BẾP LỬA VÀ MỘNG MỊ

PHẦN I: HƯƠNG VỊ CỦA ÁP LỰC VÀ SỰ RẠN NỨT

Chương 1: Mùi Than Cháy

Mùi than cháy không phải là dấu hiệu của sự ấm cúng, mà là của sự hủy diệt. Nó sắc, gắt, như một lưỡi dao găm thẳng vào xoang mũi, hòa lẫn với vị mặn chát của mồ hôi và hơi nóng nghẹt thở phả ra từ dãy lò công nghiệp.

Kha, hai mươi bảy tuổi, đứng thẳng như một bức tượng đá cẩm thạch đã nhuốm màu dầu mỡ. Ánh đèn huỳnh quang màu xanh nhợt nhạt của nhà hàng ba sao Michelin – "Hương Vị Vĩnh Cửu" – khiến làn da anh trông như bị bóc trần. Trên cổ tay phải của Kha là một vết bỏng mới, đỏ rát, nhưng anh không cảm thấy gì ngoài sự tê liệt.

"Bốn phút! Bốn phút nữa cho bàn VIP 7, Kha!"

Tiếng gầm của Bếp trưởng Hải, một người đàn ông nặng nề với cặp mắt luôn đỏ ngầu, vang lên từ góc khuất, đập vào tường thép không gỉ rồi dội lại. Giọng hắn không chỉ là tiếng quát, nó mang theo một thứ gì đó nặng nề hơn, giống như sự khao khát chứng kiến sự sụp đổ của người khác.

Kha cúi đầu nhìn xuống chiếc thớt của mình. Anh đang phải xử lý món "Chim Cút Sương Mai", một món ăn kinh điển đòi hỏi sự chính xác gần như phẫu thuật. Từng miếng thịt chim cút phải được áp chảo đến độ chín hoàn hảo, bên trong còn hồng mọng, nhưng lớp da ngoài phải giòn tan.

Giòn tan. Hoàn hảo. Không có sai sót.

Nhưng áp lực không chỉ đến từ Bếp trưởng Hải. Nó đến từ mỗi chiếc đĩa được đặt lên kệ. Nó đến từ những con số trong sổ nợ, từ kỳ vọng vô tận của mẹ anh, và từ chính cái ý nghĩ rằng anh đã lãng phí cả tuổi trẻ chỉ để theo đuổi cái ảo ảnh về "Hương vị tối thượng" (Mặn, Ngọt, Chua, Cay, Đắng,....và một hương vị a đang cố gắng tìm kiếm )

Kha với tay lấy lọ Dầu Oliu Truffle đắt đỏ. Mùi hương nồng nàn, nhân tạo của nấm truffle xộc lên, nhưng Kha không cảm thấy kích thích. Đối với anh lúc này, nó chỉ là một "vị ngọt dối trá", một lớp mặt nạ che đậy sự trống rỗng đằng sau những bữa ăn xa xỉ.

"Làm sao anh có thể nếm được món ăn tuyệt vời khi mọi thứ trong miệng anh đều vô vị?"

Kha đã tự hỏi câu đó suốt sáu tháng qua. Hàng trăm món ăn anh làm ra đã được khách hàng ca ngợi, nhưng lưỡi của anh không còn cảm nhận được sự khác biệt giữa muối và đường. Mọi thứ đều phẳng lặng, xám xịt, giống như cuộc sống của anh.
Anh đặt lát thịt chim cút lên đĩa sứ. Màu xanh lá đậm của rau arugula tương phản với màu hồng phớt của thịt. Anh rưới sốt. Hoàn hảo. Chính xác đến từng milimet, không thể chê vào đâu được.

Nhưng khi anh đưa chiếc thìa lên nếm thử một chút sốt trước khi gửi đi, lưỡi anh run lên bần bật.

Đó không phải là vị mặn chát của muối, hay vị chua thanh của rượu vang trắng. Lần này, nó là một thứ hoàn toàn khác, một vị không thuộc về thế giới thực.

Kha cảm thấy nó như  là vị đắng chát khủng khiếp của sự hối hận và tủi nhục – một vị đắng kinh tởm đến mức cổ họng Kha co thắt lại. Nó không chỉ là cảm xúc của anh, mà là sự cô đặc của hàng chục nỗi tuyệt vọng trong căn bếp này.

Kha lảo đảo lùi lại, va vào kệ đựng gia vị. Lọ paprika đổ xuống sàn, tạo thành một vệt màu đỏ rực như máu.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Kha thầm thì, mắt dán chặt vào vệt paprika. Anh thấy nó không chỉ là bột gia vị. Anh cảm thấy sự phẫn uất và nỗi sợ hãi thất bại chúng đang bốc hơi, gần như có thể chạm vào được.

Dường như  sự quá tải. Áp lực đã nén lại nó đang muốn phá vỡ một thứ gì đó trong tâm trí anh.

( Một giọng nói vang lên !! )

"Kha! Mày làm cái quái gì vậy? Đứng thẳng lên!" Bếp trưởng Hải đã tiến sát, hơi thở hôi hám phả vào gáy anh.

Kha không đáp lại. Anh chỉ nhìn vào món Chim Cút Sương Mai, và thấy rõ ràng: món ăn đang khóc. Từng giọt mỡ nhỏ li ti trên da chim cút là những giọt nước mắt vô hình của sự kiệt quệ. Mọi thứ dần trở nên rung động, siêu thực.

Đó là khoảnh khắc Kha biết được, đang có điều gì đó xảy ra với chính bản thân mình.

Anh cúi xuống, không chút do dự. Anh nhặt một nhúm paprika đỏ rực dưới sàn, trộn lẫn với bụi bẩn và dầu mỡ, và đưa lên lưỡi.

Vị oán hận và tuyệt vọng tập thể xộc thẳng vào não anh, mạnh mẽ, nóng rực.

Cả thế giới nhà bếp bắt đầu quay cuồng dữ dội. Các bức tường thép không gỉ co lại và thở dốc, sàn nhà nghiêng ngả. Tiếng quát tháo của Bếp trưởng Hải bỗng trở nên xa xăm, méo mó, như thể phát ra từ đáy một cái giếng sâu.

Kha cảm thấy cơ thể vật lý của mình rơi xuống. Nhưng cùng lúc đó, tâm trí anh lại bay lên, nhẹ bẫng và tỉnh táo một cách kỳ lạ.

Anh gục ngã xuống sàn lạnh lẽo, giữa tiếng ồn ào của công việc đang diễn ra và mùi than cháy. Nhưng ngay trước khi ý thức tan biến, anh thấy một cánh cửa bốc hơi, mờ ảo, được tạo nên từ hương vị của mộng mị, đang mở ra ngay trước mặt anh.

Anh đã ngủ. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mình tỉnh táo đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kihung911