeonjun ngước lên, ánh mắt rực cháy. Cậu bước đến, đứng trước mặt hắn.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao đi theo anh?"

Beomgyu không cười, chỉ trả lời bằng giọng thì thầm:

"Em sẽ không thể quay đầu lại."

Yeonjun mím môi. Đôi mắt như đang rực lửa.

"Vậy thì dắt tao theo đi. Đừng bỏ tao lại lần nữa."

Căn phòng khách vẫn còn mùi thuốc lá và hơi nước mưa đọng lại từ đêm trước. Choi Yeonjun đứng trước gương, kéo dây áo chống đạn, gương mặt lạnh như băng.

"Em chắc chứ?" - Beomgyu vừa kiểm tra khẩu Glock trong tay vừa liếc nhìn cậu.

Yeonjun không trả lời. Chỉ liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng đối diện. Hai năm xa cách, bờ vai Beomgyu rộng ra, ánh mắt sâu hơn, nhưng chất điên trong hắn vẫn còn nguyên vẹn. Và Yeonjun nhận ra, thứ khiến mình sợ nhất không phải là cuộc rượt đuổi sắp tới... mà là sự dịu dàng đang len lỏi trở lại nơi tim.

"Em vào lấy ổ cứng. Tao sẽ bảo vệ." - Beomgyu ra lệnh.

Yeonjun gật. Họ lao vào bóng tối.
_____

Một trạm giám sát nhỏ ở ngoại ô Seoul. Căn nhà hai tầng như bình thường, nhưng bên dưới là trung tâm lưu trữ dữ liệu của tổ chức ngầm mà Beomgyu từng thuộc về, và cũng là nơi chứa đoạn video hắn từng quay lại làm bằng chứng, thứ có thể khiến nhiều kẻ "bốc hơi".

Đột nhập không phải lần đầu với Yeonjun. Nhưng hôm nay, nhịp tim cậu khác lạ.

Có lẽ vì người đi bên cạnh. Có lẽ vì, sâu thẳm, cậu sợ nếu thất bại... sẽ lại mất hắn lần nữa.

"Camera trước, góc trái." - Beomgyu ra dấu.

Yeonjun lách người, nhảy qua cửa sổ tầng hai. Hành động dứt khoát như bản năng. Trong vòng ba phút, họ đã có mặt trong phòng trung tâm.

Ổ cứng nằm trong tủ bảo mật.

Beomgyu bật máy, nhanh chóng hack mã khóa.

Nhưng chỉ vài giây sau. Còi báo động rú lên.

"Mẹ nó. Bị phát hiện rồi!" - hắn gằn giọng.

Tiếng chân chạy rầm rập từ hành lang. Tiếng súng lách cách lên đạn.

Yeonjun lao vào Beomgyu, kéo hắn sang một bên ngay khi loạt đạn đầu tiên xé gió lao vào kính.

Hai người ngã xuống sàn. Beomgyu vội bắn trả. Một tên gục. Hai tên nữa lao vào.

"Đi!" - Yeonjun hét lên. Cậu ôm ổ cứng, tung người qua lối cửa phụ, Beomgyu yểm trợ đằng sau. Những phát đạn chớp sáng cả đêm đen.

Mùi máu, mùi thuốc súng, mùi adrenaline trộn lẫn khiến không khí ngột ngạt.
_____

Họ chạy qua con hẻm tối, đến khi không còn nghe tiếng chân sau lưng mới dừng lại. Beomgyu rướn người, chống tay lên tường, thở hổn hển. Máu thấm ở vai áo hắn, một viên đạn sượt qua.

"Anh bị thương."

"Không sao..."

Yeonjun lại gần. Trong bóng đêm, cậu giơ tay chạm nhẹ vào chỗ máu rịn ra nơi vai Beomgyu. Không gian im lặng. Như thể cả thế giới lùi lại, chỉ còn hai người đứng giữa cơn điên của thành phố.

"Anh nói... anh rời đi để bảo vệ tao. Giờ tao cũng muốn bảo vệ anh." - Yeonjun khẽ nói.

Beomgyu nhìn cậu, đôi mắt thẫm lại. "Tao chưa bao giờ ngừng nghĩ về em."

Yeonjun cười khẽ, nước mắt lấp lánh trong mắt.

"Vậy thì... đừng nghĩ nữa."

Không đợi thêm, Yeonjun kéo cổ áo hắn, kéo cả người áp sát vào tường, hôn lên môi hắn. Điên dại, cuồng nhiệt, như thể mọi giận dữ và nhớ thương bị chôn vùi suốt hai năm bùng nổ cùng lúc.

Beomgyu siết lấy eo cậu, đè ngược lại vào tường, môi lưỡi va chạm, rạo rực. Đêm tối giấu họ, nhưng lửa trong họ thì không thể che giấu.

Quần áo vương vãi dưới đất ẩm. Những nụ hôn kéo dài xuống cổ, xuống ngực. Tiếng thở đứt quãng lẫn vào tiếng mưa bắt đầu rơi. Bụng Yeonjun run lên khi Beomgyu trượt tay xuống, vuốt ve cậu bằng ngón tay dính máu và khói súng.

"Mặc kệ nơi này là địa ngục," Beomgyu thì thầm bên tai Yeonjun, "miễn là có em."

Đêm đó, dưới mái hiên bỏ hoang, giữa tiếng mưa rơi, hai người họ gắn bó lấy nhau không phải để giải tỏa nhục dục, mà là để sống sót. Để nhớ rằng họ vẫn còn là của nhau, bất chấp mọi truy sát, mọi tổn thương.
_____

Sáng hôm sau.

Yeonjun tỉnh dậy, đầu gối sát bên bắp tay Beomgyu. Trên tay cậu là ổ cứng đẫm nước mưa, nhưng vẫn nguyên vẹn.

"Bây giờ thì sao?" - cậu hỏi, ánh mắt nghiêm túc.

Beomgyu mở mắt, nhìn trần nhà.

"Bây giờ... là lúc chúng ta trở thành kẻ phản bội thực sự."

Yeonjun gật đầu.

"Ride or die?"

Beomgyu mỉm cười, vết sẹo nơi ngực trái mờ dần theo ánh mặt trời đầu ngày.

Đúng. Hoặc cùng nhau sống... hoặc cùng nhau chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip