it's not a joke
tôi quen muzan ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu. khi tôi lò mò đến quán rượu bắt gặp anh ngủ gật trên chiếc sofa, anh tỉnh lại ngay khi tôi lại gần, anh chẳng nói gì chỉ nép vào sâu hơn góc tường. lần thứ hai tôi đến quán đã quá khuya, anh tỉnh táo chẳng giống người uống rượu, nên tôi thử nói chuyện được chút.
anh bảo đây là quán quen của anh, nhìn tôi anh lại nhớ cũng hồi đi học anh trốn cha đến đây, trốn cũng hơn 10 năm rồi. hôm đó anh uống say, cũng phải tầm 4 giờ sáng khi ấy anh bắt đầu nói mớ, nói rằng thật ra anh chẳng thích rượu chút nào vì nó làm anh nhớ lại chuyện quá khứ, nhưng rượu cũng giúp anh quên đi hiện tại thế nên anh vẫn uống.
đến hôm thứ ba tôi cố tình đến sớm để đợi anh cùng uống, thế mà mãi vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, đến khi tôi không chịu được gọi một ly cocktail người bartender mới nhắn nhủ đến tôi: "cậu chờ ngài muzan phải không, nay ngài ấy không đến đâu. cứ thứ 4 hàng tuần thì ngài ấy không đến đây đâu."
tôi đêm ấy nằm giường mà nghĩ vu vơ, không biết làm gì mà cứ đến một ngày nhất định là vắng mặt vậy nhỉ. chắc có lịch bận gì đó. hay chắc cũng đang cai rượu rồi. nằm nghĩ miên man miết tôi ngủ quên lúc nào chả hay, quên luôn làm bài tập.
bọn tôi cứ thế chỉ gặp nhau ở quán rượu. có lần muzan khuyên tôi nên bỏ đi, nghiện là dở lắm. tôi nói tôi không nghiện rượu, trên đời này chẳng có thứ gì làm tôi nghiện được cả, muzan nghe vậy thì cười vào mặt tôi bảo tôi đúng là tuổi trẻ mạnh miệng, tôi nói lại ngay nhưng thực ra cũng chả để bụng.
anh hay chê tôi là cái vỏ rỗng, tôi không giận đâu vì hình như là thế thật. tôi không hay để bụng chuyện gì hay ghi thù ai, chuyện vui khiến tôi cười chỉ đếm trên đầu ngón tay còn chuyện buồn chắc cũng y vậy thôi. anh lại nói tuổi trẻ như tôi thì phải khát khao, phải có hoài bão hay ước mơ mãnh liệt gì đó chứ, tôi nghe một hồi mới thấy hình như tôi cũng không có cái gì giống vậy. anh nói tôi là con búp bê, tôi cũng đồng tình.
đến một ngày thì muzan nóng thật rồi, anh gần như đập bàn hỏi tôi có mục đích sống gì không, tôi chỉ lắc đầu nhè nhẹ nói: "tôi chỉ muốn sống thôi, còn sống vì cái gì thì tôi không biết." tôi nhận ra ngay khoảng khắc đồng tử anh mở to, một không gian yên lặng kéo dài cho đến khi tôi chủ động về trước vì mai còn phải đi học.
từ hôm ấy tôi không hay gặp muzan nữa, hình như anh không còn thường xuyên lui tới quán rượu, nhưng tôi vẫn chờ đó thôi vì vốn tính kiên nhẫn tôi cao mà. cho đến khi mùa thi tới và tôi bận vùi đầu vào sách vở ôn luyện, cũng chẳng nghe ngóng gì về anh nữa.
tầm 2 tháng sau vào một buổi chiều đầy nắng anh bỗng dưng tìm đến câu lạc bộ kiếm đạo của tôi, đến giờ tôi vẫn không biết sao anh tìm đến được. đại khái hôm ấy anh hỏi là sao bỏ rượu rồi à, còn nhớ anh không, hay muốn đi chơi đâu không. tôi khá bất ngờ, vì trong ấn tượng của tôi muzan không nói nhiều đến mức này, nhưng anh cứ nói thì tôi vẫn sẽ tiếp lời, tôi luôn chiều anh mà.
cuối tuần hôm ấy bọn tôi đi chơi thật, cũng chỉ là đi dạo quanh công viên thôi, nhưng trong khoảng khắc nắm tay anh tôi cảm thấy bên trong cái vỏ rỗng đầy lên chút gì đấy. anh cầm tay tôi đi như đứa trẻ con, lần đầu tiên tôi thấy anh cười khi không trong cơn say, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi làm anh vui thế là tôi vui lây.
bọn tôi định đi xem phim vào cuối tuần nhưng rốt cuộc trời lại mưa, ngồi trong xe hơi của anh tôi tự dưng lại hỏi: "anh có ước mơ gì không?" anh chỉnh chỉnh lại kính chiếu hậu, thở ra một giọng lạnh toát: "ta muốn đến berlin."
"berlin? thủ đô của đức?" tôi hỏi lại
"ừ"
tôi ngả người ra sau, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nắm lấy tay anh dõng dạc: "tôi sẽ đưa anh đến berlin."
anh nhìn tôi ngớ người trong giây lát, rồi lại phì cười, cười ra tiếng và rõ là to. rồi anh chẳng nói gì nữa, im lặng lái xe đưa tôi về nhà.
muzan mất hút một thời gian kể từ đó. cơ thể tôi cảm nhận rõ sự bứt rứt, rồi một ngày tôi quyết định đi tìm anh dù chẳng rõ anh ở đâu, không biết tại sao nữa nhưng tôi có cảm giác khi không có anh một chút gì đó bên trong tôi bị vơi đi.
cuối cùng tôi tìm thấy anh ở một bãi đỗ xe gần công viên bọn tôi hay đi dạo. anh nhìn thấy tôi lại nở một nụ cười, anh nói với tôi "ta muốn đến berlin ghê luôn á."
"tôi sẽ đưa anh đến berlin."
anh phì cười "yoriichi nhỉ, có tiền không đấy."
tôi đáp lại ngay là có.
anh lại hỏi tôi: "thế có yêu ta không?"
tôi đáp lại ngay là có.
anh vỗ lên vai tôi cười từng tiếng nắc nẻ "được! giỡn hay lắm nhóc!" tôi nhìn anh, nắm chặt lấy tay anh không buông.
tôi không đùa đâu, về chuyện sẽ đưa anh đi berlin và cả chuyện yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip