Meo meo nhiễu sự ký
Tôi là Choi Beomgyu - một con người trong lốt mèo mun Anh lông ngắn, đang ăn nhờ ở đậu nhà của cậu sinh viên khoa Văn học tên Kang Taehyun.
Nếu các bạn thấy tên tôi trùng khớp với bút danh của tay mangaka đang được báo đài ráo riết tìm kiếm vì mất tích cả tháng nay thì chúc mừng, tôi ở trước mặt các bạn đây.
Đừng hiểu lầm, tôi không phải là một johatsu áp lực với hào quang danh vọng mà quẫn trí tìm đến bùa phép để tự biến mình thành mèo đâu, thề đấy. Tôi có sự nghiệp đang đi lên, sáu tác phẩm được in ra cả chục ngàn bản mỗi kỳ, từng bước đầu đoạt được các giải thưởng lớn nhỏ trong giới vẽ manga nội địa, cũng không có mặc cảm ngoại hình nên chẳng việc gì tôi phải chạy trốn khỏi thành quả thu được từ hàng trăm ngàn giờ liền mài mông trong studio tính từ lúc bắt đầu sự nghiệp cả. Tất cả đều bắt nguồn từ một truyền thuyết đô thị lưu truyền trong giới đồng tính Hàn Quốc - thứ mà tôi đã nhỡ mồm mạnh miệng tuyên bố là dấm dớ hết sức.
Các bạn đã nghe qua về manga "Ba mươi tuổi mà vẫn còn zin thì sẽ biến thành phù thủy" chưa? Truyền thuyết này tương tự như thế đấy, chỉ khác ở chỗ nó có phần lai tạp với lời nguyền trong câu chuyện cổ tích Hoàng tử ếch. Đại khái thì: ba mươi tuổi + độc thân + không tin vào một truyền thuyết nào đó = lời nguyền ứng nghiệm + biến thành một con vật không ai thèm.
Phương pháp phá giải lời nguyền cũng cổ điển không kém... chính xác, là mất zin vào tay tình yêu đích thực của đời mình.
Bởi vì nghe giống truyện cổ tích quá nên tôi mới ứ thèm tin vào đấy.
Kể tạm nhiêu đó thôi, Kang Taehyun về rồi, tôi phải ra đòi cậu ta dắt đi dạo mới được.
"Hobak à, em ở nhà nghịch đến mức nào mà đói bụng sớm thế hả?" Kang Taehyun gãi cái cằm đầy lông của tôi, vừa hỏi. Người cậu ta đầy mùi mồ hôi, chắc là vừa từ phòng tập thể dục về. Với thính giác của mèo thì cái mùi ấy còn được khuếch đại lên nhiều lần hơn nữa khiến tôi phải ghét bỏ tránh khỏi màn cưng nựng kia.
Nhưng Kang Taehyun không hề biết điều đó, cậu ta chỉ mỉm cười trước hành động (mà cậu ta nghĩ là) làm kiêu của tôi rồi đi thẳng lên phòng tắm trên lầu. Tôi lẽo đẽo theo sau chân cậu ta, nghĩ cách làm sao cho cậu ta hiểu được điều tôi muốn truyền đạt, cậu ta lại hiểu lầm rằng tôi đòi ăn mới quấn người nên tôi cáu kinh khủng.
Bakayaro!
Mấy ngày nay tôi ăn đến muốn sình bụng rồi, cậu nuôi người... mèo hay nuôi heo đấy Kang Taehyun?!
Mặc cho bao điều muốn diễn đạt, thứ tôi phát ra khỏi cuống họng chỉ gói gọn trong một tràng tiếng "meo".
"Đợi anh một chút, anh sẽ cho em ăn mà." Tiếng Kang Taehyun từ trong phòng tắm vọng ra sau khi tôi bắt đầu cào sột soạt lên cửa nhà tắm được vài giây. Tôi nổi đóa, lại càng cào hăng hơn, xưng anh với ai đấy hả thằng nhóc đầu hai kia!
Cuối cùng Kang Taehyun quyết định làm lơ thứ âm thanh nhức tai nọ và cả thiệt hại của cánh cửa, tôi cũng phần nào nguôi ngoai cơn giận nên đã bình tĩnh hơn để suy nghĩ. Sau đấy, tôi chạy xuống lầu ngoạm lấy cái dây buộc cổ, đem đến đặt "cạch" một cái ngay trước cửa nhà tắm.
Phận làm mèo khiến tôi nhận ra rằng so với động vật thì trình độ thấu hiểu của loài người - cái loài tự nhận mình là thông minh, lại kém hơn rất nhiều. Trong khi con vật có thể không cần một hệ thống âm thanh nhất định nào để giao tiếp thì loài người lại rất cần ngôn ngữ mới có thể hiểu được ý muốn của nhau, hơn nữa chỉ cần đến từ một vùng quốc gia hay lãnh thổ khác thì cũng sẽ gặp rào cản giao tiếp. Các loài động vật thì khác, mạng lưới ý thức giữa chúng kết nối với nhau chặt chẽ hơn so với giữa loài người, âm thanh phát ra từ cuống họng chỉ đóng vai trò phụ họa trong một số ít trường hợp, hoàn toàn không ảnh hưởng hay đóng góp vai trò gì nhiều nhặn trong việc truyền đạt ý muốn.
Nói theo cách dễ hiểu, loài vật phần nhiều giao tiếp bằng giác quan thứ sáu, còn con người thì phải sử dụng gấp đôi số giác quan ấy để nói chuyện với nhau.
Kang Taehyun với chiếc khăn tắm trùm trên đầu và vẻ mặt nửa-cam-chịu-nửa-u-mê sau gần cả tiếng dài đằng đẵng trốn tránh hay tắm rửa gì đó cuối cùng cũng chịu mở cửa ra. Nhìn xuống tôi đang ngồi đè hai chi trước lên sợi dây dắt, mắt cậu ta sáng rỡ, đưa bàn tay còn ẩm hơi nước mềm nhũn ra xoa đầu tôi.
"Hóa ra là em đòi ra ngoài hả bé?"
"Meo~" Chứ gì nữa, bé cái khỉ khô nhà cậu!
"Lạ nhỉ, em là mèo mà sao lại thích đi dạo như chó thế?" Kang Taehyun nói với vẻ cưng nựng (chọc gan) đó khiến cho tôi khó chịu hết nấc, đuôi ngoe nguẩy sang hai bên. Rồi thì cậu ta (lại) hiểu lầm hành động đó của tôi thành biểu hiện phấn khích giống loài chó mà vui vẻ đến cười khúc khích híp cả mắt.
"Meo~" Tôi là người trong lốt mèo, chứ có phải là mèo mang tâm hồn chó đâu thằng nhóc kia!
Nhân tiện, nếu các bạn nói chuyện với mèo cưng ở nhà mà được đáp lại liên tục thì không phải vì chúng nó thương yêu mới trả lời đâu, có khi là đang mắng như té nước Thái Lan vào mặt các bạn đó.
Nhọc công hết sức, Kang Taehyun mới hiểu được lòng tôi thả tôi ra ngoài đi dạo, còn không quên mang theo túi sinh học và giấy vệ sinh để phòng hờ trường hợp phải thu dọn "kho báu" do tôi để lại. Cậu ta nghĩ tôi là loại người... mèo gì mà lại có thể trơ trẽn phóng uế nơi công cộng thế chứ?
Được rồi, đối với loài bốn bể là nhà như mèo thì ngoài đường hay trong nhà, trên ghế sofa hay trong bồn cầu cũng chẳng có gì khác biệt nhau sất, nhưng tôi thì khác, tôi là con người mắc kẹt trong lốt mèo, hoàn toàn không thể so với tụi nó!
Tôi lưu lạc đường phố một tuần, được Kang Taehyun mang về nuôi nhốt đến tuần thứ ba mới được ra ngoài tản bộ hít khí trời. Trước đây khi còn là người tôi vẫn hay đi dạo khuya để tìm cảm hứng vẽ manga sau cả ngày ngồi lì trong phòng, thi thoảng lại quan sát tình huống xung quanh mình để tìm kiếm chi tiết thêm thắt vào tình tiết.
Tôi thật sự rất muốn quay lại những ngày tháng bận rộn đầy thi vị ấy, nên bằng mọi cách tôi phải tìm ra chân ái của mình để trở về nhân dạng càng sớm càng tốt. Manga còn đang dang dở của tôi rất nhiều, tôi không thể để phí hoài thêm một ngày nào nữa.
Căn hộ Kang Taehyun nằm ở vị trí tương đối đắc địa, phần lớn người sống xung quanh đều thuộc tầng lớp trung lưu trở lên, thế nên thú cưng được nuôi ở đây đa số đều mang ngoại hình bắt mắt vô cùng, nhưng cùng lắm cũng chỉ là chó mèo bình thường, khó tránh khỏi việc ma cũ bắt nạt ma mới.
Nói đâu xa xôi, đến con người còn như thế huống hồ chi là con thú, chỉ là cách thức của con người thì còn xảo quyệt và thầm lặng hơn rất nhiều.
Lời nguyền biến thành mèo tuy bất tiện nhưng cũng hỗ trợ tôi không ít trong việc kết nối tâm trí vào thành một phần của mạng lưới ý thức. Dưới thân phận loài người, tôi có thể không giỏi trong giao tiếp với động vật, nhưng với thân phận là người trong lốt mèo thì tôi đủ thông minh để biết cách làm sao cho đám lắm lông nhặng xị đó nghe lời.
"Hobak nè, đừng làm các bạn sợ chứ!" Kang Taehyun nói với giọng điệu như mẹ dạy con rồi bế tôi lên tay để giữ khoảng cách với đám chó mèo đang co rúm. Tôi rầm rì trong cổ họng mấy tiếng gừ gừ, vừa có cảm giác đắc thắng lại vừa khó chịu vì cậu ta đánh đồng tôi bằng vai phải lứa với mấy con thú kia.
Tôi giãy xuống khỏi vòng tay Kang Taehyun, lững thững dắt cậu ta về ăn cơm, ban nãy đi dạo nhiều nên giờ tôi bắt đầu thấy đói bụng rồi.
"Em kiêu ngạo quá Hobak." Kang Taehyun nhận xét - một kiểu quở trách cưng chiều, nhưng tôi không nghe ra. Tôi vừa mở mồm toan đốp chát thì cậu ta nói tiếp.
"Nhưng là cung cách kiêu hãnh của một bậc quý tộc."
"..." Ừ, khen như thế này thì nghe còn lọt tai.
"Em có ý thức rất tốt, không đại tiện phóng uế như các bạn cùng khu nè..."
"..."
"Khi bị các bạn bắt nạt cũng không sử dụng vũ lực để đáp trả..."
"..."
"Còn thông minh nữa chứ!"
"..." Hóa ra cốt cách con người của tôi trong mắt cậu chỉ cao cấp hơn đám thú vật đó được một chút thôi à? Tôi là mangaka nổi tiếng đấy, có tin tôi vẽ hentai cho cậu không hả?!
"Hobak à, em là nhất đó!"
"Meo~" Phí lời, tôi mà không giỏi thì ai giỏi.
Hôm đó về nhà Kang Taehyun đã thưởng nóng cho tôi một hộp cá ngừ hảo hạng - thứ mà mãi sau này khi trở lại hình dạng loài người tôi vẫn giữ thói quen ăn vì nó siêu ngon.
__________________________
Thật ra người đầu tiên nhặt tôi về không phải Kang Taehyun mà là giáo sư Jung Hoseok - người đang làm chủ nhiệm lớp cậu ta, cái tên Hobak mà Taehyun luôn mồm gọi bữa giờ cũng chính là do giáo sư Jung ấy đặt cho.
Không như lời nguyền mà quái vật hay Hoàng tử ếch phải chịu, cách tôi biến thành mèo đột ngột đến mức không có lấy một bà tiên đội lốt xấu xí hay phù thủy xấu xa nào xuất hiện và thông báo sẽ hóa phép tôi thành một con vật bốn chân lắm lông cả.
Tôi biến thành mèo sau khi ăn mừng sinh nhật lần thứ ba mươi của mình và về đến cửa nhà lúc nửa đêm, chưa vào được trong nhà thì đã bất tỉnh.
Lúc mở mắt tôi đã thấy mình trong hình dạng một con mèo bị bỏ mặc trong thùng giấy bên vệ đường, trải qua quãng thời gian vật lộn tìm miếng ăn trong thế giới thú nuôi lưu lạc. Tuần đầu tiên, tôi bối rối đến mức không nhận ra bản thân có khả năng chi phối mạng lưới ý thức của những con vật khác, phải mãi đến khi được giáo sư Jung cứu về và sau đó là Kang Taehyun nhận nuôi, tôi mới nhận thức được điều đấy.
Đúng rồi, là sau khi ổn định được nơi ăn chốn ở thì rảnh rỗi khám phá mới biết đấy, chứ còn bận cào cấu cắn xé nhau giành ăn chắc giờ này tôi bỏ xác mèo ngoài đường rồi.
Kang Taehyun không những tốt bụng mua đầy đủ bát ăn uống và ổ cho tôi mà còn hào phóng tậu cả dàn đồ chơi leo trèo tích hợp bàn cào móng để tôi giải trí, chỉ còn thiếu mỗi nước xúng xính diện các thể loại váy đầm cho tôi bất chấp đực cái như hội chị em nuôi mèo. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn là một con người, dù có đang chịu cảnh "hồn Trương Ba da hàng thịt" thì tư duy tôi vẫn cao cấp, nên chịu đấm ăn xôi thử được vài ngày thì đã chán không chịu nổi mới phải giãy đùng đùng vòi vĩnh đi chơi.
Từ sau hôm ngoạm dây dắt đem lên phòng tắm, tôi đã vô tình học được cách tạo cho Kang Taehyun hệ ý thức về một thứ luật bất thành văn giữa người và (người đội lốt) mèo.
Ví dụ khi tôi ngậm dây dắt lên đưa cho cậu ta thì nghĩa là yêu cầu dắt đi dạo.
Khi tôi lấy chi trước gõ loẻng xoẻng bát ăn xuống sàn nhà thì nghĩa là đang đói bụng.
Khi tôi nhảy lên bàn chọt măng cụt vào nút tắt nguồn trên điều khiển TV, đương nhiên rõ rành rành ra đấy là tôi đuổi cậu ta về phòng để được ngủ yên tĩnh một mình.
Khi tôi cứ lượn qua lượn lại dưới chân bồn cầu nhà vệ sinh, thì nghĩa là tôi đang khát nước (không phải mắc đi đại tiện - tiểu tiện đâu).
Nhưng mấy hành động đấy trong mắt cậu ta thì lại bị vặn vẹo rất nhiều chút.
Tỷ như khi tôi ngậm dây xích lên đưa cho cậu ta đồng nghĩa với tôi muốn cùng cậu ta đi dạo hóng gió, sẵn tiện khoe khoang về "địa bàn" mà tôi đã thu phục được.
Khi tôi lấy chi trước gõ loẻng xoẻng bát ăn xuống sàn nhà đồng nghĩa với tôi đòi ăn kiêm đốc thúc cậu ta phải cũng ăn uống đủ bữa.
Khi tôi nhảy lên bàn chọt măng cụt vào nút tắt nguồn trên điều khiển TV đồng nghĩa với tôi nhắc nhở cậu ta phải ngủ cho đúng giờ đủ giấc.
Khi tôi cứ lượn qua lượn lại dưới chân bồn cầu nhà vệ sinh đồng nghĩa với tôi đang thể hiện sự quyến luyến sâu sắc với cậu ta, vì nhà vệ sinh là nơi có mùi người nặng nhất!
Tôi thật sự rất muốn chửi xói trán đám người đóng tiền mạng để viết nhăng viết cuội quy chụp tâm tư tình cảm loài mèo trên internet rồi lan truyền cho hội con sen đọc. Tôi dám cá nếu mấy con mèo "hàng thật" kia biết đọc - viết - nói tiếng người, tụi nó sẽ lôi mấy người đó ra tòa kiện tụng cho bằng sạch với tội danh đưa thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của loài mèo nhà.
Nhưng khi bắt gặp cảnh tượng Kang Taehyun lụi cụi khui cá ngừ và sữa lon cho tôi vào mỗi bữa phụ, tôi lại cảm động nhận ra rằng rốt cuộc quá trình cũng không quan trọng bằng kết quả. Mọi hiểu lầm đều có thể bỏ qua, bởi vì phi lê cá ngừ ngâm dầu và sữa bột lon pha sẵn cho mèo thì không thể bỏ lỡ được!
Quan trọng là hai bên đều đạt được mục đích của mình: cậu ta có mèo nuôi, còn tôi thì có chỗ ở tạm thời trong khi đi tìm tình yêu đích thực của đời mình.
Thế là vẹn cả đôi đường.
__________________________
Sau sáu tháng nghe ngóng hóng chuyện thì tôi thu thập được thông tin rằng cha mẹ Kang Taehyun đều là dòng dõi thư hương, kết hợp lại sinh ra cậu ta đương nhiên cũng rặt nòi thư hương môn đệ. Cậu ta là sinh viên (xuất sắc) khoa Văn học, cũng đang giữ vai trò cộng tác viên viết truyện ngắn cho một tòa soạn danh tiếng, tương lai tốt nghiệp đi làm không thành quan to thì cũng là quan lớn, đường công danh vô cùng rộng mở.
Đồng thời đường tình duyên của cậu ta cũng thênh thang vô tận, không một bóng người dù kín hay lộ. Vì thể diện gia đình nên chuyện cậu ta là gay bị giấu kỹ như mèo giấu phân, chỉn chu sắm vai một cậu trai thẳng quyết chí đỗ đạt vinh quy, tuyệt không nghĩ đến chuyện cưới xin mà một lòng ôm đèn cắp sách sôi kinh nấu sử, rảnh rỗi thì rèn luyện thể lực nhằm giữ cho mình một tấm thân không chỉ vô cùng khỏe mạnh mà còn trong trắng.
Tất nhiên, cậu ta so với tôi còn non tơ hơn rất nhiều, đọc manga người lớn mới đến cảnh kabedon đã đỏ mặt rần rần như mông khỉ, chẳng bằng tôi còn zin hơn ba mươi năm nay nhưng ít nhất vẫn dám xem đến tận cảnh hôn nhau rồi mới (hoảng loạn) gập sách lại.
Chưa biết mèo nào cắn miểu nào, nhưng hiện tại tôi vẫn chiếm ưu thế hơn.
"Hobak ơi, anh về rồi, bé ở nhà có nhớ anh không nè?" Kang Taehyun đóng cửa lại rồi mới gọi tên tôi. Bắt buộc là phải làm thế, cái giọng điệu gay chúa này ai mà không nghe quen lại chả sởn gai ốc lên đầy người đi được.
Nhưng mà tôi nghe quen rồi thì dần dà lại cảm thấy... dễ thương ra phết ufufu~ („ಡ ω ಡ„)
Quả nhiên sống chung một mái nhà là phương pháp tẩy não mạnh nhất, định luật "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" các cụ đã truyền dạy cả ngàn đời rồi vẫn chưa lệch đi đâu phát nào.
Theo lệ, tôi chạy ra đón cậu ta cho đầy đủ thủ tục rồi phẩy đuôi bỏ đi vào phòng khách xem TV tiếp. Kang Taehyun chưa từng mảy may thấy lạ về chuyện tôi là mèo mà lại biết mở TV, chỉ nghĩ đơn giản là tôi là con mèo thông minh nên vô tình nhớ được nút bấm.
Sai lầm sâu sắc rồi, tôi không những mở được TV mà còn biết mật khẩu máy tính của cậu nữa đấy Kang Taehyun, chỉ tiếc là chi trước của tôi không đủ lớn để gõ bàn phím thôi, bằng không nhân lúc cậu không có ở nhà thì tôi đã chơi game tẹt ga rồi.
Kang Taehyun cũng như bao con sen nuôi mèo khác, tôi đã tránh đi mà rốt cuộc cậu ta vẫn cố chấp lẽo đẽo theo lôi tôi lại sờ cho bằng được thì mới chịu buông tha. Nhưng lần này khi cậu ta chạm tay vào người tôi liền nghe được mùi rượu, nên theo phản xạ tôi cong người xù lông lên phòng thủ.
Cái tên baka này nhìn vậy mà lại biết uống rượu, tôi tưởng cậu ta chỉ có một là uống whey hai là uống nước lọc thôi chứ!
"Tẩy mùi đến vậy rồi mà em vẫn nghe ra hả?" Kang Taehyun nhìn thấy vẻ dè chừng của tôi thì cười khổ, song nụ cười khổ dần tắt lịm đi, nước mắt trên mặt bắt đầu thi nhau chảy xuống, nấc một cái rồi bắt đầu khóc như đập thủy điện Hòa Bình xả lũ.
"Hức... đến Hobak cũng không cần anh nữa!"
"Meo~" Gì vậy cha già, tự nhiên lại ngồi thở ra cái câu sặc mùi than thân trách phận đó với một con mèo là sao?!
Tôi lúng túng chạy quanh cậu ta, cố đưa mũi ngửi muốn xem thử rốt cuộc cậu ta say đến mức nào rồi, nhưng cậu ta cứ úp mặt xuống sàn rấm rức khóc như Lọ Lem bị bắt nhặt muối cho ra muối, tiêu cho ra tiêu, ngẩng đầu nhìn tôi một cái cũng không thèm. Người cậu ta rất ấm, khi say cộng với khóc nhiệt độ lại càng tăng khiến tôi rất muốn xáp lại gần dụi mấy phát, nhưng rốt cuộc thấy cậu ta đau lòng quá lại ngại không dám đến gần.
Hành động của người say rất khó lường, tôi vừa quyết định tôn trọng quyền riêng tư của cậu ta xong thì Kang Taehyun lại túm chi sau tôi kéo lại ôm ghì vào lòng.
"Hobak ơi, anh lỡ mồm comeout với gia đình cả rồi..."
"..." Tôi sốc quên cả "meo". Ê cái đệt, quả này cậu ta chơi lớn quá vậy!
"Anh phải làm sao đây, anh rối lắm, hức..." Nói xong còn nấc cụt thêm cái cho có nhấn nhá.
"Được bao nhiêu người biết rồi?" Tôi hỏi.
"Cả lò nhà anh bây giờ đều biết cả." Kang Taehyun đáp với cái giọng nghẹt nước mắt nước mũi.
"Kiếp này của cậu vứt từ tầng 17 xuống là vừa rồi đấy." Tôi châm chọc.
"Nhưng mà anh còn chưa có bạn trai, anh chưa muốn đầu thai..." Kang Taehyun thấp giọng lí nhí, không biết nghĩ cái gì một hồi đột nhiên lại mở to mắt nhìn tôi.
"Anh... anh là ai, Hobak của tôi đâu?!"
"Nà ní, anh nào?" Tôi tỉnh bơ hỏi, đến tận khúc này mới ngớ người nhận ra mình đang nói tiếng Hàn nên vội vã bịt mồm.
Giây tiếp theo, Kang Taehyun hét nhặng xị lên muốn kẹp cổ tôi.
Trời đất, để cái bắp tay đó kẹp đầu vô nách tôi lại chả đi review cháo lú trước cả khi kịp mất zin!
Nhưng may mắn là cậu ta ôm tôi nằm ngửa mặt lên trần khóc, nên lúc biến lại thành người tôi vẫn giữ kèo trên. Vì cái zin... lời nguyền cần phải phá của mình, tôi không thể để cậu ta đập tôi ra bã được!
Tôi ghì hai tay Kang Taehyun xuống sàn, dùng hết sức nặng từ công cuộc ăn dầm nằm dề suốt ba mươi năm cuộc đời của mình đè cậu ta nằm yên, cố giải thích cho cậu ta hiểu những chuyện xảy ra với tôi gần đây. Nhưng càng kể cậu ta lại càng nhìn tôi bằng ánh mắt như gặp phải biến thái, giãy giụa một hồi không thành chắc là bị dọa cho hồn một nơi phách một nẻo xỉu ngang.
Hoặc chỉ đơn giản là cậu ta vận động hao sức nên buồn ngủ sập nguồn, nghĩ vậy đi cho vuông. Tôi không dám gọi cấp cứu trong trường hợp này vì chưa đến sinh nhật nên cậu ta còn chưa tính là đủ tuổi thành niên, lỡ đâu được tour du lịch nghỉ dưỡng sau song sắt vài năm thì sự nghiệp vẽ manga của tôi xem như sụp đổ hoàn toàn. Mắng tôi hèn thì tôi cũng đành nhận, nhưng tôi mà xui xẻo vào tù, Kang Taehyun bị đuổi ra đường thì sau này ai nuôi cậu ta đây, chí lý không?
Không chí lý cũng phải chí lý bằng được. Cấm cãi, cấm thắc mắc!
Kang Taehyun ngủ rồi xem như tôi cũng tạm được yên thân, bắt đầu lục lọi trí nhớ phỏng lại xem mình biến trở lại thành người từ khi nào. Dường như là từ lúc cậu ta ôm ghì tôi vào lòng, cảm nhận được hơi nóng từ trên người cậu ta tôi liền bắt đầu thấy bất ổn, và... bùm.
Được rồi, cách lý giải trong đầu của tôi hiện tại thô thiển hơn rất nhiều so với lớp vỏ bọc cổ tích mà lời nguyền này vận hành: da kề da, cà phê pha với sữa, hai cá thể hòa quện làm một lời nguyền sẽ được hóa giải, nhưng làm chỉ được nửa quá trình thì cũng chỉ có được công dụng tạm thời, không biết khi nào sẽ lại phải biến thành mèo.
Rickroll theo kiểu cổ tích à?
Tâm trạng tôi rối nùi như miếng chùi xoong, thấy cậu ta vừa khóc thê thảm xong co rúm người lại ngủ vô cùng không nỡ xuống tay, nhưng con quỷ trong nội tâm tôi lại chỉ một lòng gào rú đòi phá zin... lời nguyền.
Đấu tranh một hồi, tôi nhắm mắt ôm lấy Kang Taehyun.
Tôi không biết, tôi lụi đại, đâm trúng đâu thì trúng!
__________________________
Theo motif phim truyền hình từ Tàu sang tới Cao Ly, Kang Taehyun vừa tỉnh dậy đã tức tốc xốc chăn lên "giám định hàng hóa".
Hoàn hảo, nguyên đai nguyên kiện không bung sứt miếng tem nào cả đâu.
Các bạn thắc mắc tại sao á? Hôm qua đúng là sau khi quyết định "lụi đại" thì chúng tôi đâm trúng cái giường, nhưng cậu ta đâm thẳng lên giường ngủ còn tôi sút giò vào chân giường một phát đau điếng, chưa kịp tụt quần thì đã tuột hết cảm hứng.
Đừng có mà cười, chuyện này quê thúi đầu chết được.
Rạng sáng, đúng như phỏng đoán thì tôi lại biến thành mèo, nhưng ít nhất tôi không làm ra loại chuyện thấy người đang bị nạn nhào lại đến "hôi của".
Đôi mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ (và cả tỉnh rượu) của Kang Taehyun quan sát xung quanh một lát, dừng ánh nhìn lại trên người tôi.
"Hobak?" Cậu ta nghi hoặc hỏi, tôi mở miệng tính "meo" thì lại nghe thấy mình nói tiếng người.
"Tôi tên là Choi Beomgyu, không phải Hobak... Chotto matte, đừng xỉu, cậu không nằm mơ đâu!"
Kang Taehyun nghe tôi nói vậy lại như được lò xo kéo cho bật ngược dậy, tuy nhiên ánh mắt nhìn tôi rõ ràng vẫn mơ màng ngốc xít.
"Nghe này..." Tôi hít một hơi rồi nói tiếp. "Vì hôm qua cậu hét quá tôi không biết cậu có nghe được gì không, nên tôi sẽ kể lại từ đầu."
Kang Taehyun không ừ hử gì trước lời đề nghị của tôi, nên tôi cho rằng cậu ta không phản đối, lại bắt đầu kể từ đầu đến cuối. Nghe xong ánh mắt cậu ta dường như đã phần nào bớt mơ hồ đi, trầm ngâm một chút rồi mở miệng.
"Vậy, Salem này..."
"..." Thấy tôi biết nói thì đổi từ tên tự đặt sang tên nhân vật không có thật à?!
"Theo anh nói thì anh chưa mất zin nên vẫn phải làm mèo, nhưng tại sao anh vẫn nói được tiếng người?"
"Tôi nghĩ là nguyên lý này gần giống với chi tiết trong truyện cổ tích Lọ Lem. Đúng giờ đã giao hẹn thì mọi quyền năng màu nhiệm được phủ lên người Cinderella đều tan biến trừ đôi giày thủy tinh, trong trường hợp của tôi thì chắc là giọng nói." Tôi đáp. "Nhân tiện có gọi thì gọi tôi là Doraemon, đừng kêu tôi là Salem."
"Nhưng Salem mới là mèo đen..." Kang Taehyun ngập ngừng, tôi hiểu cậu ta tính nói gì nên quay lưng lại từ chối nghe.
Thôi được rồi, Salem thì Salem, trước sau gì mà tôi chẳng có thừa thời gian chỉnh mồm cậu ta. Dù sao thì chuyện tôi đam mê các thể loại văn hóa phẩm Nhật Bản có giải thích tới mai cậu ta cũng không hiểu đâu.
"Thế anh biết cách giải lời nguyền đó không?" Kang Taehyun hỏi.
"Đương nhiên biết." Tôi đáp, ngập ngừng nhìn cậu ta một chút rồi mới nói tiếp. "Cậu để tôi đè cậu thì tôi được trở lại làm người."
"Quả nhiên mèo đen là hiện thân của quỷ dữ mà..." Taehyun lầm bầm mắng mỏ.
Ái nè nè, tôi nghe được hết đấy nhá!
"Tôi cũng không còn cách nào. Lời nguyền chỉ có mỗi cách giải đó thì tôi cứ theo sách mà làm thôi." Tôi nói.
"Anh thử nụ hôn tình yêu đích thực chưa?" Kang Taehyun hỏi một câu ngây thơ hết sức, tôi nghe mà muốn phì cười.
"Cưng, anh đây đầu ba rồi còn chơi trò hôn hít của đám trẻ nít làm gì." Tôi quay mặt đi chỗ khác âm thầm cười khảy cậu ta.
"Nhưng anh đã hôn ai bao giờ chưa?"
"Chưa." Tôi thành thật khai báo.
"Thế anh chưa thử thì sao biết nó không ứng nghiệm?"
"Vì tôi là người lớn, cậu trẻ ạ." Tôi vặt lại. "Chỉ có truyện được chỉnh sửa cho phù hợp với trẻ con thì người ta mới đổi thành hôn nhau thôi, bản gốc đa số là gạ nhau lên giường không đấy."
Mặt Kang Taehyun vừa nghi hoặc lại thoáng ngỡ ngàng. Tôi không hiểu nổi cậu ta là sinh viên khoa Văn học kiểu gì mà mấy thứ cơ bản thế này còn không biết nữa.
"Tôi tưởng mấy bản nghe bậy bạ kia mới là dị bản chứ." Kang Taehyun phán một câu nghe xanh rờn cả mặt.
"..." Bakayaro, đã từng nghe qua câu thô nhưng thật chưa đấy?!
"Đợi giải quyết xong cái zin thì tôi sẽ phổ cập cho cậu." Tôi chụm đầu ngón trỏ và ngón cái vào nhau thành một vòng tròn ra hiệu okay.
Kang Taehyun lắc đầu nguầy nguậy trốn tránh thực tại.
"Lớn rồi, trưởng thành lên chút đi." Tôi khuyên bảo. "Mấy trò hôn hít dành cho đám cấp hai thôi."
Kang Taehyun quyết định giả điếc đến cùng không nghe, lờ đi sự hiện diện của tôi bỏ vào phòng tắm. Kèm theo tiếng nước chảy rào rào trong đấy, tôi nghe thấy tiếng cậu ta ám thị bản thân.
"Tất cả đều là mơ thôi, con mèo của mình không biết nói tiếng người..."
"Không nhìn giống mangaka đang mất tích..."
"Không phải quỷ..."
Trừ bỏ điều cuối thì hai cái còn lại cậu không phủ nhận được đâu.
Đương nhiên lúc cậu ta thò đầu ra ngoài thì tôi vẫn đang ngồi sờ sờ ở đây, còn giơ tay chào một cái nữa.
Kang Taehyun đóng sầm cửa.
Kang Taehyun mở cửa (tôi nghi là cậu ta đang lén lút làm ảo thuật gì ở trong đấy).
Kang Taehyun đóng sầm cửa.
Kang Taehyun mở cửa.
"Cửa phòng nhà cậu không có màu hồng nên không phải cánh cửa thần kỳ đâu."
Kang Taehyun lại đóng sầm cửa!
"Ba mẹ cậu khai gian tuổi để cậu đi học sớm hả?" Tôi đá kháy.
"Không có." Cách một lớp cửa gỗ, Kang Taehyun đáp.
"Thế sao cậu lớn to đầu rồi vẫn không chịu đối diện vấn đề vậy?"
"Nếu là anh thì bảo anh tin lời một con mèo biết nói tiếng người, anh làm được không?" Cậu ta hỏi vặn lại.
Tôi đương nhiên không làm được...
"Không tin cũng phải tin!"
"Vô lý vừa phải thôi chứ!" Kang Taehyun trả treo.
"Nhưng chuyện này nghiêm túc." Tôi nói. Thú thật đến tôi ban đầu cũng không tin, nhưng khi nghe hiểu tiếng mấy con mèo nói chuyện với tôi thì tôi cũng dần dần chấp nhận.
Tóm lại là không việc gì phải xoắn lên hết, từ từ cũng có cách.
"Tôi biết cậu đang sợ, nhưng xin cậu tin tôi đi." Tôi giải thích. "Vì nếu cậu không tin thì tôi không biết phải nhờ ai giúp đỡ nữa cả."
Kang Taehyun im lặng mở cửa, cậu ta vẫn bối rối nhưng đã không còn phản ứng kịch liệt như trước, hóa ra là đứa nhỏ chỉ thích lạt mềm buộc chặt.
"Dù tôi đã sống chung với cậu gần sáu tháng, nhưng ở trong lốt mèo thì vẫn chưa thể tính là thân quen với nhau được. Xin phép giới thiệu lại từ đầu, tôi tên là Choi Beomgyu - tay mangaka đã mất tích được nửa năm nay, không phải Salem, càng không phải mèo máy Doraemon."
"Không phải hiện thân của Satan nốt?"
"Đương nhiên không!" Tôi giãy nảy lên. "Thời đại nào rồi mà cậu còn cho mèo đen là đại diện của quỷ thế?"
"Không phải tất cả mèo đen đều là quỷ, nhưng nếu không phải quỷ thì sao anh cứ đòi đè tôi..." Giọng Kang Taehyun nhỏ dần, lời buộc tội của cậu ta vô lý đến mức thuyết phục khiến tôi tức nghẹn họng ngang.
... Tất cả đều tại cái lời nguyền lồi lõm này mà tôi mới biến thành già dê trong mắt thiên hạ!
Thôi, không chấp con nít.
"Tại cậu trẻ trâu, nên tôi muốn thay mặt ba mẹ cậu biến cậu thành người lớn." Tôi tự vả.
"Tôi không cần."
"Nhưng xã hội cần những người không những giỏi mà còn phải có tư duy chững chạc."
"Đến năm sau là tôi đủ tuổi thành niên rồi."
"Tuổi tác không quyết định được ý thức."
"..." Game over.
Kang Taehyun bỏ xuống bếp.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết cậu ta dỗi rồi.
Một tiếng sau, ở lầu dưới bốc lên một tổ hợp mùi các món ăn thơm nức mũi, thơm đẹp lòng người không thua gì Mãn Hán Toàn Tịch.
Gambas Al Ajillo - món tôm rim bơ tỏi ăn cùng với bánh mì baguette nướng, must have trong thực đơn mỗi hai tuần một lần của Kang chef.
Tôi quên chưa kể, Kang Taehyun là một đầu bếp nấu ăn rất tài năng, và ăn vụng đồ trong chảo của con sen là môn thể thao mạo hiểm mà tôi cho rằng dù là mèo ở bất cứ nơi đâu cũng thích chơi.
Cậu ta nấu món này siêu ngon, tôi thừa nhận.
Nhưng có món nào mà cậu ta nấu không ngon đâu chứ? Trai độc thân chói lóa ánh hoàng kim, cực phẩm gay lọ, gu của mọi giới tính, ngành nghề, giai cấp - bao gồm cả tôi.
Chỉ bị mỗi cái cố chấp khó chữa.
Lò dò theo mùi hương xuống bếp, tôi thấy cậu ta nhanh tay đảo thêm mấy chảo thức ăn khác. Nhà giàu sướng thật, bếp ga tận bốn cái, món chiên xào hầm kho gì xử lý cùng một lúc thuận tiện biết bao nhiêu.
"Xuống ăn đi, rồi có gì tính sau. Tạm thời tôi chưa chấp nhận được mấy thứ anh kể." Mặt mày Kang Taehyun nhăn tít, rõ ràng là đang mượn nấu ăn để xao nhãng hốt hoảng trong lòng.
"Ở trong lốt mèo tôi không ăn nhiều được." Tôi nói.
"Thế anh tính thế nào?"
"Để tôi..."
"Không!"
"Tôi còn chưa nói hết." Nhìn Kang Taehyun stress mà tự nhiên tôi hơi tội nghiệp, cảm thấy hình như mình đã đổ lên vai cậu ta một trách nhiệm khá nặng nề.
Kang Taehyun dường như biết mình dần không kìm chế được nên ngưng tay một chút, rút mấy tờ khăn giấy dưới gầm tủ bếp ra lau mồ hôi chảy đầy trên trán, hít thở sâu mấy cái để bình tĩnh.
"Tôi xin lỗi."
"Tôi mới phải xin lỗi." Tôi đáp. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, tôi hứa đấy."
Tôi ngừng lại một chút, thấy ánh mắt của cậu ta đã dịu đi phần nào mới nói tiếp.
"Tôi đang muốn thử nghiệm một chuyện để giải đáp nghi hoặc trong lòng."
"Anh định thử cái gì?"
"Thời gian duy trì hình người của tôi dựa vào độ thân mật trong tiếp xúc của tôi và cậu... cậu còn nhớ chuyện hôm qua không?"
Vừa nghe đến ba chữ "chuyện hôm qua" Kang Taehyun liền cúi gằm mặt, nhưng vành tai đỏ lừ lên đã tố giác tâm trạng thật của cậu ta.
Thấy mà tội, nhưng thôi, kệ.
"Hôm qua cậu túm chân tôi kéo lại ôm, sau đó tôi hóa thành người." Cậu ta ngại thì cũng chịu, đây là tình tiết quan trọng bắt buộc phải phân tích. "Xong tôi nằm trên người cậu thêm một hồi nữa, thân dưới..."
"Stop!" Kang Taehyun nghe không nổi nữa tính bịt tai, tôi đành phải nhanh tay bẻ lái.
"Thôi không đi vào chi tiết phần đó nữa, phân tích vấn đề nè!"
Lúc này cậu ta mới thôi, nói chuyện với con nít phải rào trước đón sau cực quá đi mất.
"Nên ý tôi muốn nói là nếu chúng ta tiếp xúc càng lâu, thì thời gian làm người tạm thời của tôi sẽ được kéo dài nhiều hơn." Tôi chốt. "Hay là cậu đến ôm tôi một lúc thử xem."
Ánh mắt Kang Taehyun vẫn tràn ngập hoài nghi, nhưng phần lo lắng đã dịu đi hẳn. Cậu ta bình tĩnh tắt bếp, tháo tạp dề, rửa tay sạch sẽ rồi mới đến ôm tôi.
Giây tiếp theo khi biến thành người, trọng lượng tôi tăng lên đột ngột khiến Kang Taehyun không kịp đề phòng, bị tôi đè nằm bẹp dưới đất.
"Đứng dậy!" Cậu ta nhăn nhó ngọ nguậy, tôi mới giật mình vội lăn qua một bên tránh đè cậu ta ngạt.
Tiếp đấy, tôi nhìn theo cậu ta nhanh chân quay về chỗ bếp lấy cái tạp dề ám đầy mùi dầu ném vào mặt tôi, nạt.
"Làm ơn che hộ cái thân anh lại!"
À, hiểu rồi, hôm qua cậu ta nhìn tôi như biến thái rồi sợ đến phát ngất là vì tôi không mặc quần áo!
Làm mèo lâu quá, lỡ quên.
__________________________
Tôi quấn cái chăn bông được tha từ phòng Taehyun xuống, ngồi trên bàn dùng cơm cùng cậu ta.
Từ đầu bữa đến giờ, Kang Taehyun tay thì gắp mồm thì nhai nhưng mắt mũi thì cứ dán hết lên mặt tôi, không biết cậu ta có còn tâm trạng nếm thử xem món mình làm có vị gì hay không.
Tôi thì còn, tôi bị camera tia nhiều quá thành quen mắt rồi, cũng suốt ngày livestream vẽ manga với fan nên chỉ bị mỗi cặp mắt to hai mí nhìn thì cũng chẳng có gì ghê gớm sất.
"Món này vừa miệng nè, cậu ăn thử miếng đi." Tôi đổi đầu đũa gặp thức ăn cho Kang Taehyun cũng chỉ nhận được cái gật đầu cho có lệ, còn ánh mắt cậu ta thì vẫn như cũ nhìn tôi chòng chọc như gặp phải thú lạ.
Tôi nghĩ khi giải được lời nguyền tôi nên đi đăng ký tên mình vào sổ động vật quý hiếm quốc gia.
"Nước chảy đá mòn, nhan sắc bị nhìn lâu cũng vậy. Tôi biết tôi khôi ngô tuấn mỹ, nhưng cậu làm ơn chừa chút không gian riêng tư cho tôi được không?" Tôi hỏi.
Kang Taehyun nghe xong khinh bỉ nhìn tôi một cái rồi lảng mắt đi. Lúc này cậu ta mới bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm, tôi nhìn thấy vừa buồn cười vừa an tâm.
Dù sao cũng không nên để cậu ta cứ căng thẳng dài hạn mãi.
"Thế anh có tính quay về không, mọi người đã nháo nhào đổ xô tìm anh khoảng nửa năm rồi đấy." Kang Taehyun nói.
"Tôi không biết, thú thật thì tôi hơi lo lắng." Tôi đáp. "Tôi chỉ duy trì hình người trong một đoạn thời gian nhất định thôi. Ngộ nhỡ đang làm việc mà biến thành mèo... thì tôi thật không dám tưởng tượng ra hậu quả."
"Cũng đúng." Cậu ta mân miệng. "Vậy anh tính làm mèo cả đời à?"
"Đương nhiên là không đời nào!" Tôi trả lời lập tức. "Manga của tôi còn dang dở rất nhiều mà lại."
"Vậy anh có cách gì không?"
"Tôi dọn đến ở chung với cậu." Tôi đáp gọn lỏn, nhưng Taehyun thì trợn tròn mắt.
"Không được!"
"Tại sao, tôi là mèo của cậu mà?" Tôi hỏi
"Anh là người."
"Là mèo."
"Tóm lại là tôi không cho anh ở đây đâu!"
"Tôi thuê trọ, trả tiền cho cậu, được chứ?" Tôi hỏi. "Tôi bảo đảm sau màn comeout vào hôm qua của cậu thì cậu đã bị cắt tài trợ rồi."
Kang Taehyun lặng người một chút, nhìn tôi như muốn hỏi sao lại biết, nhưng rồi cũng nhanh chóng tự tìm được câu trả lời, liền chìm vào trầm lặng.
Tôi vạch trần sự thật, cũng chạm trúng vết thương lòng của cậu ta rồi.
Vô tâm quá đi mất.
"Anh nói đúng." Kang Taehyun nặn ra một nụ cười khó coi còn hơn cả khóc. "Tôi cho anh thuê vậy."
Nhìn cậu ta buồn như thế tôi áy náy lắm, nhưng lời xin lỗi nói ra trong lúc này xem chừng còn gượng ép hơn. Tôi chỉ có thể kiên nhẫn dùng hành động để bù đắp đợi đến thời điểm thích hợp vậy.
Hôm ấy tôi đã làm lỡ mất một buổi học của Kang Taehyun, nên cậu ta quyết định ở nhà tổng vệ sinh căn hộ, sẵn tiện tìm xem thứ gì bán được thì bán đi lấy tiền mua tạm cho tôi mấy bộ quần áo, vì tôi không thể cứ long nhong như nhộng khắp nhà mãi được, nhỡ có ai ghé thăm mà thấy tôi trong tình trạng "trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ" thì Kang Taehyun thân là chủ nhà sẽ tới công chuyện mất.
"Tối nay để tôi ôm cậu ngủ đi." Tôi ngồi trên sopha nhìn Kang Taehyun xếp mấy bộ quần áo second-hand vừa mua cho tôi vào tủ.
Đừng hiểu lầm tôi chây lười, thời gian hiệu nghiệm của cái ôm hết mất rồi (Taehyun cũng không chịu ôm nữa) nên mới đành phải sống trong lốt thú giương mắt lên nhìn cậu ta làm công chuyện.
Cậu ta không đáp, nhưng tôi vẫn kiên trì năn nỉ.
"Ôm tôi một cái đi, tôi giúp cậu làm việc nhà."
"Không cần, tôi tự làm một mình được."
"Nhưng nhà có hai người mà, không phụ thì áy náy lắm."
"Anh cứ tiếp tục làm mèo đi, nhịp sống đảo lộn nhanh quá tôi không quen." Kang Taehyun thẳng thừn từ chối.
"Cũng được..." Tôi chịu thua cậu ta rồi, đúng là cố chấp tới độ mười con trâu cũng không kéo nổi mà.
"Thế tối nay cậu ôm tôi ngủ đi." Đợi một lúc sau, tôi mặt dày nhắc lại lời đề nghị, xem cậu ta có phản ứng gì không mới nói tiếp. "Để sáng hôm sau tôi về nhà lấy thẻ tín dụng và điện thoại di động."
Lúc này, Kang Taehyun mới ngước nhìn tôi một cái rồi khẽ gật đầu.
Tối hôm ấy, Kang Taehyun nằm vào giường, đem theo tôi trong hình dạng mèo và một bộ đồ ngủ vào chăn. Cậu ta hơi siết tay ôm một chút, đợi tôi biến thành người mặc quần áo xong mới rụt rè hỏi lại.
"Phải ôm xuyên đêm thật á?"
"Để cho công dụng được kéo dài càng lâu càng tốt." Tôi đáp, thật sự cũng không muốn làm khó cậu ta nhưng chẳng còn biện pháp nào hơn.
"Tôi không quen ôm người khác ngủ."
"Tôi cũng như cậu."
Hai mắt chạm nhau, chúng tôi đột nhiên phì cười.
Ông trời vui tính lại đem ngay hai tên ngại ngủ cùng người lạ gộp chung với nhau trên một chiếc giường đơn cỡ lớn, bảo là không hẳn chật nhưng với hai người đàn ông nằm chung thì cũng không tính là thoải mái.
Cuối cùng vì Kang Taehyun ngại chủ động nên tôi buộc phải ôm cậu ta. Tôi chỉ vừa chạm vào thì cậu ta đã cứng đơ người như khúc gỗ, thuận miệng tôi bèn trêu.
"Cậu thật sự không muốn ôm tôi mà để tôi ôm hả, không sợ tôi nhân lúc cậu lơ là làm chuyện đồi bại sao?"
"Tôi có để sẵn dao dưới gối."
"..." Tôi nín re, không biết nói gì hơn.
Thôi đi ngủ, chết thì chôn chứ sao giờ.
Sở dĩ cậu ta dễ dàng đồng ý như thế là do tôi chưa từng khai thật với cậu ta rằng bình thường tướng ngủ của tôi rất xấu.
__________________________
Kể từ khi khám phá ra cách giữ cho tôi luôn duy trì trạng thái con người, đêm nào tôi cũng ôm dính lấy Kang Taehyun ngủ. Có bữa nết ngủ tôi xấu quá, cậu ta chịu không nổi thẳng chân đạp tôi khỏi giường tôi cũng không dám buông cậu ta, vừa bị đạp là lại lọ mọ mò lên giường ôm tiếp.
Có nhiều thứ không thử thì thôi, thử phát lại nghiện, ví dụ như ôm người đi ngủ thế này.
Lấy lại được nhân dạng, tôi lập tức quay về nhà báo bình an, lôi lý do cảm hứng công việc mà chuyển trọ đi chỗ khác, dọn dần dần công cụ làm việc và quần áo sang nhà Kang Taehyun. Cậu ta không phản đối, chỉ bảo tôi sắp xếp lại sao cho trông nhà cửa gọn gàng một chút là được.
Chúng tôi cứ thế sống chung với nhau, từ ngại ngùng ôm nhau ngủ tiến lên những hàng động khác thân thiết hơn.
Từ tôi ôm cậu ta ngủ, biến thành hai đứa ôm nhau ngủ. Cậu ta dần mở lòng, tôi cũng càng ngày càng không biết an phận hơn. Phát hiện ra hôn má giúp tăng thêm ba tiếng duy trì hình dạng con người, mỗi lần cậu ta phải đi học thì tôi liền bám lấy cậu ta đòi hôn cho bằng được. Khám phá được uống chung một chai nước giúp duy trì thêm nửa tiếng hình dạng con người, mỗi lần cậu ta mua gì về uống là tôi về trộm uống cho bằng sạch, có bị mắng thì cũng chỉ cười hềnh hệch gãi đầu cho qua chuyện.
Công việc mangaka của tôi cũng xem như cắm cọc ở nhà cậu ấy mà làm, truyện tranh vẫn đều đặn gửi về tòa soạn khiến cho ban biên tập mừng rơn vì cuối cùng cũng kiếm lại được cây hái ra tiền là tôi đây. Mặt khác, Kang Taehyun từ sau chuyện comeout với gia đình thì cuộc sống lại chật vật hơn hẳn. Tôi bắt đầu thấy cậu ta đi làm thêm rất nhiều nơi đến khuya mới về, mỗi lần về đều ngủ mê mệt như chết, tôi đánh thức dậy ăn một chút cũng không được, chẳng mấy chốc đã gầy xuống bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tôi nhìn mà xót gần chết, nhưng bảo cậu ta ở nhà cho tôi nuôi đi thì lại nhất quyết không chịu.
"Ngại lắm, tôi với anh đã là gì của nhau đâu."
Kang Taehyun thì nghĩ thế, tôi thì không. Mối quan hệ của chúng tôi tuy rằng có khởi đầu rất kỳ lạ, đi được đến như hiện tại thì lại càng kỳ lạ hơn, nhưng tôi sớm đã có sẵn đáp án trong lòng mình. Duyên phận ngẫu hứng như một bài thơ tình, chẳng biết bằng cách nào và tự khi nào, nhưng tôi đã dần phải lòng cậu ta.
Có một số chuyện dù cho rất muốn tìm lý do cũng không tài nào tìm được. Tương tự như đi đứng, thì yêu thương ai đó cũng là một thứ sẽ đến một cách tự nhiên vào một ngày rất đỗi bình thường.
Chẳng mấy chốc mà trời vào đông, tôi cũng đã bên cạnh Kang Taehyun được một năm - tính cả thời gian lén lút (làm mèo) lẫn công khai (làm người).
Hôm nay là Giáng sinh, trời rất lạnh, tuyết cũng đã rơi rất dày nhưng mãi mà vẫn chưa thấy Kang Taehyun quay về. Tôi gọi mấy cuộc liền đều bị đẩy vào danh sách cuộc gọi nhỡ. Sốt ruột cào móng trên sàn nhà, chốc chốc tôi lại quan sát cửa sổ xem có bất kỳ chó mèo nào đến báo cho tôi tình hình của Kang Taehyun không, thế nhưng thông tin về cậu ta vẫn cứ mãi im lặng, như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Bánh kem lẫn rượu truyền thống tôi đều đã để sẵn trên bàn, chỉ chờ cậu ta về cùng đón Giáng sinh, thế nhưng giờ đây lại trông ảm đạm chẳng có chút không khí lễ lộc nào.
Cậu ta vốn chưa bao giờ về trễ, cũng sẽ nhắn tin cho tôi nếu không về đúng giờ, nếu không gặp bất trắc thì rốt cuộc là chạy đi đâu được chứ?
Phóng lên bàn mở cặp táp làm việc ra, tôi thở dài nhìn hộp đựng nhẫn được cất giấu cẩn thận trong đấy. Một phần bởi bản tính ưa bí mật của mèo khiến tôi giấu đồ, một phần là sợ Kang Taehyun sẽ vô tình nhìn thấy trước cả khi tôi kịp tỏ tình.
Chẳng lẽ cậu ta có linh cảm tôi sắp tỏ tình nên trốn?
Vừa nghĩ dứt câu, khóa điện tử đã vang lên mấy tiếng "bíp bíp" báo có người mở cửa, tôi mừng rỡ chạy ra đón cậu ta.
Người Kang Taehyun tỏa ra đầy khí lạnh, mèo thì vốn sợ lạnh nhưng tôi chẳng quan tâm, lập tức nhảy phốc vào cậu ta đang ngồi ở bật cửa tháo giày.
Như mọi lần biến hình khác, tôi rất thích đè cậu ta xuống đất, việc này từ mấy tháng nay đã trở thành trò đùa ấu trĩ giữa chúng tôi.
"Thành thủ tục rồi hả?" Kang Taehyun cười méo xẹo nhưng tôi không tìm thấy tia phiền lòng nào.
"Okaerinasai~" Tôi xổ tiếng Nhật với cậu ta, chỉ nhận lại một cái đẩy vai ghét bỏ.
"Lạnh chết đi được, anh có cái gì ấm để uống không?" Kang Taehyun cất giày vào tủ rồi đi thẳng đến phòng khách, nhìn thấy ổ bánh và chai rượu. Cậu ta cầm cái chai lên nhìn giá, hít vào một hơi.
"Cái này đắt quá!"
"Cũng đâu phải ngày nào cũng uống."
"70% cồn đó, anh tính cho tôi ngày mai lết vào bồn cầu nôn à?"
"Bao nhiêu thứ xấu đẹp gì của cậu mà tôi chẳng chứng kiến hết." Tôi nói, còn chêm thêm. "Lần trước cậu cũng đã say bét nhè trước mặt tôi một lần rồi đấy thôi."
Miệng thì chê, nhưng tay của Kang Taehyun thì vẫn rót rượu ra ly, đưa qua cho tôi.
"Kính lão đắc thọ."
Tôi lại đẩy cái ly ngược về phía cậu ta.
"Sợ vợ sống lâu."
Cậu ta nghe xong ngẩn ra nhìn tôi một lát, hai tai mới từ từ đỏ lên, theo lệ cũ lại không đáp gì sất, làm tôi chẳng biết rõ rốt cuộc trong lòng cậu ta nghĩ gì.
Thế nên tôi mới phải chơi dơ chuốc rượu cậu ta.
Tửu lượng của Kang Taehyun phỏng chừng không tốt lắm, mới đến ly thứ hai đã mặt mày đỏ lựng, lắc lư qua lại như con lật đật gỗ.
"Ở chung với anh một năm qua là trải nghiệm... lạ lùng nhất với tôi." Cậu ta bộc bạch, cái đầu nhỏ hơi nghiêng suy nghĩ, rồi như chợt nhớ ra điều gì chậm rãi bò lại chỗ cái balo để trong góc, bảo muốn lấy quà đưa cho tôi.
Lúc cậu ta tỉnh, mấy hành động dễ thương kiểu này chẳng dễ gì mà thấy. Dù tính cách của ba mẹ Kang Taehyun khắc nghiệt nhưng tôi thừa nhận họ giáo dục cậu ấy rất tốt, từ phong thái cho đến cử động đều toát ra vẻ nho nhã thanh lịch, rất dễ tạo hảo cảm.
Mấy thứ này không thể bỏ lỡ, nên tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh quay phim lại thật nhiều, sau này buồn đời còn lấy ra xem giải trí.
Tôi cũng len lén lấy hộp nhẫn mình đã để trong túi quần ra, cố tình canh lúc cậu ta đưa quà thì đưa luôn một thể.
Nhưng, quà của chúng tôi thế mà lại giống nhau.
Nhất thời hạnh phúc tràn ngập đáy lòng khiến tôi không biết nên nói gì hơn.
Cậu ta cũng có tình cảm giống tôi!
"Chà, bị anh đi nhanh hơn một bước rồi ha." Kang Taehyun cười ngốc sờ đầu.
"Bắt đầu từ khi nào?" Tôi hỏi.
"Hồi đầu đông." Cậu ta đáp. "Ba mẹ đã đến tận chỗ tôi làm thêm để gọi tôi về..."
"Nhưng họ đến là để đem tôi về lấy vợ. Mẹ chọn cho tôi một cô gái, muốn tôi kết hôn với cô ấy, không cần xem mắt, cũng không quan tâm tôi có là gay hay không."
Ánh mắt cậu ấy rất buồn, trong lòng tôi chợt ứ nghẹn.
"Lúc ấy trong đầu tôi đã nghĩ, tôi sẽ không sống chung được với ai cả, trừ anh." Cậu ấy hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái ly trong tay, mỉm cười.
"Dù cho anh là người sống buông thả nhất mà tôi biết. Ăn uống đồ của người khác thì tùy tiện, nết ngủ lại xấu, còn hay thích chọc tôi, nhưng anh đem lại cho tôi cảm giác rất tự do, ngoài lời nguyền dường như anh chẳng bị thứ gì ràng buộc, kể cả thời gian."
Lúc tôi sực tỉnh, bàn tay đã ở trên mái tóc cậu ấy. Xoa xoa mấy cái, tôi mới nói.
"Khi bị lời nguyền vây khốn, tôi nhận ra một điều rất thú vị, rằng loài mèo vốn không có ý thức về thời gian như con người, thế nên chúng không có mốc thời gian, cũng sẽ không tự tạo áp lực cho bản thân. Con người đã đánh đổi sự tự do để giữ lấy cảm giác an toàn, còn loài mèo thì chọn đổi cảm giác an toàn để có được sự tự do."
"Cậu có muốn thử làm mèo cùng tôi một lần không, cởi bỏ ràng buộc đổi lấy tự do bên cạnh một người cả một đời?"
Kang Taehyun nhìn tôi một lúc, khẽ gật đầu. Ngón áp út ở tay trái của chúng tôi cùng lúc xuất hiện hai chiếc nhẫn, mãi đến sau này chúng tôi vẫn hay đùa rằng tôi và cậu ta trong lúc say bí tỉ đã mất não đến độ vội vã gộp cả lễ đính hôn và lễ cưới vào làm một mất rồi.
Lời nguyền có hóa giải được hoàn toàn hay không cũng không còn quan trọng nữa, tôi sẽ đợi đến khi cậu ấy đủ lớn để sẵn sàng.
End.
_________________________
Bonus
Sau đó ba tháng, lời nguyền đã được giải.
Chúng tôi bên nhau yên bình được thêm ít lâu, cho đến một ngày ba mẹ Kang Taehyun tìm đến tận chỗ chúng tôi sống để bắt cậu ấy về, còn tôi cũng bị đuổi đi ngay trong ngày hôm ấy, lo lắng đến mất ăn mất ngủ cả tuần.
Trong lúc tôi đang sốt sắng tìm cách liên lạc được với cậu ấy, thì vào một buổi sáng nọ Kang Taehyun đã mò đến ngay trước cửa tòa soạn nơi tôi làm việc - trùng ngay ngày tôi đến để đưa bản thảo cho ban biên tập.
Cậu ấy mặc đồ ngủ nhưng chân lại đi giày sneaker, chắc là thó từ tủ đựng giày một đôi rồi mới trốn đi, đầu tóc còn chải chưa xong, vừa nhác thấy tôi đã nhào thẳng vào lòng tôi mà dụi, nói.
"Em đổi an toàn lấy tự do theo lời anh xúi nên bây giờ em thành mèo hoang mất rồi đấy. Choi Beomgyu, anh liệu hồn mà chịu trách nhiệm cho lời nói của mình tới cùng đi nha!"
"Yes, my lord."
"Vậy thì tốt~"
"Bé nè..."
"Sao anh?"
"Em nghĩ sao về đề nghị sáng tác một quyển tiểu thuyết với nội dung kể về chuyện tình tụi mình nhỉ?"
End bonus.
___________________________
Chúc mọi người Giáng sinh an lành, gấu có thể không có nhưng cp để ship thì phải có (ít nhất) 1 xuồng~
Chú thích:
*Salem (Saberhagen): con mèo đen trong bộ sitcom Mỹ dài tập Sabrina, the Teenage Witch (1990), là người nhưng bị biến thành một con mèo (không phải chị Salem Ilese kia đâu nhá =))))
- Johatsu: một người (Nhật) bỏ lại mọi thứ và đột ngột biến mất để bắt đầu với cuộc sống hoàn toàn mới
- Bakayaro: đồ ngốc này (mắng với mức độ không tiêu cực lắm)
- Hentai: hay còn gọi là con mèo đen, hiền tài, chưa biết thì biết đến đó thôi, các em nhỏ đừng đi google nhá làm ơn :3
- Chotto matte: đợi một chút
- Kabedon: hay còn gọi là chèn ép con nhà lành đến đường cùng =))))
- Okaerinasai: mừng bạn đã về nhà
- "Yes, my lord.": cậu Choi nhại thoại Hắc quản gia đó :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip