Chap 13 - Death's Awake

Từ trong cơn mê man, Krist vẫn có thể nghe thấy rõ giọng nói của Zodd, sau đó là những thanh âm hỗn loạn khi Casca vừa lớn tiếng trách mắng Guts và ôm lấy Trưởng Đoàn khóc lóc.

Đến khi tỉnh lại lần nữa đã thấy căn lều nhỏ quen thuộc của Ưng Đoàn, và đôi bàn tay của ai đó đang chậm rãi chạm lên người cô. Sau lưng không phải là chiếc nệm mỏng như mọi khi mà là da thịt của người ấy, nhưng không hiểu sao lại thấy lạnh lẽo một cách kì lạ. Krist có thể cảm nhận được, đôi bàn tay chai sạn đó là của ai, kể cả khi xung quanh tối đến mức ánh đèn dầu ở bên cạnh cũng không đủ sáng để thấy được biểu cảm của đối phương ra sao. Guts vẫn còn mơ màng, vừa giúp cô thay băng gạc mới cho vết thương vừa để tâm trí của mình ở tít trên mây, không hề nhận ra Krist nằm trong vòng tay anh lúc bấy giờ đã dần tỉnh lại.

"Guts..." Bàn tay quấn băng kín mít của Krist từ bao giờ đã chạm lên gò má anh, giọng nói dịu dàng của cô ấy ngay lập tức kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ đang chạy loạn xạ trong đầu.

"Krist, cô thấy trong người thế nào rồi? " Guts liền nắm lấy tay cô, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn đi.

"Cứ như là...vừa chết đi sống lại vậy." Krist cười méo mó, cô mệt mỏi tựa vào người anh trong vô thức.

"Tôi xin lỗi, lẽ ra người đầu tiên bước vào cái ổ chết chóc đó là tôi mới phải..."Guts siết nhẹ bàn tay yếu ớt của cô.

"Không sao, nghề của tôi và anh, sống chết lúc nào không ai hay...chỉ là những người đó đi trước tôi với anh 1 bước còn tôi thì vẫn chưa được chúa buông tha."

"Đừng ăn nói bừa bãi thế....cô chỉ cần còn sống là được...."

"....còn sống, nhỡ đâu...tôi sống thực vật...hay mất lý trí thì sao? Tới lúc đó...đã đáng chết chưa?"

"Im đi...đã bảo là đừng ăn nói bừa bãi mà..."

Krist khẽ cười nhưng cơ thể cô lại đau nhức kinh khủng đến mức phải đột nhiên im bặt đi. Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian kể từ sau khi trận chiến với tên quái vật đó kết thúc, những vết thương tưởng chừng chỉ có thể nằm chờ cái chết đến một cách rãi, thế mà sau đấy Krist vẫn còn sống khi cơn đau chỉ còn lại là những mũi khâu nhức nhối dồn dập trên da thịt, như thể đó là ý trời, dù chuyện sinh tử trên chiến trường đối với Krist không hề ít nhưng vẫn có cảm giác thật kỳ diệu.

Krist may mắn sống sót cũng vì chiến trận lần trước Ưng Đoàn vẫn giữ được chuỗi thắng cho phe đồng minh Midland, nhà vua từ lâu đã để mắt đến cô vì ông ta nhận ra mái tóc màu đỏ đó. Thế nên mới ra lệnh thái y giỏi nhất của triều đình xuống xử lý đặc biệt cho cô.

"Casca có mắng anh không?" Krist lại hỏi.

"Có..."

Nghe câu trả lời có chút ngập ngừng của Guts, Krist định lên tiếng giải thích cho cô bạn có chút nóng tính và hấp tấp ấy nhưng bỗng lại thấy có nước chảy nhỏ lên tay mình, hơn nữa cảm giác lành lạnh từ cơ thể Guts khiến cô cảm thấy rất lạ. Krist khẽ gượng dậy để nhìn xem là thứ gì thì thấy tóc của Guts ướt nhem và cả người anh ta vừa lôi thôi vừa tanh mùi máu như vừa mới đi gây lộn về.

"Guts, anh làm gì mà mặt mũi nhem nhuốc thế này? Trên người còn có máu nữa...anh có bị thương không thế?" Krist đưa tay lau mặt cho anh, Guts trong phút chốc lại im lặng, ánh mắt của anh ta dường như đang cố né tránh cô, Krist liền bóp lấy mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mình:"Nói tôi nghe xem nào tên ngốc hay gây chuyện này...Anh lại làm ra chuyện quái quỷ gì thế? "

Thế nhưng anh ta vẫn không đáp, dường như đang cố gắng tìm kiếm một lý do phù hợp để có thể đối chất với cô, nhưng ngồi mãi thì cũng chỉ có thể nhìn vào mắt cô đầy tội lỗi.

Krist chỉ đành thở dài, có vẻ như với tình tình bốc đồng của Guts thì chắc chắn không có gì lạ nhưng xem ra ngoài chuyện đó thì đã xảy ra vấn đề tệ hơn thế, nhưng Krist không thể đoán được qua vẻ mặt ũ rũ ấy, cô chỉ đành kéo tấm chăn trên người mình rồi quấn lên vai anh thì trông thấy trên bắp tay của Guts có một mành vải rách, vừa nhìn đã nhận ra đó là tay áo của Casca

"Ít nhất thì...anh hay đi lau người sạch sẽ, rồi tôi giúp anh với vết thương nhé? Nhanh không sẽ cảm lạnh đó." Krist kéo miếng vải ấy xuống, ở dưới là vết tên bắn.

Guts khẽ ngước lên nhìn cô, Krist lúc bấy giờ chỉ nở một nụ cười trìu mến, cũng như mọi khi, nhưng lần này trông cô ấy thật mệt mỏi, với cơ thể đã hằn lên những đầy những vết sẹo mới chèn trên cái cũ còn chưa lành hẳn. Thế nà nụ cười ấy không thay đổi, tựa từ lần đầy tiên anh gặp cô.

Trăng đã lên đến đỉnh đầu, ánh sáng của nó rọi qua tầng mây mỏng, chiếu xuống dưới mặt nước tĩnh lặng, Guts trầm ngâm soi mình trong đó, vừa suy nghĩ về lời nói của Griffith lúc trước và cái chết của đứa bé kia. Anh đã xuống tay giết chết bá tước Julius vì hắn ta dám bày ra mưu kế sát hại Trưởng Đoàn, không ngờ trong lúc cảnh giác ở bên trong tòa thành, dù đã giải quyết xong tên bá tước, anh lại đâm chết cả con trai hắn. Trong khi ấy, Griffith được nhà vua mời riêng tới yến tiệc, tâm trí quá hỗn loạn nên anh liền chạy lập tức đi tìm cậu để đối chất. Nhưng đổ lỗi cho ai bây giờ? Bản thân anh là người nhận lấy trọng trách đó, mù quáng vì mệnh lệnh của cậu ta và thứ tư thù cá nhân khi Julius muốn sát hại Trưởng Đoàn của mình, dẫn đến cái chết vô nghĩa của đứa bé kia.

"Bạn sao? Thưa công chúa, nhưng người ấy không phải là bạn của tôi, họ chỉ là những binh lính mà tôi vô cùng tin tưởng." Giọng nói của Griffith khiến anh dường như tỉnh mộng: "Nếu phải gọi là bạn, tôi cho rằng họ phải là người đứng ngang hàng với tôi, sẵn sàng ngăn cản ước mơ của tôi, và tôi cũng sẽ làm thế với họ."

"Tôi không thể chịu đựng được những người bạn của tôi sống chỉ biết tồn tại, không có tham vọng, không có chí hướng."

Lời nói ấy cứ vọng lên trong đầu anh, từng chữ một của Griffith đến tận bây giờ, cho dù có dội đến bao nhiêu gáo nước lạnh lên đầu cũng không thể rửa trôi được hết tất cả chúng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip