29. Bình yên

Từ khung cửa sổ lớn của căn chung cư, có thể thấy được ánh nắng vàng lấp lánh và bầu trời trong xanh. Ánh mặt trời len lỏi qua những kẽ hở nhỏ của những cụm mây trắng bồng bềnh, từng vệt, từng vệt y hệt bàn tay dịu dàng đang vuốt ve gương mặt người say giấc trên ghế.

Hanbin tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động trong bếp. Cậu giật mình ngồi dậy, khi xác định được mình đang ở nhà của K liền vỗ trán ảo não, có ai đi chăm người bệnh mà lại ngủ quên mất như cậu không.

Vội chân thấp chân cao chạy vào bếp thì thấy anh đang chuẩn bị bữa sáng ở đó, cậu nhanh chân chạy lại:

- Để em làm cho, anh đang bệnh mà.

K cười giành lại cái sạn từ tay cậu, đẩy ngược Hanbin về phía nhà vệ sinh.

- Anh khoẻ rồi, em đi rửa mặt đi, hôm nay để anh nấu cho em ăn nhé?

Cậu ngơ ngác làm theo lời anh, đến khi ngồi trước bàn ăn thì đã thấy một bữa sáng được chuẩn bị đầy đủ, thơm ngon, ngại ngùng gãi đầu nhìn K:

- Rõ ràng là em đến chăm sóc anh mà, sao lại thành được anh chăm sóc ngược rồi.

Anh cười nhìn cậu, đưa cho cậu đôi đũa:

- Anh khoẻ rồi, nhờ ăn cháo em nấu đấy. Hôm nay, để anh chăm sóc em được không?

Hanbin nhìn đôi mắt sâu của anh, thấy nụ cười nhẹ trong đó, liền cảm thấy xấu hổ, cậu vội nghiêng đầu gấp thức ăn nếm thử.

Bữa sáng có mấy món đơn giản kiểu Nhật, khi cậu ăn miếng đầu tiên, K dè dặt quan sát gương mặt cậu, chỉ thấy cậu cầm đôi đũa gấp thức ăn vào miệng nhai, đầu nghiêng nghiêng, ăn hết lại gấp thêm thêm miếng nữa. Lát sau, cậu thì thầm như nói một mình:

- Ăn ngon quá.

Nghe vậy, anh không lên tiếng, môi tủm tỉm , mắt thấp thoáng nụ cười. 

Khi ăn xong, hai người liền quyết định đi dạo trong công viên ở dưới khu chung cư. Ngày xuân, thời tiết ấm áp, trong không khí những hạt bụi li ti được ánh mặt trời kích thích tạo thành những điểm lấp lánh đầy màu sắc.

Lúc anh nắm tay cậu ra ngoài, vô tình bước vào những dải ánh sáng lấp lánh đó, phủ lên đôi hàng mi hạnh phúc trước mặt.

Cả hai nắm tay nhau đi dạo quanh công viên, sau đó lại ghé vào một siêu thị gần nhà để mua đồ. Hanbin đi phía trước tập trung lựa chọn, trong khi K đẩy xe phía sau. Lâu lâu cậu lại xoay lưng hỏi ý kiến của anh. Cả hai thì thầm trao đổi như đôi trẻ vừa chớm lửa hẹn hò.

Khi về nhà, cậu vui vẻ nấu cơm, còn anh ở bên phụ giúp, cả hai yên lặng thưởng thức bữa trưa.

Ăn xong, anh kéo cậu ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, thuận tay rút một quyển sách trên ghế cạnh cửa sổ ra đọc. Ánh mặt trời chiếu qua cửa kính, từng dãy, từng dãy, lan toả khắp căn phòng. Hanbin nghiêng đầu nhìn K, nếu như muốn nói về hồi ức, vậy thì dù chỉ một ngày vô cùng bình thường như hôm nay cũng khiến cậu có thể nhớ cả đời.

Cậu nhớ bữa sáng ngon lành.

Nhớ tia nắng nhỏ trên không trung.

Và cũng nhớ lấy mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí của anh.

Ngồi một lúc , cậu không nhịn được ngủ gật đầu dựa vào thành ghế. Thấy Hanbin dần chìm vào giấc ngủ, anh khẽ khàng xích lại gần phía cậu. Nhích thêm chút nữa, thuận tiện giơ tay nhẹ nhàng nghiêng đầu cậu dựa vào vai mình, tiếng hít thở nhẹ nhàng, đều đặn phả lên tai anh.

Mọi thứ xung quanh dường như đều dừng lại, vào khoảnh khắc này chỉ còn lại cậu và anh.

Khi ánh nắng dịu êm được thay bằng màn đêm sâu thẳm, K liền đưa Hanbin về nhà, trước khi về không kiềm được liền hôn cậu, nụ hôn vào mi mắt, tê tê dại dại. Anh nở nụ cười tươi, dịu dàng xoa mái đầu mềm như bông của cậu:

- Vào đi thôi, nhớ khoá cửa cẩn thận, anh về sẽ gọi điện cho em.

- Vâng.

Hanbin nghe lời anh đi vào, đến khi nghe tiếng ô tô xa dần mới đưa tay khẽ chạm vào nơi anh vừa hôn qua.
Khoé miệng nở nụ cười hạnh phúc.

Nếu một ai đó hỏi cậu thế nào là bình yên, cậu nghĩ về anh rồi chẳng thể nào nghĩ thêm được điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip