Gốc rễ tương tư
Relationships: Beomgyu/Yeonjun, Soobin/Yeonjun.
Tags: Hanahaki au, không có cặp nào thành đôi :(, thực lòng thì tôi nghĩ tôi đã bẻ cái hanahaki vặn vẹo một xút...
Rating: M (vì ngôn ngữ và miêu tả).
Warning: OOC, máu me, bạo lực, nhân vật chết.
Không chắc lí do vì sao nữa, nhưng mà trong tất cả bản draft Beomjun của tôi, Hạt Dẻ lúc nào cũng hơi điên loạn như này 🤔
/
Beomgyu đi theo đoàn người, vào lối mòn dát đá giữa hai mảng cỏ xanh rì rào rào ngả mình dưới những giọt nước đổ từ mây trời. Nó cứ nhìn xuống dưới chân, xem mũi giày đen bóng của nó lấm tấm những giọt mưa và vấy vào bùn đất, giẫm xuống, rồi giẫm xuống, và giẫm xuống. Nước mưa thấm ướt vai nó, chảy vào áo, vào cổ, mon men, chạm vào vết rách nóng hầm hập giữa ngực nó. Nó đưa tay chạm lên ngực áo, năm đầu móng tay cào mạnh, xô dịch nếp áo phẳng phiu thành một mớ hỗn độn. Phía sau chuyền đến tiếng bước chân vội vã, dáng người nhỏ hơn xuất hiện bên cạnh nó, và rồi vai áo nó thôi tê dại.
Beomgyu liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Taehyun đang cầm ô che cho nó. Khuôn mặt em lạnh lẽo. Em không nói gì, cũng không nhìn nó, chỉ có đôi mắt sưng đỏ và bàn tay run rẩy cầm cán ô là không che giấu được. Nó đảo mắt đi, lặng lẽ đưa tay lên cầm ô thay Taehyun, rồi đưa cho em tấm khăn tay lấy ra từ túi áo. Khi đoàn người dừng lại, nó nghe bên vai vang lên một tiếng nấc thật khẽ. Nó lặng lẽ thở ra, rồi nghiêng người ôm ngang vai đứa nhỏ, siết nhẹ tay, như xoa dịu.
Khuôn mặt của Yeonjun lạnh tanh, anh đứng thẳng lưng, hai tay buông thõng. Đối lập hẳn với dáng người nhỏ hơn đang ôm chặt lấy anh, như ôm lấy sự sống. Beomgyu cố chấp, và mặc kệ mùi hoa trên hõm vai anh có thể thiêu cháy cổ họng nó. Thứ hương hoa phiền phức luôn luôn ngào ngạt hơn bất kì loại nước hoa nào. Và luôn khiến nó hoa mắt với đầu óc chếnh choáng. Nhưng nó mặc xác.
Giống như một con thiêu thân, lao vào thứ ánh sáng chói loà của tử thần.
Beomgyu gục đầu trên vai anh, nghe câu từ vang từ miệng anh và cả trong cuống họng. "Em không nên ôm anh đâu." Anh bảo, giọng đều đều. Nó chỉ vùi mặt sâu hơn vào vai áo anh, cánh tay ôm quanh lưng eo cũng siết lại, kéo anh thật sát vào người nó. Nó muốn anh, nó muốn sự tồn tại của cả hai hoà làm một, và không bao giờ chia lìa. Nó muốn mùi vị của kem bạc hà sô cô la, mặc dù nó ghét cay ghét đắng. Nó muốn cái ôm của anh, thân mật và tự nhiên, muốn anh mở lòng với nó giống như cả hai đã từng.
Giá như thứ hoa chó chết trong cuống họng nó không đột ngột xổ bung ra khi nó đang đứng trước mặt anh lúc đó thì tốt biết mấy.
Nó nghe anh thở dài. Một tay của anh đưa lên, vuốt nhẹ sau gáy nó. "Thấy chưa? Chúng lại nở rồi này." Nó nhắm mắt, tận hưởng cảm giác của năm đầu ngón tay đưa vào chân tóc nó, xoa dịu đi cái nứt toác của da thịt để chồi hoa vươn mình. Nhưng rồi bàn tay rút về, chui vào giữa nó và anh. Yeonjun chật vật đẩy nó ra, "em- không nên- ôm anh."
Em không nên yêu anh.
Beomgyu lùi lại, cơn đau nhói lên trong ngực, trào lên cổ, nhưng nó lại nuốt xuống. Nó ngẩng đầu nhìn anh, chợt nhận ra sau gáy đã nở kín hoa rồi. Yeonjun ngoảnh mặt đi, dáng vẻ tội lỗi. "Sẽ rất đau," môi anh mấp máy. Tựa như thấy chuyện cười, nó nhếch miệng, đưa tay ra sau nắm lấy chùm hoa tươi, giật xuống. Dẫu nghe thấy tiếng gằn và tiếng những đoá hoa bị dập nát, anh vẫn không quay đầu nhìn nó.
Đằng nào cũng đau cả, và nó thà chết vì lao vào đèn bẫy, còn hơn là rũ xác giữa đêm đen.
Nhưng nếu anh đã nói vậy, được thôi. Có lẽ nó sẽ chiều theo ý anh một chút.
"Anh có thấy ghen tị với em không?" Beomgyu nghiêng đầu hỏi, giọng nó khàn đi.
Đến lúc này Yeonjun mới quay đầu nhìn nó, một chút hồ nghi hiện trên nét mặt anh. "Anh không hiểu ý em. Là sao cơ?"
"Anh biết đấy," nó cười, hềnh hệch, điên dại, mất trí, "anh ấy chẳng bao giờ quan tâm đến anh như anh quan tâm em."
Yeonjun vẫn cau mày nhìn nó, rồi giãn ra, rồi tường tỏ. Beomgyu hơi khom người lại khi nắm tay của anh thụi thẳng vào bụng nó. Nó cảm thấy hơi nhộn nhạo, cũng chẳng đau mấy. Dường như căn bệnh đã khiến anh yếu đi rất nhiều rồi. Khi nó ngẩng đầu lên, Yeonjun không còn ở đây nữa.
Rồi Beomgyu gập người, nôn thốc tháo ra những cánh hoa bị đè nén trong cuống họng. Đến khi lưỡi nếm vị đắng nghét và không còn gì muốn chui khỏi miệng nó nữa, Beomgyu mới có thể ngẩng đầu, mới có thể hít vào một ngụm khí để rồi lại ho khan bởi rát đau trong cổ họng. Nhưng thứ đầu tiên mà nó nghĩ đến không phải là cái thể trạng thảm hại của mình hay đống hoa nát úa lẫn lộn với máu tanh trên sàn, mà là khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ của anh và đôi mắt chực chờ vỡ tan thêm một lần nữa.
Mắt nó ráo hoảnh. Lòng cũng chẳng tiếc thương. Nó chỉ là không cảm thấy bất cứ cái gì đối với những đoá hoa bị bỏ mặc đã nát úa đặt trong quan tài gỗ kia. Tệ thật, nó thầm nghĩ, giả như nó đang trò chuyện cùng người kia, anh nhìn xem, đến chết rồi vẫn phải nằm giữa một đống hoa nhoè nhoẹt.
Beomgyu bất giác giật mình khi đầu mũi nó lại phảng phất hương hoa ngạt ngào nó luôn ngửi thấy mỗi khi bên cạnh anh. Nó nhìn về phía trước, và thấy anh, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười dường như thay thế cho mặt trời trên cao bị khuất lấp, trong hàng trăm đoá hoa trắng muốt giống hệt như cái lúc mà anh rời đi.
Vỡ vụn trong tay nó.
/
Beomgyu đứng trong gian bếp, chuẩn bị cho bữa tối. Bàn tay cầm dao đều đều thái xuống. Đột nhiên cổ tay nó bị chộp lấy, nó ngẩng đầu, thấy Soobin đang nhìn mình, lo lắng ẩn hiện trong ánh mắt. "Em sẽ cắt vào tay đấy," hắn nói. Beomgyu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra lưỡi dao đã lửng lơ trên khớp tay nó từ khi nào. Dạo gần đây đầu óc của nó hơi lơ đãng, làm việc gì cũng không mấy tập trung. Nó cũng không chắc nguyên do từ việc gì nữa. "Món gì vậy?" Hắn nhìn xuống thớt, nơi những tép tỏi được cắt chẳng đều đặn.
Beomgyu ngẩn người một chút, nó chợt nhận ra tất cả những gì nó đang làm chỉ là cảm tính. Rổ mì vàng nhạt trước mặt bốc mùi thơm lên mũi nó, cùng với mùi tỏi. "A- aglio? Aglio e olio." Cuối cùng nó cũng nhớ ra tên món ăn ấy, vừa lầm bầm nói vừa nghiêng thớt xuống chảo dầu. Rồi nó nhìn chằm chằm vào những lát tỏi to nhỏ ngập trong dầu ô-liu. Đột nhiên hắn lại phì cười, bàn tay to lớn đưa lên bật bếp giúp nó.
"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Soobin lại tiếp tục hỏi, bằng âm giọng trầm trầm đầy quan tâm. Nó thoáng nhăn mặt, hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng. Beomgyu chợt nhận ra nó căm ghét giọng nói này nhiều đến mức nào. Sao lại thế nhỉ? Nó hoảng hồn tự vấn, Choi Soobin, nó đã luôn coi người này là anh trai của nó, tôn trọng hắn, trân trọng hắn, yêu quý hắn. Nhưng tại sao, vì lí do gì mà lúc này đều không thấy nữa? Giống như tất thảy đều bị đè nén, thật sâu giữa một vũng lầy—
Cái gì đang đè chặt giữa họng nó?
Beomgyu bất chợt ho ra một tiếng, nó theo thói quen bụm miệng. Trong trong lòng bàn tay nó chẳng có gì cả.
"Beomgyu?" Nó ngước mắt lên nhìn hắn, nhận lấy cả một biển sâu ngập dịu dàng. Khẽ à một tiếng trong suy nghĩ, hoá ra đây là cái cách mà anh sảy chân ngã vào trong đó, và không bao giờ thoát khỏi được. Bất giác đôi mắt ấy trong cảm nhận của nó, lại giống như mặt biển trăm ngàn con sóng không thôi tát thẳng vào trái tim mình. Nó nghiến răng, cúi đầu, rồi nhìn vào con dao sắc bén.
"Em đang nghĩ, giá như lúc đó đủ can đảm để rạch họng anh ấy."
Nó thở ra, hơi lạnh tràn khỏi buồng phổi. Giống như một cái xác đã chết nói chuyện, cả máu thịt cũng thôi nóng đỏ rồi. Soobin trợn trừng mắt nhìn nó. Âm thanh của mấy đứa nhỏ hơn đang ngồi ở bàn ăn phía sau cũng dừng lại. Tất cả đều lặng thinh, giống như trái tim nó. Nó đã chết chưa? Nó chưa chết mà phải không? Bởi vì cổ họng và buồng phổi và trái tim nó vẫn rát đau đến nghẹt lại như có cái gì đâm rách. Nhưng, chỉ là ngoài đó ra nó không cảm nhận được bất cứ cái gì nữa, dù cho bị người lớn hơn xô vào cạnh bàn, bị gào bên tai mấy điều vớ vẩn và vô nghĩa, nó đều không cảm thấy gì cả.
"Giá như lúc đó em đủ can đảm để rạch họng anh ấy."
Beomgyu lặp lại, đúng như hắn yêu cầu, rồi nhận về một cú đấm vào má. Âm thanh hỗn loạn, mấy đứa nhỏ chen vào giữa cả hai. Nó ngả người xuống, tưởng như sắp ngã xuống sàn đá lạnh lẽo. Nhưng Taehyun đã kịp đỡ lấy nó. Beomgyu nếm vị tanh trong miệng, cái mùi vị quen thuộc ấy. Nó liếc mắt lên, thấy khuôn mặt đỏ rực giận dữ của hắn khuất sau vai Huening.
Đỡ anh làm gì, nó muốn nói với em, quan tâm đến một cái thây đã chết rỗng làm gì, nó muốn nói như thế.
Nhưng không làm được, Beomgyu chợt bật khóc, bởi vì nó đau, giữa lồng ngực nó, cảm giác của một thứ nảy mầm từ trong tim, đâm xẻ ngọn rễ nhọn hoắt ra khắp buồng phổi, rồi vươn mình lên chặn cứng trong cuống họng nó. Đau đến quằn quại. Nó co người trên nền đất, trong vòng tay của người nhỏ hơn.
"Em không biết nghĩ cho anh ấy sao?!"
Beomgyu nghe âm giọng xé vào màng nhĩ, nó đưa mắt lên nhìn hắn. Nó biết bộ dạng của nó thảm lắm rồi, với lồng ngực và cổ họng nát bét cùng hai mắt đỏ lừ, nhưng nó vẫn cố chấp, nuốt vào một đống thứ vừa mới trào lên dưới họng, rồi nhếch miệng cười.
"Từ bao giờ anh quan tâm đến anh ấy vậy?"
Yeonjun nằm trên giường, những đoá hoa không biết từ khi nào đã lại nở rộ khắp cổ họng anh, khoe khoang dáng vẻ kiều diễm trắng tinh của nó, toả hương khắp căn phòng. Anh trở mình, nghiêng người tới bên mép giường, tay mò xuống gầm. "Này," âm thanh khàn khàn vang lên, yếu ớt tan đi giữa không gian tĩnh lặng. Beomgyu hẵng còn đang mải mê đuổi mắt theo từng đường nét khuôn mặt anh, chợt giật mình khi ánh mắt mỏi mệt ấy hướng lên nhìn nó. Bàn tay của anh đưa về phía Beomgyu, những ngón tay gầy gò nắm vào một cái kéo.
Nó hít một hơi, rồi ho sặc sụa bởi hương hoa ngào ngạt cào trong họng, tràn vào buồng phồi. Yeonjun ấy thế mà nhoẻn miệng cười nó, hai mắt híp lại. Beomgyu gượng nuốt vào ngực những cánh hoa chực trào khỏi miệng, vội cầm lấy kéo trong bàn tay run rẩy của anh. Nó nhìn cây kéo trong tay, những đường nét chạm trổ trên chuôi kéo vẽ ra trăm chục bông hoa đang khoe sắc. Chạm vào, nó cảm thấy mềm mại. Như vô thực.
"Bà ấy nói là nó sẽ làm được," anh thều thào, mỗi lần mở miệng, một cánh hoa nhuốm đỏ lại rơi xuống, như tô thêm sắc màu cho hai phiến môi dày nhợt nhạt. Ánh mắt của anh buông trên lưỡi kéo sáng loá, rồi đôi đồng tử đen lại hướng lên nhìn người cầm nó, "em làm đi."
Beomgyu mím môi, hơi thở của nó nặng nề. Nó ngửa tay, mở cây kéo ra. Từ hướng nhìn của nó, hai lưỡi kéo đang kẹp lấy cuống họng lấp ló phía dưới những bông hoa của Yeonjun. "Anh không nghĩ cho em sao?" Nó bảo, vị cánh hoa bị nhai nát đắng nghét lùng bùng trong miệng.
Anh chớp mắt, rồi nhẹ cười, tựa như tất thảy nỗi đau đang đâm rễ trong lồng ngực chỉ là thoáng qua. "Tiếc quá, bởi vì anh không từ bỏ được, nên em phải là người từ bỏ thôi." Yeonjun thở ra từng chữ từng từ, máu đỏ điểm tô bên khoé miệng anh. Một nụ hoa lại vươn lên sau gáy cổ, nhẹ nhàng cởi bỏ sắc xanh non để bung ra màu trắng thuần khiết. Yeonjun lơ đãng đưa tay lên xoa nhẹ những cánh hoa mềm mại chớm nở, lơ đãng mở miệng, lơ đãng nói, "anh xin lỗi."
"Không được sao? Đến lúc này vẫn không thể à?" Nó thổn thức, quỳ sụp xuống. Không thể nhín nhịn thêm nữa, nó cúi người, nôn ra những cánh hoa rướm đỏ, từ miệng nó, từ cổ họng, từ sâu thẳm trong trái tim. Beomgyu kéo tay áo lau miệng, nó ngẩng đầu lên nhìn qua lớp nước mỏng trong mắt. Trước tiên là cổ họng anh, sau đó đến khuôn mặt. Rồi nó nghẹn họng, siết chặt cây kéo trong tay.
Anh vẫn luôn nhìn nó, sự tổn thương tráng trong lớp băng lạnh.
"Beomgyu."
"Em biết rồi."
Và nó xiên mũi kéo nhọn hoắt vào cổ họng mình, cắt xuống giữa lồng ngực. Những bông hoa khảm trên thân kéo như nuốt lấy tất cả máu thịt xổ ra từ thân xác nó. Rồi Beomgyu nhìn thấy hình hài trọn vẹn của loài hoa được nuôi dưỡng bằng tương tư nằm ngay giữa lồng ngực rách toác của mình. Vệt máu bắn lên má anh, tô vào làn da nhợt nhạt một màu đỏ kinh hoàng. Anh trợn trừng mắt nhìn, nỗi đau ngập trong đôi đồng tử.
Beomgyu chộp lấy cổ tay anh, đột ngột kéo lại gần. "Không-" Yeonjun thốt lên, anh cố gắng rút tay về, nhưng thân thể quá yếu để phản kháng lại nó. "Không, không- xin em, Beomgyu-" Nét mặt anh hoảng loạn, cuối cùng chỉ biết vùi mặt vào cánh tay còn lại khi ngón tay anh chạm vào nỗi nhớ thương của nó.
Beomgyu nhìn môi miệng bị cắn chặn của anh lộ ra dưới cánh tay, "em chỉ muốn anh cảm nhận được trọn vẹn thứ tình cảm này trước khi nó chết đi thôi." Nó khàn giọng thều thào, nhưng Yeonjun không ngẩng đầu, cũng không hé mắt nhìn. Môi anh mím chặt, cả người run lên. Beomgyu cảm giác cái run nhẹ trên đầu ngón tay ấy, lại như đang hoà vào nhịp đập của trái tim nóng đỏ trong lồng ngực.
Sau đó, nó thở ra, rũ mi mắt, năm ngón tay siết quanh cổ tay anh buông lỏng. Anh nhanh chóng rụt tay về, co lại trước ngực. Beomgyu dần cảm thấy choáng váng và hoa mắt, nó nghiến răng, cắn môi, hai hàng lông mày xô lại, rồi nó với tay vào, kéo tung bộ rễ của giống hoa đang từng giây từng phút huỷ hoại thân thể nó. Thứ hoa ấy rơi xuống nền đất, thoi thóp thở giữa máu thịt nguội lạnh. Nó mất một đến hai phút để bình ổn lại tâm trí, một cảm nhận khác lạ khiến nó bất giác đưa tay lên sờ, đầu ngón tay nó chạm vào làn da căng trên ngực, nhưng lạnh ngắt. Nó thở ra, ngẩn người, mọi thứ đều lạnh tanh, và nó cảm thấy lồng ngực mình thiếu vắng đi thứ gì đó. Hay phải chăng nó đã quá quen thuộc với sự nghẹt cứng của loài hoa kia trong cuống họng?
Tiếng thút thít kéo lấy sự chú ý của nó. Nó hướng mắt lên người con trai gầy yếu với một dải hoa trắng tinh kết trên cần cổ. Vệt đỏ vằn ngang má anh, tựa như một cánh hoa đỏ chót, tung mình lên không trung, rồi vỡ ra, rồi nát vụn. Beomgyu chớp hai mắt, sau đó đứng dậy, nằm xuống bên cạnh anh. Nó vòng tay ôm anh vào lòng, và lần này, anh không đẩy ra nữa.
Bàn tay nó xoa dọc lưng anh, cảm nhận cái nhấp nhô của xương sống giữa tấm lưng gầy. Cơ thể anh run lên theo từng cơn nấc, nghẹn ngào, "anh xin lỗi."
Nó rũ mắt, khẽ thở dài. Những cánh hoa không còn rơi khỏi miệng nó. "Đừng xin lỗi nữa, cũng đã xong hết rồi."
/
Taehyun dìu Beomgyu về phòng, thằng bé xem vết thương trên má nó, xong không thấy có vấn đề, cũng rời đi. Nó nghĩ thằng bé muốn nó có một khoảng thời gian yên tĩnh riêng tư, hoặc chính em cũng đã chán ngán với nó rồi. Beomgyu kéo chăn lên, trùm kín đầu. Nó nhắm mắt, giá như có thể ngủ một giấc, giá như có thể quên đi cơn đau đang giày xéo trong lồng ngực hay vết rách chết tiệt ở má trong, nhưng nó chẳng thể. Chúng kéo giật nó trở về hiện tại mỗi khi nó tưởng chừng đã có thể thiếp đi, đè ngửa nó dưới móng vuốt sắc nhọn, rồi cắn xé cả hồn xác nó.
Beomgyu cuộn chăn lại quanh người, cố gắng thử mọi cách để làm nó cảm thấy bản thân mình đủ đầy. Nhưng rồi thứ gì đó cộm lên dưới lưng, nó bực dọc mò tay xuống, kéo lên. Trong tay nó là một chiếc áo len, nó ngẩn người, của ai đây? Và rồi mùi của vải áo phảng phất ở đầu mũi đưa cho nó câu trả lời. Chợt bật ra một tiếng nấc, nước mắt ấm nóng trào khỏi khoé mắt nó, thấm đẫm ga gối.
"Chẳng có tác dụng gì cả," nó thì thầm vào cổ áo còn vương vấn mùi hoa thân thuộc. Rồi nó vung tay ném đi. Chiếc áo len trượt trên vách, trước khi nằm xuống một đống nơi góc giường. "Đồ dối trá," nó cuộn người trong chăn, tự vỗ về chính nó bởi bây giờ chẳng còn ai làm thế với nó nữa rồi.
Mùi hoa kia ấy thế vẫn nhàn nhạt hiện diện xung quanh nó, bao trọn lấy thân thể co ro của nó. Chúng khiến đầu óc nó chuếnh choáng. Nó mơ hồ giữa thực tại và ảo mộng, nó chợt thấy mảng chăn trước mặt nó dúm dó lại, xoáy vào, và khuôn mặt của anh hiện ra ở nơi ấy, rồi đến cả hình thể. Hàng mi chớp nhẹ, anh dịch người đến sát gần nó hơn, khiến nó nghẹn giọng bởi mùi hoa nồng nàn.
Vậy sao?
Âm thanh khàn khàn vang trong trí óc. Nó không thốt nên lời, cả thân thể ngây ra, mắt trợn trừng nhìn anh. Nhưng giống như chẳng thèm biết câu trả lời của nó, anh đưa tay lên, chạm vào giữa lồng ngực nó phập phồng. Rồi nó chợt cảm thấy hơi ấm nơi đầu ngón tay anh nhập vào hồn xác nó, tựa như một cái ôm, sưởi ấm cả thân thể từ khi nào đã buốt cóng.
Nhưng mọi thứ chợt biến tan, đem theo cả nỗi đau của nó vào hư vô.
"Đừng đi-" nó hoảng hốt, tay chân quờ quạng, mũi nó vẫn ngửi thấy mùi hoa, nhưng nó không thấy anh đâu nữa, "làm ơn- làm ơn đừng đi!" Nó gào lên, nghẹn giọng. Cả người nó lại dần nguội lạnh rồi. "Anh! Đừng đi mà!"
Anh ơi!
Tay nó chạm tới hơi ấm, nó lao đến, ôm ghì chẳng buông. "Đừng đi nữa, làm ơn," nó vùi mặt vào người anh, vừa nói vừa nếm vị mặn chát trong miệng, "thương em đi, yêu em đi- không, không cần," lại hùi hụi lắc đầu, trí óc nó quay cuồng, mơ hồ lẫn vào thực tại, nhưng nó đã giữ được anh rồi, và lần này nó sẽ không để anh đi nữa đâu.
"Chỉ cần ở lại với em là được rồi."
Qua lớp chăn dày, Beomgyu chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. "Anh vào được không?" Âm giọng khàn khàn của Yeonjun khiến nó trở mình. Nhưng nó chẳng trả lời. "Không nói gì là anh coi như em đã cho phép đấy nhé," anh lên tiếng sau một lúc lặng im, nghe hí hửng. Nó đảo mắt, nhưng trong lòng lại mong chờ tiếng mở cửa vang lên.
Yeonjun nói là làm, anh bước vào phòng, khẽ xuýt xoa vì sự bừa bộn. Nhưng anh tiến thẳng về phía giường, nhắm tới cuộn chăn trên giường mà nằm đè lên. Beomgyu rên rỉ trong họng, vật lộn để chui ra khỏi sức nặng trên người mình. Khi nắm được vào mép chăn, nó lật lên, chỉ để thấy Yeonjun đã trượt người xuống, tựa lưng lên thành giường. Anh vỗ nhẹ vào bụng, rồi giang hai tay nhìn nó, híp mắt mỉm cười.
Nó bò đến, không ngần ngại chui vào lòng anh, để anh xoa đầu và lưng vai nó. "Tụi nhỏ bảo em đang buồn," anh nói, nó cảm nhận trán mình tựa trên ngực anh rung nhẹ. Chỉ ậm ừ trong cuống họng, nó nhắm mắt, tận hưởng cảm giác được ôm lấy anh và những ngón tay anh dịu dàng xoa trên da đầu nó. "Có chuyện gì à?" Anh khẽ hỏi.
Nó mở mắt, nhìn vào khe cửa mở hé lấp ló một hay hai bóng người vừa rời đi.
"Mấy chuyện vớ vẩn ấy mà," thực ra rất quan trọng với em.
"Anh không cần biết đâu," liên quan đến anh đó.
Hôm ấy là vài ngày sau khi nó biết anh và Soobin đã bắt đầu hẹn hò.
Beomgyu mơ màng mở mắt, sực tỉnh. Nó đã thiếp đi từ khi nào nhỉ? Nhưng điều khiến nó ngạc nhiên là nó đã ngủ trong vòng tay một người, khi đang ôm người đó. Hơi ấm của người kia khiến má nó đỏ bừng. Bên tai nó nghe rõ ràng tiếng đập đều đều trong lồng ngực. Nó vội ngẩng đầu, hy vọng rằng những ngày trước chỉ là một giấc mộng.
Nhưng không phải. Người nó hơi lạnh đi. Nó lùi lại, rút tay về. Cử động của nó khiến Soobin tỉnh giấc.
"Em dậy rồi à," hắn dụi mắt, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt. Nó ngồi về mép giường, đầu cúi gằm xuống. Không thấy nó nói gì, Soobin đành tiếp lời, "anh, ừm... hôm qua, anh hơi mất kiểm soát," hắn đưa một tay lên xoa gáy, "anh xin lỗi."
Lại là câu này.
"Ừ," nó trả lời cụt lủn, vẫn cúi mặt, đăm đăm nhìn xuống chân. Nhưng chợt nó nghĩ ra điều gì, liền ngẩng lên nhìn hắn, "cái đó..." nó định chỉ tay vào bụng hắn, ngón trỏ vừa hướng lên, lại hơi rụt về, nó cũng cứng họng, không biết nói thế nào. Soobin nhìn tay nó, rồi lên mắt, bằng cách nào đó hắn hiểu ra nó định nói gì.
"À, thì, anh Yeonjun vẫn thường hay làm như này với anh, nên là anh bắt chước anh ấy một chút." Hắn gượng cười, mắt hơi hướng xuống. Sự buồn bã hiện trong dáng vẻ của hắn khiến thứ gì đấy trong lồng ngực nó cựa quậy. "Anh Yeonjun toàn ôm anh như thế mỗi khi anh suy sụp, điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều."
Nếu hắn đã nói thế, thì chắc hẳn hai đứa nhỏ kia cũng từng được anh ôm vào lòng bằng cách này. Beomgyu chợt bất giác muốn cười khẩy, hoá ra không chỉ mình nó được ban phát thứ đặc ân kia. Đáng lẽ nó phải biết từ trước rồi chứ nhỉ? Hoặc, có thể chỉ là nó cố tình không biết, tự huyễn hoặc mình, tự cho mình một vị trí cao hơn một chút trong tim anh. Lồng ngực nó nhộn nhạo, cái nghẹn dần dần dồn lên cổ.
"Giống như, tìm được chốn bình yên vậy," Soobin nói. Beomgyu liếc hắn. Nó tò mò hắn sẽ có cái loại biểu cảm gì nếu biết được chốn bình yên ấy vốn được anh đổi lại bằng trăm ngàn mũi dao xiên xoáy vào da thịt.
"Bao lâu vậy?" Nó hỏi, giọng lạnh tanh, "thường thì anh sẽ ôm anh ấy trong bao lâu?"
Hắn nhìn nó, chút hoài nghi lộ ra dưới đáy mắt, rồi hắn đảo mắt ra cửa phòng, "đến khi anh cảm thấy khá hơn, đôi lúc ở ngoài anh mệt quá, thì cũng cùng anh ấy vạ vật chợp mắt đâu đó thôi. Anh Yeonjun chưa bao giờ chủ động rời đi cả." Beomgyu không nói gì, nó có cảm giác làn da trên gáy cổ nó sắp nứt toác. Hắn ngập ngừng một chút, rồi đưa mắt nhìn nó. Giống như một trò đối đáp, hắn lại đặt câu hỏi, "em yêu anh ấy, phải không?"
Ồ.
"Đã từng," nó không đợi đủ một giây trôi qua để trả lời. Đã từng yêu anh ấy. Và ngừng yêu chừng vài tiếng trước khi anh chết rũ. "Vậy anh có không?"
Soobin sửng sốt, sự ngạc nhiên đã hiển hiện trong mắt hắn khi nó trả lời, rồi càng thêm kinh ngạc khi nó hỏi câu tiếp theo. Hắn liếm môi cho đỡ khô, "tất nhiên là có. Tại sao em lại hỏi vậy chứ?
Anh là người yêu của anh ấy mà?"
Beomgyu chợt bật cười, nó gập bụng cười, rũ rượi đầu tóc bết dính mồ hôi. Nó cười vào mặt hắn. Nó cười cho số anh. Rồi nó nhìn hắn, vẫn cười sằng sặc, trong bóng tối mờ mờ, hai mắt nó sáng rực. "B-Beomgyu?" Soobin có hơi hoảng sợ, hắn rụt người, muốn lùi lại, nhưng lưng hắn chạm vào thành giường. Rồi nó chợt ngừng cười, nó nghiêng đầu, đưa tay vuốt nhẹ bên má hắn, hai mắt vẫn trợn trừng.
"Vậy sao anh ấy vẫn chết?" Nó dịu giọng hỏi hắn, ngọt ngào bọc lấy nanh độc. Qua lòng bàn tay, nó cảm nhận được Soobin đang run rẩy. "Tại sao anh lại giết anh ấy?"
Hắn hẵng còn sợ hãi, nhưng vẫn có đủ can đảm để đẩy nó ra. Beomgyu ngã người trên giường, hai tay nó siết lại trước khi chống xuống đệm nhổm người dậy. Soobin đã rời khỏi giường, hắn đứng giữa phòng, giữa trăm đống bày bừa của nó. Hai mắt hắn nheo lại, khó khăn mở miệng, "Beomgyu, anh không biết có chuyện gì đang xảy ra với em nữa. Những điều em nói thật kì lạ, cả cách em hành xử dạo gần đây," hắn hít vào một hơi, rồi tiếp tục nói, giọng hơi run, như nghẹn ngào, "anh Yeonjun đã mất vì tự sát, đừng có nói linh tinh."
Beomgyu nhìn hắn chằm chằm, đến một lát sau mới khẽ à một tiếng, "xin lỗi, em nhầm. Anh Yeonjun tự giết chính bản thân mình bằng tình yêu anh ấy dành cho anh."
Hắn sững người, trước khi cơ thể hắn ngã đổ xuống trước lực đẩy của nó. Hai tay hắn bị kẹp chặt, không thể phản kháng. Hắn hoảng loạn gọi tên nó, vùng vằng giãy giụa, nhưng nó khoẻ hơn. Lạ kì thay từ khi nào nó đã khoẻ hơn hắn? Nhưng giờ nó chẳng quan tâm, nó chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nữa ngoài một mục tiêu duy nhất: làm cho hắn đau đớn. Nó muốn hắn đau, thật đau, đến chết đi sống lại. Nó muốn hắn trải qua cái cảm giác mà nó từng trải qua, nó muốn hắn cảm nhận ngày qua ngày của anh là thế nào. Dây gai nhọn hoắt xiên ra sau gáy, siết chặt cuống họng nó. Mặt nó tím tái, nhưng nó vẫn điên cuồng. Những vệt màu nhoè nhẹt lan trong mắt nó. Bất giác, nó lại như thấy hình ảnh của anh ngày hôm ấy, thật nhẹ nhàng, tựa như một đoá hoa trắng thuần khiết. Câu thều thào cuối cùng anh thốt ra khi được ôm trong vòng tay nó lửng lơ bên tai.
"Anh vẫn thấy rất vui khi Soobin chấp nhận hẹn hò với anh, dù em ấy thực lòng chẳng yêu anh một tẹo nào cả."
Và Beomgyu đâm mũi kéo nhọn hoắt vào cổ hắn, cắt xuống giữa lồng ngực, rồi nó đem loài hoa đã từng một lần đặt nó xuống trước mặt tử thần, trồng vào máu thịt hắn.
Ta nhổ bật gốc rễ của tương tư
Nhưng gai nhọn hận thù lại giày xéo.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip