Chương 2: Bữa Trưa Độc Dược

Một lúc sau, Kha tỉnh dậy trong ánh sáng trắng lạnh lẽo. Anh đang nằm trong phòng thay đồ cáu bẩn của nhân viên, trán ướt đẫm mồ hôi. Tiếng ồn ào từ bếp vẫn vọng tới, nhưng có vẻ dịu đi. Anh đã ngủ thiếp đi ngay trên sàn.

"Mày nghĩ đây là nhà nghỉ à, Kha?"

Bếp trưởng Hải đứng dựa vào khung cửa thép, gương mặt hắn gần như không thay đổi, chỉ thêm một nụ cười nhếch mép mang vẻ độc địa.

"Tôi xin lỗi, Bếp trưởng. Tôi quá mệt..." Kha lồm cồm bò dậy, cảm thấy mình vừa trải qua một cơn sốt.

"Mệt? Mày là cái máy, Kha. Máy móc không được phép mệt." Hải nhổ toẹt một câu, giọng nói lạnh lẽo và dứt khoát như tiếng dao chặt xương. "Cả thế giới này là một cái máy. Mày phải hoàn hảo để xứng đáng với cái tên 'Hương Vị Vĩnh Cửu' này."

"Hương Vị Vĩnh Cửu" không chỉ là nhà hàng. Đó là nhà tù bằng thép không gỉ, nơi Kha đã bán linh hồn mình. Anh bắt đầu ở đây với giấc mơ trở thành Bếp trưởng sáng tạo, nhưng nhanh chóng bị nghiền nát thành một chuyên gia thực hiện mệnh lệnh hoàn hảo.

Áp lực không chỉ dừng lại ở bếp.

Áp lực Gia đình: Mẹ Kha, một phụ nữ bị bệnh và có niềm tin tuyệt đối vào con trai, luôn gọi điện hỏi han về ngày anh được thăng chức Bếp trưởng, không biết rằng anh chỉ là một cái bóng trong bếp.

"Bàn VIP 7 đã khen ngợi món Chim Cút Sương Mai của mày," Hải nói, nhưng giọng điệu không hề có chút khen ngợi nào, chỉ là sự dè bỉu. "Nhưng tao thấy nó thiếu tình yêu."

"Thiếu tình yêu?" Kha gần như bật cười. Tình yêu đã chết ngay khi anh nhận ra mình không còn nấu ăn cho niềm vui, mà nấu ăn để trả nợ.

"Đúng vậy," Hải nói, hắn bước vào, ghì tay lên vai Kha. "Và mày biết tình yêu là gì không, Kha? Tình yêu là sự dâng hiến vĩnh cửu. Tao đã dâng hiến cho sự hoàn hảo đến mức tao đã quên cả mùi vị của món ăn dở."

Hải rút ra một hộp cơm bento. "Ăn đi. Bữa trưa độc dược của mày."

Đó là một bữa trưa nhân viên tồi tệ: cơm khô, cá chiên lại, và một quả trứng luộc bị nấu quá kỹ.

"Tao cho phép mày bốn mươi phút để nạp năng lượng. Sau đó, tao muốn mày làm lại món tráng miệng 'Giấc Mơ Phá Vỡ' của tao. Mày đã làm hỏng lớp caramel lần trước."

Kha nhìn xuống hộp cơm. Mọi thứ đều vô vị, khô cứng. Nhưng anh nhớ lại cảm giác khi nếm paprika: vị oán hận mãnh liệt, kinh hoàng.

Mình phải tìm một hương vị khác.

Kha ngồi vào một góc, bắt đầu ăn bữa trưa của mình, nhưng tâm trí anh đang tìm kiếm.

Anh nhìn cô phục vụ già nua đang ăn vội vã. Anh thấy vị chua xót của sự mệt mỏi thể xác và một chút vị ngọt dịu từ ký ức về đứa cháu nhỏ.

Anh nhìn người đồng nghiệp luôn ghen ghét anh. Anh thấy vị cay nồng của sự thèm khát địa vị và vị tanh của sự dối trá.

Món cơm khô trong miệng Kha bỗng trở nên sống động một cách kinh khủng. Anh không chỉ ăn cơm. Anh đang nuốt chửng sự hỗn loạn cảm xúc của nhà hàng.

Kha nhắm mắt lại. Anh cố gắng kiểm soát, cố gắng ngăn lưỡi mình "nếm" quá sâu vào những cảm xúc đó.

Mày đã bị đốt cháy quá lâu, Kha. Một giọng nói vang lên trong đầu anh. Thực tại đã không còn đủ để nuôi dưỡng mày nữa.

Khi Kha mở mắt ra, Bếp trưởng Hải đã biến mất. Nhưng trên hộp cơm bento của Kha, vị trí của quả trứng luộc, giờ đã bị ăn mất một nửa, đang mờ ảo một cách kỳ lạ.

Nó không phải là một quả trứng. Nó là một lối vào nhỏ, một cổng thông tin mơ hồ, được tạo nên từ sự kiệt quệ và vị giác siêu nhiên mới thức tỉnh của anh.

Kha đặt chiếc đũa xuống. Sự mơ hồ của kha đang dần xuất hiện, anh biết mình đang có gì đó không ổn nhưng lại không thể giải thích được.
Anh đang cố khám phá: thứ đã xuất hiện trước mắt anh là gì, và không gian mơ hồ  đó tại sao nó lại xuất hiện và nó muốn gì ở anh .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kihung911