9/ HÔM QUA ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ?

Ryujin trong lúc ngã đã ngắm nghía vẻ đẹp của 3 chàng trai ấy nở nụ cười mê mẩn
Ryujin: anh hai ơi hôm nay em đa gặp được những người con trai đẹp như hoa vậy. Một người có khuôn mặt lạnh băng toát lên sự cool ngầu (Beomgyu), một người có tính tình hiền dịu và gương mặt phúc hậu (Yeonjun) còn một người dễ gần mang nét đẹp phương Tây (Huening kai) phải làm sao bây giờ? Làm sao để nhỏ mê trai như em kiềm chế được đây?
Ryujin mơ màng mở mắt ra
Ryujin: Hazzz giấc mơ thật là..
Chưa nói hết câu Ryujin đưa mắt nhìn quanh thì thấy cả ba người Yeonjun, Beomgyu và cả Huening kai đang ngủ nằm quay đầu vào mk hốt hoảng cô liền chạy vọt ra khỏi phòng rồi phi thẳng lên sân thượng.
Ryujin: gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy chớ? Mk đang ở đâu đây? Ráng nhớ ráng nhớ xem....Hazzz sao mk lại ko nhớ đc gì hết vậy nè.
Đang hồi tưởng thì kí ức mơ hồ ập vào đầu cô gái
Ryujin: lúc ấy mk muốn hái sao rồi bị trượt ngã....sau đó....sau đó Yeonjun, Beomgyu, Huening kai liền chạy tới đỡ.... rồi tiếp theo....Hazzz mk ko nhớ nổi."cắn môi"
Ryujin: Aaaaa đau quá..."dùng tay sờ lên môi" môi mk bị sao vậy nè.
Ryujin đi đến chỗ bồn rửa tay trên sân thượng rồi soi chiếc gương đính ở đó thì thấy môi cô bị thương một vết nhỏ liền chạy tới góc cây gần đó ngồi ngẫm nghĩ.
Ryujin: hôm qua mk rơi xuống có khi đập vào gạch đá gì ko ta? hay là....ko ko ko thể nào, ko bao giờ có chuyện đó. "Nhắm mắt lại" hãy tưởng tượng đây là một giấc mơ khi mk mở mắt ra thì mình đang ở trong nhà vs một quyển sách trong tay ngồi nhâm nhi tách trà nóng hổi, đúng vậy! ko sao cả.
- thật không?
Ryujin vẫn chưa mở mắt: ừm!
- cậu ko sao thật à?
Ryujin: ko sao!
- ngây cả môi cũng không sao luôn chứ?
Ryujin: ừm môi...
Đang bình tâm trả lời câu hỏi thì Ryujin chợt nhớ lại môi của ba chàng trai hôm qua khiến cô rùng mình mở mắt thoát khỏi cái suy nghĩ vừa rồi. Và ngây sau khi cô mở mắt đã có một gương mặt góc cạnh đường nét tuyệt mỹ hiện ra đối diện với khuôn mặt cô ở một cự ly gần.
Ryujin: sao?...sao cậu lại ở đây?
Huening kai: đây là nhà của một mình cậu à!
Ryujin: ý mk ko phải vậy...
Huening: cậu còn nhớ hôm qua cậu đã gây ra việc gì không?
Ryujin nhìn về một phía cỡ ba mươi mấy giây rồi nhìn lại phía Huening, đặt biệt chú trọng vào đôi môi của cậu đang cắn chặt sau đó rùng người mở miệng nói ko ra tiếng
Ryujin: tôi...tôi ko nhớ j hết.
Huening tỏ ra bực tức nhìn Ryujin
Huening kai: ko nhớ hay không muốn nhớ?
Ryujin: ko nhớ! Ko nhớ!
Huening kai vì quá tức giận đã dùng tay bóp miệng cô để hỏi lại một lần nữa.
Huening: thằng này! Muốn kiếm chuyện sao? Nói thật có nhớ hay không?
Ryujin: um... thả ra...buông ra coi.
Huening kai: hôm qua uống cho lắm vào rồi đi gây chuyện chẳng những thế còn té lên người người khác làm người ta mất đi nụ hôn đầu rồi bây giờ ăn nói vậy đó hả? Nếu không biết uống thì đừng có uống, sĩ diện làm gì?
Ryujin: ùm! Cho tui xin ỗi y.
Nghe câu đó phát ra từ miệng Ryujin Huening kai mới bỏ tay ra khỏi đôi má sưng phồng đỏ ửng của cô.
Huening: bik lỗi rồi thì tốt. Mau đi xin lỗi đi!
Ryujin: hở?....ko phải.... người.. đó là cậu... sao?
Huening kai: ơ hay cái thằng này! Cậu nghĩ xem nếu là tôi thì cậu có còn được thong dong như vậy không?
Ryujin: "lắc đầu lia lịa" chắc là không đâu.
Huening: mau đi xin lỗi cậu ta đi. "Bỏ đi"
Ryujin mặt ngơ ngác: Ít nhất phải cho tôi biết cậu ta là ai chứ! Ryujin à! Não mày bay đi đâu mất rồi?"tự đánh vào đầu mk"

*Ở một góc khác*
Huening kai đang ngắm nghía bàn tay của mình
Huening: haizzz! Sao da của thằng đó lại mịn như da còn gái vậy?...huzzz thấy ớn quá.

*Chuyển cảnh*
Ryujin bước từng bước nặng trĩu từ sân thượng xuống sau vườn thì bị giọng nói của Yeonjun làm cho cô tỉnh dậy
Yeonjun: Taehuyn! "Yeonjun từ phòng ăn nhìn ra vườn gọi lớn"
Ryujin ngờ nghệch nhìn quanh rồi chỉ tay vào người mk: cậu gọi tôi á?
Yeonjun: ừ! Mau lại đây.
Cô hoang mang bước vào phòng ăn khi chưa kịp nghĩ ngợi gì
Yeonjun: tối qua ngủ ngon không?
Ryujin: À!.... cũng... cũng ngon.
Yeonjun: nhưng cậu có biết rằng vì cậu mà 1 người phải thức suốt đêm không?
Ryujin: Hớ!... ý... ý tôi là tôi ngủ cũng không được ngon cho lắm.
Yeonjun: thì ra là vậy! hôm qua cậu nhớ đã xảy ra chuyện gì không?
Ryujin: tôi... tôi...quên mất rồi... "Nhìn ra chỗ khác, cười gượng"
Yeonjun: sao? Không nhớ gì luôn á?
Ryujin: À cũng không phải thế... ý tôi là...tôi không nhớ rõ nữa...
Yeonjun: vậy là cũng nhớ một vài chi tiết đúng chứ? Về môi ấy
Ryujin: môi! không phải! Tôi chỉ...à.. là nó giống như bị dấp trúng 1 cục đá thôi. "Cười gượng"
Yeonjun: đá? Chỉ là đá thôi sao?
Ryujin: à cũng không phải vậy... mà... mà môi tôi đụng phải....ơ hôm qua cũng không có ý nghĩa gì cả hahahahaha....ha...hà...
Lúc này Beomgyu từ trên phòng bước xuống phòng ăn rót một ly nước bằng vẻ mặt hầm hầm ( y như ai ăn hết của) sau đó dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Ryujin một cái rồi bước lên lầu, Ryujin nhìn cử chỉ của cậu có chút khó hiểu nhưng thôi giải quyết vấn đề chính vs Yeonjun cái đã.
Yeonjun: được rồi "đưa ly cà phê trên tay cho Ryujin" cậu không cần giải thích nữa.
Ryujin: hở? "Cầm lấy ly cà phê"
Yeonjun: cậu thì dễ quên nhưng người khác thì rất khó để xóa bỏ kỉ niệm xấu đó của cậu lắm đấy.
Ryujin: ừm..."cuối đầu 1góc 90°" tôi thành thật xin lỗi cậu!
Yeonjun: hửm?
Ryujin: thật sự mà nói tôi không có một chút ấn tượng gì về vụ việc ngày hôm qua cả. Cậu muốn trách mắng tôi gì cũng được tôi sẽ ngồi đây nghe hết.
Yeonjun dùng tay xoa đầu Ryujin khiến hai má cô đỏ ửng
Ryujin: (yes! Cậu ta bỏ qua cho mình rồi)
Nhưng vui mừng không được bao lâu thì Huening từ sân thượng bước xuống dập tắt hết sự tích cực trong cô
Huening: haizzz! Hiểu tiếng người không vậy?
Ryujin: hả?
Huening: giờ này còn ngồi đây! Đi xin lỗi người ta đi chứ!
Ryujin: thì tôi đang làm theo lời cậu bảo đây?
Huening: đừng giỡn mặt nữa! Cậu không nhớ thật sao? Người Đó không phải là Yeonjun.
Yeonjun: người bị cậu hôn trúng là Beomgyu!
Ryujin: sao? Hèn gì lúc nãy lại dùng ánh mắt ấy nhìn mk.
Huening: liếc cậu là còn đỡ đó! Chứ nếu là tôi sẽ tống cậu ra khỏi đây lâu rồi!
Yeonjun: cậu chẳng những lấy đi nụ hôn đầu của Beomgyu mà còn nôn hết vào miệng cậu ấy!
Ryujin ngơ ngác: hở?
Huening: đối vs người sống sạch sẽ như cậu ta, khi bị cậu nôn vào miệng cứ như viên kim cương bị phân bắn vào ý. Kinh lắm!
Ryujin: ghê vậy cơ à!

(Không biết Ryujin phải làm gì để chuột lỗi đây? Chờ tập sau nhoa! 😘😘😘)
Tại dạo này Ột bận ôn thi nên ra tập hơi trễ mong mọi người thông cảm cho Ột nha!

Hết tập 9




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip