Nhà
Buổi sáng đầu năm.
Đức Quyết mơ màng mở mắt, đôi mắt dán chặt lên trần nhà. Đầu cậu đau như búa bổ, có lẽ vì men rượu hôm qua. Cậu mệt mỏi ngồi dậy thì một bàn tay đã kéo cậu nằm xuống cùng. Cậu bàng hoảng quay đầu sang nhìn thì bị một khuôn mặt quen thuộc đập ngay vào mắt- là Khánh Duy. Cậu hoảng quá nên ú ớ nói không lên lời, phải để anh ôm vào lòng mới chịu im.
"Chúc mừng năm mới, bé yêu." Khánh Duy đưa tay ra vuốt nhẹ khuôn mặt còn đang mơ ngủ kia mà cười phì. "Bất ngờ không?"
"B-Bất ngờ lắm...sao anh lại ở đây?!"
"Hì hì thật ra lý do nó kì lắm."
"Hả? Sao lại kì?"
-"Thực ra anh nhìn nhầm giờ, sáu giờ sáng bắt đầu đi mà anh nhìn lộn thành bảy giờ." Anh xấu hổ đưa tay che mũi đã phổng, kì thực là anh có thể bắt chuyến khác vì hôm qua lượng khách không quá đông như anh tưởng tượng nhưng anh nhớ đến cậu vẫn đang bơ vơ ở nhà nên báo cho bố mẹ là mùng một mới về được.
"Ơ nhưng làm gì còn xe mà về nữa." Cậu hỏi.
"Hì hì, thì đi xe máy về."
"Trời ơi có biết là đi lâu lắm không?"
"Em về với anh nhé?" Anh cố tình trả lời sai rồi ôm lấy gương mặt đầy lo lắng kia. "Ba mẹ anh vẫn nhớ đến em đó, về với anh nha?"
"Nhưng...em không còn mặt mũi để gặp họ nữa."
"Không phải sợ, ba mẹ em có biết đâu." Anh cười mỉm. "Mà sao em không về nhà mà lại ở trên này vậy?"
"Em..." Đức Quyết ngậm ngùi một lúc mới nói tiếp. "Ba mẹ em...mất rồi."
"Hả?"
"Lúc em bị phát hiện là thích con trai, ba em bị họ hàng mắng chửi. Vì không chịu được áp lực nên đã tự vẫn...Mẹ em vì suy sụp nên cũng..." Cậu lúc này cũng không kìm lòng được mà rơi lệ, đôi mắt ướt nhẹp làm anh bối rối vô cùng để rồi nhận ra...
Sao chuyện này lại lan truyền được cho bố mẹ cậu chứ?
"Anh...anh không có nói cho ba mẹ em biết..." Giọng anh run lên từng đợt. Hồi bé hai nhà anh với cậu chơi rất thân nhưng vì vụ kia bị bại lộ nên nhà cậu đành chuyển sang nơi khác nên anh không biết gì về vụ đó cả. "Anh không hề biết..."
"Ừm, một đứa bạn của anh đã lan cho cả xóm em biết, nên họ hàng em mới biết."
"Anh hiểu rồi...anh xin lỗi em nhiều lắm, nếu lúc đó anh suy nghĩ kĩ về tình cảm của mình thì đã..."
"Không sao mà, em tha thứ cho anh." Đức Quyết nhẹ nhàng hôn nhẹ lên cánh môi anh. "Em sẽ theo anh về."
"Ừm thực ra thì...ba mẹ anh chấp nhận chuyện mình quen nhau rồi." Khánh Duy lau phần nước vẫn còn đọng trên mi, hôn nhẹ lên nó.
"Ơ anh nói cô chú hồi nào mà em không biết?" Cậu bĩu môi, Khánh Duy lúc nào cũng chỉ biết hành động một mình thôi.
"Hì hì, em chỉ cần biết là học xong cưới luôn, ba mẹ anh dễ lắm."
"Có được không đó? Anh mà nuốt lời là em đấm."
"Thật lòng đó, lúc đó em phải mặc váy đó nha." Khánh Duy tự nhận xét câu nói vừa rồi thật vô sỉ nên cũng biết ngại mà che mặt, còn người bị nói thì vẫn trơ.
"Đéo mặc."
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip