3.。o○

Kì thi diễn ra một cách suôn sẻ, tôi tự tin bước ra khỏi phòng thi, đúng là mọi nỗ lực trước giờ của tôi đã được đền đáp, tôi nở nụ cười tươi rói chạy nhanh đến ôm chầm lấy bố mẹ mình

-Con làm được rồi bố mẹ ơiiii

Đám trẻ từ đâu xuất hiện, tôi đoán là em gái tôi gọi đến, chúng nó hú lên

-Yeonjun hyung là số 1, Yeonjun hyung là số 1

Tuy có chút ngại nhưng tôi vẫn đến cảm ơn mấy đứa, mà khoan đã

-Beomie đâu rồi?

Tôi lập tức cảm thấy không vui, tại sao hôm quan trọng như thế này mà thằng bé không xuất hiện, hay là nó vẫn giận mình

-Beomgyu đi học võ nên cậu ấy nói cậu ấy sẽ đến muộn

Thằng bé Soobin – đứa cao nhất đám trẻ con lên tiếng, tôi cũng thở phào, nhẹ nhàng gật đầu

-Vậy mọi người về trước đi, con sẽ ở đây đợi em ấy

-Thế mẹ về nấu cơm trước, con nhớ rủ Beomgyu qua nhà mình ăn cơm luôn nhé, và mấy đứa này nữa cũng qua đi, nay phải mở tiệc lớn!!!

Đám trẻ hét lên vui sướng, chúng nó nhao nhao dắt tay nhau đi về


Hơn 11h trưa, tôi vẫn ở lại ngồi đợi thiên thần của mình

Tiếng ve kêu râm ran, tiếng lá xào xạc đung đưa theo gió, những tia nắng ấm áp xuyên qua tán kẽ lá chiếu vào khuôn mặt của tôi, tôi khẽ nheo mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, quả thật hôm nay rất đẹp, nhưng cậu nhóc đang chạy từ ngoài cổng trường vào trong kia còn đẹp hơn

-Yeonjun hyungggg!!!

Giọng thằng bé gọi tôi vang lên giữa khuôn viên sân trường vắng vẻ

-Em xin lỗi vì đã đến muộn. Anh thi tốt  chứ!!?

Coi nó thở hổn hển kìa, chắc Beomgyu lo cho tôi lắm nên mới chạy thục mạng thế này nhỉ.  Tôi giả vờ lộ bộ mặt buồn bã, Beomgyu thấy vậy, nó đến gần tôi hơn, xoa vào đầu tôi một cách nhẹ nhàng

-Anh ơi....

Nó nhỏ giọng, như muốn an ủi tôi

-Anh... Anh không... KHÔNG THỂ KHÔNG LÀM ĐƯỢC

-AAAA ANH LÀM EM SUÝT KHÓC ĐÓ

Beomgyu bĩu môi hờn dỗi nhìn tôi, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười tươi rói chúc mừng tôi

-Em biết tại sao không?

Tôi hỏi em, tay bắt đầu lục lọi một thứ trong ba lô

-Dạ?

Thằng bé ngơ ngác trả lời. Tôi lấy từ trong ba lô rồi tờ giấy note - tờ giấy mà thằng bé đã gửi cho tôi lúc ở thư viện

-Đây là bùa may mắn của anh đó!!!

Khuôn mặt Beomgyu lập tức trở nên vui vẻ, nó há mồm như kiểu không còn lời gì để diễn tả niềm vui này, thằng bé ôm chầm lấy tôi

-Yeonjun hyung là số một!!!

Tôi mỉm cười, đưa tay đỡ lưng nó. Một lúc sau, tôi dắt Beomgyu qua nhà tôi ăn cơm, thằng bé vẫn ngoan ngoãn như vậy.

Sáng ngày hôm đó, tôi cùng bố mẹ dọn quần áo và những đồ cần thiết để chuẩn bị lên thành phố

Đúng rồi, tôi đã đỗ vào ngôi trường mà mình mong ước rồi, bố mẹ tôi mừng lắm nhưng đâu đấy trên mặt họ vẫn lộ chút nét lo lắng. Từ giờ tôi sẽ phải sống một mình và tự lập. Bố chở tôi ra đến bến xe, đám trẻ con đã đứng đó từ lâu, trong đó tôi vẫn thấy bóng dáng thiên thần của mình ở đó. Đứa nào đứa đấy ôm lấy tôi khóc thút thít

-Huhu anh phải sống thật tốt đó nhaa

-Anh Yeonjun đi rồi bọn em phải đắp tuyết lên ai bây giờ?

Tôi mỉm cười

-Nín đi!! Anh đi nào rảnh anh lại về chơi

Tôi đưa mắt khẽ nhìn Beomgyu đang núp ở phía sau em gái tôi, lập tức vẫy nó đến đây, thằng bé chậm rãi bước về phía tôi

-Sao nào có chuyện gì muốn nói với anh không? Anh sắp đi rồi đó...

Nó im lặng một lúc, rồi bỗng òa khóc, tôi có chút hốt hoảng ôm lấy nó xoa lưng

-Ôi ôi ôi! Anh đi xong lại về mà

Tôi nở nụ cười bất lực nhìn mọi người, tay vẫn vỗ về lấy Beomgyu

-Vậy là anh thành người lớn rồi à..

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của thằng bé, rồi trả lời một cách tỉnh bơ

-Đúng rồi..

-Vậy anh phải cố gắng nha, mẹ em nói làm người lớn khó lắm

Tôi mỉm cười

-Anh biết rồi mà~

Sau khi tạm biệt từng người một, tôi nhanh chóng lên xe chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ

Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy thằng bé Beomgyu vẫn đứng đó nhìn tôi. Tôi lập tức chui đầu ra khỏi cửa sổ chào nó lần nữa, chiếc xe bắt đầu khởi động, lúc này Beomgyu mới vừa hét vừa chạy theo

-Anh đừng quên em nhaaaa

-Anh biết rồiii

Tôi hét lại, rồi quay lại điều chỉnh tư thế ngồi ổn định. Trong lòng có một chút phấn khích, hồi hộp, nhưng đâu đấy vẫn cảm thấy buồn, vậy tôi sẽ phải xa gia đình, xa cả Beomgyu sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip