yêu
Vậy là mùa xuân đến rồi. Mọi sinh viên xa nhà, xa quê đều khẩn trương bắt xa về. Khánh Duy không là ngoại lệ, anh đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Nhìn đống đồ được xếp gọn trong vali mà thở phào, công sức một tiếng đó.
Anh mang niềm vui ấy kể cho bạn bé nhưng chỉ nhận được cái thở dài mệt mỏi từ cậu. Đôi mắt cậu liếc nhẹ chiếc vali chất đầy đồ của anh mà không khỏi chạnh lòng. Đã bao lâu rồi Đức Quyết chưa về quê rồi, cậu không nhớ.
-"Bạn làm sao đấy? Không định về hả, hôm nay mà không đặt vé là hết đó nha." Khánh Duy đẩy người đang lờ đờ xuống giường mà cười phì, sao lại có người đơ đơ mà dễ thương như cậu chứ?
-"Không về, có gì để mà về đâu."
-"Bạn nhỏ sao đấy?"
-"Không sao, ra bến xe đi, muộn đấy." Đức Quyết cố tình tránh mặt anh, cậu đẩy cái đầu cứ chu cái mỏ ra để đứng dậy.
Khánh Duy khá bất ngờ đấy, lần đầu cậu từ chối anh đấy. Anh ngồi dậy ôm lấy cậu từ đằng sau, gác đầu lên vai cậu, bàn tay vén mái tóc che khuất tầm nhìn của cậu lên thì giọt lệ nhỏ cũng tự rơi xuống má. Anh hốt hoảng lau vội nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi rồi ôm chặt lấy cậu nhỏ.
-"Em sao đấy? Sao lại khóc?!"
-"Em...không sao." Đức Quyết miệng nói không sao nhưng bờ vai cứ run lên cầm cập là anh hiểu rồi. Khánh Duy hiểu rõ tính cách cậu nhỏ như thế nào nên cũng chỉ ôm nhẹ cậu rồi kéo vali ra ngoài.
-"Nếu em có việc gì nhớ gọi tôi, đừng cố giấu."
-"Ừm...em biết mà, mau đi đi." Cậu vẫy tay lưu luyến bước chân anh đi. Cậu rất muốn anh ở lại với mình nhưng không nỡ để anh không được gặp cha mẹ.
.
Trưa đến.
Ngày giao thừa thì cũng chỉ là một ngày, cậu vẫn phải ăn chứ.
Nhưng hôm nay không có anh ở nhà, cậu không muốn ăn uống gì cả. Tay cậu liên tục lướt tìm thức ăn sẵn nhưng chẳng chỗ nào còn bán vì hôm nay là 30 Tết rồi mà. Đức Quyết đành ăn chút bánh quy lót dạ rồi lên giường ngủ. Mùi hương thơm dịu của anh vẫn còn đó, cậu ra sức hít lấy hít để rồi tự bật cười. Đức Quyết ôm lấy chăn mà ngủ ngon lành đến tận chiều tối.
*Bùm chíu
Tiếng pháo bông đã vang khắp trời.
Cậu vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng nổ đinh tai làm cậu ngã ra khỏi giường. Đức Quyết chạy ra ban công đã thấy pháo bông nổ rồi, dù rằng vẫn còn thoang thoảng ánh chiều.
-"Sao năm nay nổ sớm vậy?" Đức Quyết híp mắt lại vì ánh sáng chói.
Cậu vào phòng lục tủ lạnh nhưng chẳng còn gì ăn được, đành phải sang cửa hàng tiện lợi vậy. Cậu đi bộ dưới trời giá rét, người người nhà nhà đang ấm cúng bên gia đình mà cậu phải lặn lội để không bị chết đói đây. Cậu dừng chân tại cửa hàng quen thuộc, thật may khi nó vẫn còn mở.
Đức Quyết bước vào cửa hàng vắng bóng, chỉ còn ông chủ vẫn đang chờ chực.
-"Chào bác ạ. Giao thừa mà bác không về với gia đình ạ?" Cậu vừa với lấy hộp mì ăn liền vừa hỏi.
-"Tôi đâu có vợ con gì đâu mà về, thà ở một mình còn hơn." Ông chủ cười xuề xòa mà dúi cho cậu viên kẹo.
-"Hôm nay vắng khách, tôi miễn phí cho cậu hộp mì, dù sao cũng là khách quen cả mà."
Cậu cầm hộp mì ra ngoài mà lòng bứt rứt, người ta đã không có gia đình mà mình còn hỏi, đúng là xấu hổ quá đi. Đức Quyết mang theo tâm trạng rối bời về phòng, cậu liền pha cho mình hộp mì rồi ngồi lên giường xem phim.
-"Ah...chán điên luôn ấy, đã bảy giờ tối rồi."
Cậu vật vã nằm trên giường, ôm tấm hình chụp chung với anh mà lăn qua lăn lại, cảm tưởng như đang ôm người thật. Mới chỉ xa nhau một ngày mà cậu đã nhớ đến vậy rồi, mấy ngày sau sao cậu chịu nổi. Cậu cười vui sướng khi nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của anh vào chín giờ tối. Đức Quyết cứ lăn lộn khắp phòng rồi cười ngốc một mình.
-"Ah! Mới đó đã mười một giờ rồi." Đức Quyết thở dài lục tủ bếp, lấy ra một chai rượu đã cất giữ từ lâu, cậu dự định đến giao thừa sẽ uống cùng Khánh Duy. Nhưng giờ không có anh ở đây, cậu đành lôi ra uống một mình vậy.
-"Sao cái thứ rượu này đắt vậy trời, mở ra cũng tiếc ghê."
-"Ấy, mở cái này kiểu gì ta?"
-"Thôi chết, lỡ mất luôn cái nắp rồi, phải uống hết đấy à?"
Và đây là hình ảnh người lần đầu uống rượu xịn.
Giữa ban công có một cái bàn nhỏ, bình thường là để cho cậu cùng anh tắm nắng sáng sớm nhưng đêm nay thì chỉ có mình cậu nằm ườn ra bàn. Cậu nốc từng ly rượu một để giải bày hết tâm tư mình bấy lâu. Cậu giấu Khánh Duy rất nhiều chuyện, kể cả chuyện cậu bị trầm cảm, hay lí do cậu phải chuyển nhà, cậu cũng giấu.
Mắt cậu bắt đầu nhòe đi do tính men của đồ có cồn, cũng vì nước mắt đã chảy dài trên gương mặt đầy tâm sự. Đức Quyết bắt đầu khóc nấc lên từng tiếng, chai rượu cũng bị tu cho gần hết.
-"Hức...ước gì anh ở đây..."
-"Anh đây."
Cậu chợt bừng tỉnh, lời mật ngọt như rót vào tai cậu. Vành tai cậu dường như có phản ứng, độ nóng cứ tăng theo từng cử chỉ của anh.
Đức Quyết biết người đang phả hơi nóng vào tai mình là ai.
Nguyễn Trọng Khánh Duy.
Nhưng sao có thể, rõ ràng là anh đang ở quê mà, sao có thể lên đây nhanh vậy được? Cậu nghi ngờ rằng có khi nào mình bị ảo giác. Cậu ngồi bật dậy, đánh vào mặt mấy phát rồi ngước lên, vẫn là khuôn mặt thiếu đòn đang cười mỉm với mình.
-"Ớ...giấc mơ này cũng thật quá rồi."
Đức Quyết đầu quay mòng mòng ôm lấy cổ người yêu. Ngón tay không yên phận lướt nhẹ trên gáy anh, cậu hôn nhẹ lên môi rồi thủ thỉ.
-"Nếu đây là mơ, chi bằng mình hưởng thụ chút."
-"Em à, không phải mơ đâu, là tôi đây, Khánh Duy của em đây."
Khánh Duy biết người yêu đang say nên cũng không phản kháng cái ôm nồng nhiệt. Anh ôm chặt cậu vào lòng, bao nhiêu nỗi nhớ tích tụ ngày hôm nay được cậu xả ra hết. Cậu đấm, đá vào chân tay đủ kiểu, rồi tự mắng, tự khóc, tự mếu trước mặt anh.
-"Huhu...anh bỏ em về nhà mà sao lại ở đây!?"
-"Đồ tồi...em cô đơn lắm anh biết hông..."
-"Biết rồi biết rồi, tửu lượng đã kém lại còn đòi uống."
-"Hong có, em uống được...hic.."
-"Thôi không quấy nha, sắp mười hai giờ rồi."
-"Mu-Muốn đón giao thừa cùng anh Duy..."
-"Ừm, cũng sắp rồi."
Cậu cũng sắp gục rồi, men say vào người khiến cậu không tỉnh táo được. Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, Đức Quyết đã nhón người lên ôm lấy mặt anh mà hôn xong tự động nằm gục xuống bàn.
-"Ôi trời...Nguyễn Đức Quyết...em say ngoắc cần câu luôn rồi."
Khánh Duy tranh thủ lúc pháo hoa đang lên mà thì thầm vào bên tai đang vẩy như muốn giảm bớt tiếng ồn từ pháo, anh xoa mái tóc đen nhánh đã dài gần đến vai rồi nói một câu.
-"Quyết...anh yêu em nhiều lắm."
Không biết cậu có nghe được không mà trong lòng anh đã thấy lâng lâng rồi. Khánh Duy yêu Đức Quyết nhiều lắm, yêu đến điên dại, yêu đến sợ sệt, yêu cậu đến chết đi sống lại. Qua từng khoảnh khắc đời thường, anh mới nhận ra tình yêu mình dành cho Đức Quyết lớn đến mức nào, thứ tình cảm tuổi học trò mà sao nhiều xúc cảm ảo diệu quá.
Rồi anh vẫn phải dọn dẹp đống hỗn độn mà cậu gây ra cả ngày, còn phải bế cậu về giường ngủ nữa chứ. Khổ cái thân anh quá đi mà!
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip