Truth

Một căn gác trọ cũ nằm cuối khu phố Ikseon-dong. Trần nhà bong tróc, tường loang lổ mùi ẩm, nhưng tạm thời an toàn. Beomgyu đang ngồi xổm cạnh ổ cứng được lau khô, kết nối nó với laptop. Màn hình lập lòe ánh sáng xanh, chiếu lên nửa gương mặt lạnh tanh của hắn.

Yeonjun ngồi dựa lưng vào tường, ôm gối, chỉ mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Beomgyu. Mắt cậu lặng lẽ nhìn những dòng mã chạy loang loáng, còn tâm trí thì trôi về một nơi rất xa.

Tuổi 19.

Đó là lần đầu tiên cậu ngồi sau xe Beomgyu, tay vòng qua eo hắn, má áp lưng hắn mà nghe tiếng tim mình đập. Beomgyu chẳng hứa điều gì, chẳng nói yêu, nhưng đêm đó, cậu biết: đây là người sẽ kéo mình rơi xuống vực sâu, và cậu vẫn sẽ tự nguyện nhảy theo.

Cạch.

Màn hình dừng lại. Một thư mục bật mở.

> DỰ ÁN: T-RAZER

Mục tiêu: lập kế hoạch loại bỏ nhân chứng.

Thời gian: 2 năm trước, vào đúng đêm đua xe.

Mục tiêu chính: Choi Yeonjun.

Người tiếp cận: Choi Beomgyu.
_____

Căn phòng lạnh đi trong tích tắc. Tiếng điện chạy trong dây cáp cũng như ngừng hẳn.

Yeonjun siết chặt tay, nuốt khan.

"Gyu..." - cậu lên tiếng, giọng run run. "Cái này là gì?"

Beomgyu không quay lại. Ngón tay hắn dừng trên bàn phím.

"Lúc đầu... đúng. Tao được lệnh tiếp cận em. Cái tên, những lần tình cờ gặp, vụ cá cược trong bar... tất cả đều có trong kế hoạch."

"..."

"Nhưng tao không làm theo. Tao không thể làm hại em. Vậy nên... tao dàn dựng vụ tai nạn, gài người đóng thế, đánh lạc hướng tổ chức để em không bị xử lý."

Yeonjun im lặng. Trái tim cậu nhói lên, không phải vì đau, mà vì giận. Giận bản thân vì vẫn còn yêu hắn. Giận Beomgyu vì đã không nói sớm hơn. Vì sự thật bị giữ lại quá lâu.

"Em đáng ra phải được biết điều này... trước khi em ngồi tù. Trước khi em tưởng mình bị phản bội đến phát điên."

Beomgyu quay lại, ánh mắt hắn lần đầu lộ ra sự sợ hãi.

"Tao biết. Tao biết tao đã khiến em đau khổ. Tao chỉ... không biết làm sao để nói với em khi tao đã là một phần kế hoạch từ đầu."

Yeonjun bật cười. Tiếng cười nghẹn đắng trong cổ họng.

"Anh yêu tao, thật không?"

Beomgyu bước tới. Đôi mắt hắn ánh lên thứ tình cảm hoang dại và đầy tội lỗi. Hắn quỳ xuống, ôm lấy gương mặt Yeonjun, thì thầm:

"Tao không còn là người của tổ chức. Không phải từ ngày tao chọn quay xe, phản bội lại họ... để giữ em sống."

Yeonjun run rẩy. Cậu không biết mình nên khóc, hay nên đấm vào mặt hắn.

"Chứng minh đi."

Beomgyu ngẩn người. "Sao?"

"Chứng minh anh yêu tao. Không phải bằng lời nói. Không phải bằng súng đạn. Mà bằng chính thân thể anh. Tao biết anh không thể làm gì với người mà anh không yêu. Vậy nên chứng minh cho tao thấy đi Beomgyu."

Ánh mắt Yeonjun cháy lên dữ dội. Như thể cậu đang đốt tất cả những tháng năm chờ đợi, để hóa thành một đêm duy nhất có thể tin người này là thật.

Beomgyu thở dốc. Rồi hắn hôn lên trán cậu. Rồi má. Rồi môi. Tay hắn ôm lấy eo Yeonjun, kéo cậu ngồi lên đùi mình, như thể không còn khoảng cách nào giữa yêu và tội lỗi.

Chiếc sơ mi vướng víu bị lột ra. Lưng Yeonjun đập vào tường. Hai cơ thể nóng rực như muốn hòa vào nhau, không còn phân biệt ai là người từng phản bội, ai là kẻ đã bị bỏ lại. Chỉ còn tiếng thở gấp, da thịt dính chặt, và lời gọi tên nhau như cầu nguyện.

"Gyu... tao ghét anh..."

"Tao biết. Tao cũng yêu em mà."

"Nhưng tao vẫn muốn ở lại..."

"Vậy thì đừng rời đi nữa."

Giây phút tiến vào nhau, Beomgyu siết tay Yeonjun như đang giữ lấy một giấc mơ đã trượt khỏi tay quá nhiều lần. Mỗi nhịp va chạm là một lần hắn nói "xin lỗi", "yêu em","đừng chết".
_____

Tiếng điện thoại vang lên. Tiếng chuông cắt ngang cơn mê.

Beomgyu chồm dậy, máu rút khỏi mặt.

Số gọi đến là K. Cánh tay phải của tổ chức cũ.

Hắn bật loa ngoài.

> "Mày tưởng mày giấu nó được sao?"
"Tao đã cho người theo dõi. Căn nhà mày đang ở sẽ bị xóa sổ trong vòng 10 phút."
"Tao hy vọng mày đủ nhanh để lựa chọn: chết vì yêu... hay quay về và giết nó."

Cuộc gọi ngắt.

Yeonjun và Beomgyu nhìn nhau. Mọi lời nói trở nên thừa thãi.

Beomgyu chậm rãi đứng dậy, cầm lấy khẩu súng. Hắn quay sang Yeonjun, đôi mắt không còn sợ hãi.

"Lần này, tao sẽ không bỏ rơi em."

Yeonjun mặc lại quần áo, giắt dao vào lưng quần.

"Lần này, tao sẽ luôn ở cạnh anh."
_____

Một chiếc mô-tô rồ ga giữa phố đông. Phía sau là Yeonjun, ôm chặt lấy Beomgyu, mắt đỏ hoe nhưng môi mím chặt.

Họ đang đi tìm một nơi an toàn... hoặc một cái chết xứng đáng.

Dù là gì, cũng sẽ cùng nhau.
_____

Màn đêm buông xuống phía Bắc sông Hàn. Những ánh đèn cao áp soi rọi mặt nước loang loáng. Chiếc mô-tô dừng lại giữa bãi bến bỏ hoang, nơi từng là chốt giao dịch cũ của tổ chức. Beomgyu tắt máy, rút súng, đưa mắt liếc quanh.

Yeonjun ngồi sau, không nói gì.

"Em chắc không?" - hắn hỏi, bàn tay siết chặt lấy nòng súng.

"Ừ." - Yeonjun gật đầu. "Nơi này từng là điểm trao dữ liệu. Nếu còn thứ gì để đánh sập tổ chức, thì nó ở đây."

Beomgyu gật khẽ, tin cậu. Luôn là như vậy. Từ lần đầu chạm mặt đến tận bây giờ, hắn luôn chọn tin Yeonjun, như một bản năng.

Họ bước vào nhà kho. Mùi gỉ sắt, bụi và hơi lạnh của tháng Bảy thấm vào da.

Chỉ còn lại hai người.

Một màn hình bật lên từ xa. Camera được kích hoạt. Đèn đỏ chớp nháy.

Và sau đó...

Ting!

Một thông báo hiện lên. Mã nhận diện sinh trắc học: Choi Yeonjun.

Beomgyu sững người.

"Cái gì đây?"

Yeonjun đứng im, ánh mắt cậu lặng như mặt hồ.

"Mỗi khi tao chạm vào hệ thống, nó sẽ mở. Bởi vì tao... là người thiết kế nó."

"Cái gì?"

Beomgyu không thể tin vào tai mình. "Em nói cái quái gì vậy, Jun?"

Yeonjun quay người lại. Gương mặt cậu tái nhợt, môi run run.

"Ngay từ đầu... tao đã không phải là 'nạn nhân' được anh cứu."
"Ngay từ đầu... tao đã được cài vào để gài bẫy anh."

Beomgyu lùi một bước. Tay siết súng. "Đừng đùa kiểu đó."

Yeonjun rút ra một ổ cứng thứ hai - không phải cái họ lấy từ trạm trước, mà là cái mà cậu giữ kín trong balo suốt những ngày qua.

"Tao là người gửi thông tin cho tổ chức về vị trí anh trốn. Cũng là người cho họ tọa độ ngôi nhà hôm qua."
"Taolà người... kéo anh về, để họ có thể kết thúc anh."

"Vì cái đéo gì chứ Jun?" - Beomgyu rống lên. Cổ họng hắn nghẹn lại, tim đập loạn.

Yeonjun nuốt nước mắt.

"Vì họ dọa giết mẹ tao. Dọa đốt toàn bộ trại mồ côi tao từng sống trước khi được mẹ nhận nuôi. Vì nếu tao không phản bội... tất cả những gì tao yêu quý sẽ biến mất."

"Còn tao thì sao? Em không yêu tao sao?" - Beomgyu lùi sát tường, tay run lên thấy rõ.

Yeonjun gào lên:

"Tao có yêu. Đến mức phát điên vì anh. Nhưng tao cũng căm hận anh vì đã rời đi hai năm trước mà không nói lời nào. Vì đã khiến tao sống như cái xác không hồn... và tổ chức đã lợi dụng điều đó."

Cậu bước tới gần. Rút từ túi một khẩu súng nhỏ, chĩa vào Beomgyu.

"Họ muốn tao giết anh. Ngay tại đây."

Beomgyu nhìn chằm chằm vào cậu. Không giơ súng. Không né tránh. Hắn chỉ mỉm cười. Đau đớn.

"Vậy thì bóp cò đi. Nếu đó là thứ duy nhất em có thể làm để sống sót."

Yeonjun khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống tay, làm báng súng ướt lạnh.

"Đừng bắt tao phải chọn... Gyu..."

Beomgyu bước đến, ngực áp vào nòng súng.

"Em luôn có quyền chọn, Jun. Nhưng nếu sau tất cả, đây là thứ em chọn... thì tao sẽ chấp nhận chết dưới tay em."

Một phát súng vang lên.

Chim bay khỏi mái tôn. Mặt nước hồ run rẩy.

Yeonjun gục xuống.

Khẩu súng rơi xuống đất.

Beomgyu vẫn đứng, máu chảy nhẹ ở cánh tay trái. Viên đạn chỉ sượt qua. Hắn không phản ứng, chỉ ôm lấy Yeonjun đang run rẩy như chiếc lá, thì thầm bên tai:

"Vẫn còn đường quay lại. Miễn là em đi cùng tao."

Yeonjun nức nở.

"Tao không xứng... Gyu à, tao không-"

"Cả hai chúng ta... đều không xứng. Nhưng nếu không ôm nhau trong địa ngục này, thì sống để làm gì?"
_____

Trong bóng tối, hai người trốn chạy khỏi nhà kho vừa kích nổ.

Tổ chức đã biết tất cả.

Chỉ còn một đường thoát. Và một cơ hội cuối cùng để phản đòn.

Beomgyu siết chặt tay Yeonjun khi mô-tô lao qua đường hầm.

"Jun..."

"Ừ?"

"Lần sau đừng chĩa súng vào tao nữa."

"Vậy lần sau đừng bỏ rơi tao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip