Oneshot

Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/53471023


-----------


"Ngày nào cũng đeo bám Reiner thì được ích lợi gì? Suốt đời này mày cũng chỉ biết đưa thư cho người khác mà thôi."

Reiner mở tờ giấy đã bị vò nát và liếc nhìn Bertolt, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng.

"Bertolt..."

"Reiner, cậu biết tớ không để tâm mà." Bertolt mỉm cười và xoa đầu Reiner, "Chúng ta ở bên nhau từ nhỏ, chẳng phải đã sớm quen với chuyện này rồi sao?"

Reiner không đáp lời Bertolt. Những chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều, và nó còn trầm trọng hơn sau khi anh trở thành Jock.

"Đi ăn thôi, Reiner, tớ mới tìm được một quán bít tết nghe nói rất ngon, xem như ăn mừng chiến thắng của cậu." Bertolt nắm lấy tay Reiner.

Nhưng đối phương chỉ đứng đó, không nhúc nhích: "Cậu về trước đi, hôm nay tớ muốn về một mình."

Ngày hôm sau, Bertolt đến nhà Reiner để cùng đi học. nhưng Karina bảo cậu rằng anh đã đến trường trước rồi.

Bertolt đành ra sân bóng tìm Reiner. Trên sân, Reiner lao đến như một cơn lốc, cường tráng và uy lực trong bộ đồng phục bóng bầu dục. Anh cứ thế đắm chìm trong trận đấu, còn Bertolt chỉ có thể đứng bên ngoài ngắm nhìn từ xa.

Nhà vua, vốn dĩ nên như vậy mà. Chỉ cần có thể mãi dõi theo Reiner như lúc này cũng đã tốt lắm rồi. Nhưng... tại sao lại có cảm giác cậu ấy đang ngày càng rời xa mình? Bertolt ngồi bên sân bóng, không thể ngừng nghĩ quẩn.

"Reiner, ta nói chuyện được không?"

Sau buổi tập, Bertolt tiến đến giữ lấy tay Reiner, tay kia đưa chai nước đã mở nắp sẵn, như thường lệ.

Nhưng Reiner không lấy nước, cũng không trả lời Bertolt. Anh chỉ ngoảnh mặt đi và nói với bạn tập, "Đi thôi, hôm nay để tôi chiêu đãi anh em. Nghe bảo rằng có quán bít tết ăn ngon lắm."

Một nhóm người cười nói vui vẻ, khoác vai nhau rời đi, bỏ mặc Bertolt đứng chôn chân tại chỗ. Cậu sững người một lúc, rồi định bước theo, nhưng khựng lại giữa chừng, chỉ có thể nhìn bóng lưng Reiner ngày một xa dần.

Nửa tháng sau, đã nhiều lần Bertolt tìm đến Reiner, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại duy nhất một câu rồi là sự im lặng, và Bertolt ngừng làm phiền anh. Hai người trở nên xa lạ, dẫn đến tin đồn lan truyền khắp trường, và cả tá lý do khiến hai người chia cắt được đồn đoán.

Thực chất thì, không chỉ bọn họ, kể cả Bertolt cũng muốn biết vì sao Reiner lại làm như vậy.

"Hoover, sống cuộc sống mà cậu muốn đi." Đây là câu duy nhất Reiner nói với Bertolt trong nửa tháng qua.

Dẫu vậy Bertolt đã luôn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh Reiner. Kể cả khi điều đó khiến cậu bị lu mờ, và khi người khác nhắc đến cậu, thì bọn họ chỉ có thể nói: "Ồ, tùy tùng của Reiner đấy hả?" Cậu chẳng để tâm những lời lẽ ấy. Cậu chỉ muốn được ngắm nhìn Reiner làm những gì anh thích và sống hết mình theo đuổi đam mê. Như vậy đã là quá đủ rồi.

Nhưng rồi Bertolt rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa. Bởi chính mắt cậu đã thấy một cô gái tỏ tình và đặt lên môi Reiner một nụ hôn.

Chuyện này, trước đây Reiner tuyệt đối sẽ không để xảy ra.

Bertolt bước vào phòng nghỉ của vận động viên và mở cửa phòng thay đồ riêng của Reiner. Người bên trong vừa cởi áo, nhìn thấy có người tới liền sững lại trong thoáng chốc, theo phản xạ định né tránh cậu.

Bertolt đưa tay khóa trái cửa và thô bạo tiếp cận Reiner, ép anh vào sát tường.

"Tại sao cậu phải trốn tránh tớ như vậy? Reiner, cậu nghĩ làm thế là có thể đuổi tớ đi sao? Đã có ai nói với cậu rằng diễn xuất của cậu rất dở chưa?" Hơi thở của Bertolt phả lên gò má của Reiner, khiến Reiner run rẩy trong vô thức.

"Cậu thích cô gái đó à?" Bertolt siết chặt cổ tay của Reiner, dùng sức mạnh đến tưởng chừng gãy nát khớp xương.

Reiner vẫn không nói gì, chỉ quay đầu đi và cố gắng dùng sức đẩy Bertolt ra.

Nhưng Bertolt có vẻ như đã toan tính. Cậu dồn hết sức để giữ chặt Reiner. Cậu hạ mình và hôn lên đôi môi của Reiner, dùng lực ép lưỡi mình vào trong khoang miệng Reiner, giống như bao năm qua vẫn vậy, như một thói quen chưa từng phai nhạt.

Đầu lưỡi của Bertolt quay cuồng trong miệng đối phương. Cậu ngang tàn khuấy đảo và quấn quít lấy lưỡi của Reiner. Cậu mút lưỡi của Reiner mạnh đến mức tưởng chừng như muốn nuốt trọn Reiner vào bụng.

Reiner ngay lập tức mất hết sức lực và loạng choạng tựa mình vào Bertolt. Anh bấu víu lấy eo của Bertolt và đành lưỡng lự chấp nhận nụ hôn của đối phương.

Bertolt không ngừng đòi hỏi thêm, như thể cậu muốn được bù đắp cho những nụ hôn bị thiếu vắng trong suốt nửa tháng qua. Có một người khác đã hôn lên đôi môi mà đáng ra chỉ thuộc về cậu, điều khiến Bertolt ghen tức đến phát điên.

Bertolt hôn anh trong khi di chuyển bàn tay xuống thân thể của Reiner. Cậu khẽ lướt qua vùng hạ bộ của Reiner, khiến cơ thể của Reiner như có dòng điện chạy qua. Cơn tê dại khiến Reiner ngay lập tức cương cứng, và đũng quần anh nhô lên. Bertolt cởi quần của Reiner và tuốt thằng nhỏ của Reiner bằng một tay. Nơi ấy, vốn từ lâu đã không được để tâm tới, không ngừng rỉ ra dâm dịch, chảy xuống cẳng tay của Bertolt, và thậm chí còn nhỏ đôi ba giọt xuống đất.

"Quỳ xuống." Bertolt ấn mạnh người Reiner xuống, ra hiệu cho cậu quỳ. Ngay khi anh nghe lệnh, cự vật của Bertolt lấp đầy khoang miệng của Reiner, khiến Reiner phát buồn nôn, nhưng những gì Bertolt làm tiếp theo chỉ là thúc vào mạnh hơn. Bertolt đung đưa eo, cậu nhìn người con trai đang ngậm lấy dương vật trong miệng, liền giơ tay và tát thẳng mặt Reiner, và tát thêm vài lần nữa như thể cậu vẫn chưa thỏa mãn. Reiner rên rỉ với cự vật của Bertolt trong miệng, cổ họng như bị xé toạc bởi đối phương. Khó chịu tột cùng khiến anh chảy nước mắt, giọt lệ lăn xuống đôi bờ má đỏ lựng và sưng tấy.

"Ngậm cho chặt, không là tớ sẽ quay video và đăng lên diễn đàn của trường, để cho mọi người thấy nhà vua của họ đang liếm láp dương vật đàn ông như thế nào." Bertolt lại càng nổi cáu khi nghĩ về viễn cảnh ấy. Cậu dùng tay nắm lấy đầu Reiner và thâm nhập vào sâu hơn.

Có một âm thanh sôi sục trong miệng Reiner, nước bọt và dâm dịch hòa trộn nơi khóe môi anh. Anh cố để cất lời, nhưng đều bị ngăn cản bởi hành động của Bertolt.

"Cậu không định nói gì à? Vậy thì tốt nhất đừng nói. Chỉ cần nghe tớ thôi, Reiner." Tông giọng của Bertolt có chút dồn dập, pha lẫn điên cuồng. Nhưng nếu nghe kỹ hơn, ẩn sâu trong đó cũng đan xen nỗi buồn vô kể. "Cậu thích cô gái đó à? Tại sao cậu lại đồng ý để người khác hôn cậu? Reiner, cậu thực sự đi quá xa rồi. Cậu thực sự muốn đẩy tớ ra sao? Taị sao cậu lại làm vậy với tớ? Có phải tớ đã làm gì khiến cậu bất mãn không? Chẳng lẽ chúng ta không thể nói với nhau đôi lời sao?"

Bertolt càng nói càng trở nên kích động, hàm răng nghiến chặt cố thốt ra từng chữ, nước mắt chẳng thể kiểm soát mà tuôn ra không ngừng, thế nhưng cử động phần thân dưới của cậu vẫn không dừng lại.

Reiner có chút choáng váng, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng khóc nấc lên của Bertolt. Anh đành lắc đầu và thoát khỏi sự kìm kẹp của Bertolt.

"Không phải như vậy... Bertolt... Tớ chỉ muốn cậu sống cuộc sống của riêng cậu mà không phải lấy tớ làm trung tâm." Reiner ngồi trên nền đất thở dốc, vùng hạ bộ của anh rỉ dịch, khiến cho quần ướt đẫm.

"Cuộc sống mà tớ muốn? Reiner, chúng ta đã quen nhau từ thuở ấu thơ. Tớ đã nghĩ về cuộc đời của tớ vô số lần, nhưng lần nào cũng chỉ xoay quanh Reiner. Cuộc đời tớ từ lâu đã gắn với Reiner. Tớ tưởng Reiner đã biết điều này, vậy mà cậu vẫn cố đẩy tớ đi? Reiner, cớ sao cậu lại phải hành hạ tớ như vậy?"

Bertolt xốc Reiner lên khỏi nền đất và để Reiner quay lưng lại về phía mình. Cậu thúc hông vào cơ thể của Reiner, "Reiner, vách thịt bên trong cậu từ lâu đã in lên hình hài của tớ, vậy mà giờ cậu lại muốn thoát khỏi tớ, đã quá muộn rồi."

Reiner không thể ngừng la hét trong đau đớn: "Bertolt! Đau quá... Xin cậu... Đau lắm... Ư a a... Đừng cử động, nhẹ thôi, làm ơn..."

"Có đau lắm không, Reiner? Nửa tháng qua mỗi ngày tớ đều mất ngủ, tự hỏi tại sao Reiner lại không muốn nói chuyện với tớ. Tớ chỉ sợ rằng cậu sẽ rời bỏ tớ... Reiner, con tim tớ nhói đau gấp trăm lần cậu bây giờ đây."

Bertolt ôm lấy Reiner và dùng sức thúc mạnh, muốn đâm vào nơi sâu nhất của Reiner và khiến Reiner cùng cậu hòa làm một.

"Tớ chỉ muốn ngắm nhìn Reiner làm những gì cậu thích, nhìn Reiner được người người vây quanh, và được học chung trường đại học với Reiner. Nếu Reiner muốn tiếp tục chơi bóng bầu dục, tớ sẵn sàng chăm lo cho Reiner. Nếu Reiner muốn đi theo con đường học hành, tớ sẽ cùng cậu học tập. Bất kể Reiner muốn làm gì, cũng sẽ có tớ ở bên. Nghe kỹ này, Reiner, đây là cuộc sống mà tớ muốn, là điều mà tớ ao ước nhất trên đời." Bertolt rót từng lời một vào tai của Reiner.

Nước mắt của Bertolt lạnh ngắt, đọng lại trên làn da Reiner.

Hai người lại cử động trong im lặng, thanh âm nơi hạ bộ họ đan vào nhau hòa quyện với tiếng khóc nức nở, và không còn nghe rõ giọng ai với ai.

"Bertolt, cậu không để tâm đến những lời người khác nói về cậu, không có nghĩa là tớ cũng vậy." Reiner quay đầu lại và nói với Bertolt, đôi mắt của cả hai nhòe lệ, "Cậu không nên chỉ làm người đưa thư của tớ, đáng ra cậu nên có nhiều thời gian để theo đuổi những gì cậu thích. Tớ xin lỗi... Tớ không biết phải làm gì nữa..."

"Tớ không cần người khác phán xét, và tớ không quan tâm người khác nghĩ tớ như thế nào. Đôi mắt và trái tim của tớ chỉ chứa đựng Reiner thôi. Reiner, tớ sẽ làm mọi điều mà cậu muốn."

Reiner lại không hồi đáp. Đổi lại, Bertolt nắm quyền kiểm soát, cậu dùng cự vật chà xát thành ruột của Reiner, quen thuộc mà ấn vào điểm nhạy cảm của Reiner. Reiner không bám nổi tường, lập tức trượt xuống mặt đất.

Cự vật rút ra khỏi thân thể của Reiner, dịch lỏng bên trong bắn ra không trung. Reiner nằm trên mặt đất, lỗ nhỏ đỏ thẫm vô thức đóng mở, óng ánh nước. Bertolt hạ mình và lại đâm thúc vào, vách thịt thuần thục bao bọc lấy dương vật cậu, ấm nóng lại siết chặt khiến Bertolt hết sức kích thích.

"Nếu bọn họ biết Jock bị tùy tùng đè ra làm tình hàng ngày, bọn họ sẽ phản ứng ra sao nhỉ?" Bertolt dùng tay vỗ vào mông Reiner, thanh âm giòn giã vang vọng khắp phòng nghỉ, "Reiner, tớ không ngại làm như vậy, chỉ cần cậu đừng rời bỏ tớ nữa."

"...Bertolt, cậu thật sự nghĩ đây là cuộc sống mà mình mong muốn sao?" Reiner hít lấy một hơi, "Nếu cậu chọn con đường này, nó thật sự... không thể khá hơn đâu..."

Reiner bất giác tuôn nước mắt, khiển Bertolt không biết làm sao. Cậu rút ra khỏi người Reiner, quỳ gối trước Reiner và ôm lấy đối phương.

"Tớ xin lỗi... Reiner... ưm... Tớ xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc mà... Tớ nghe mà lòng tớ quặn đau... Xin lỗi cậu..."

Bertolt ôm chặt Reiner và cọ đầu vào Reiner tựa như an ủi.

Reiner dần bình tâm lại và nhìn Bertolt với đôi mắt đỏ ngầu: "Tớ xin lỗi... Tớ chỉ sợ rằng tớ sẽ làm ảnh hưởng cuộc sống của cậu. Tớ chỉ muốn cậu theo đuổi những gì cậu muốn. Tớ không có ý đó, và tớ cũng không tự chủ đón nhận nụ hôn của người khác. Tớ đã không hề phản ứng lại. Bertolt, đừng vì vậy mà giận tớ... Tớ xin lỗi..."

"Reiner, tớ sẵn sàng làm đôi cánh của cậu. Miễn là cậu có thể tự do sải cánh bay lượn, đây là những gì mà tớ mong muốn nhất." Bertolt nâng gương mặt của Reiner lên để khiến họ chạm mắt nhau. "Đừng xin lỗi tớ."

Reiner đứng phắt dậy. Anh nhìn cự vật đã mềm xuống của Bertolt và định cất lời nói gì đó.

Bertolt không thể nhịn cười: "Nhìn này, cậu dọa thằng nhỏ của tớ sợ rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm đi."

Bertolt mỉm cười rất đỗi dịu dàng. Ngoại trừ dòng nước còn đọng lại trên khóe mắt, trông cậu chẳng khác gì thường ngày.

"Reiner, dù tương lai có thế nào, bất kể cậu suy nghĩ gì, cũng đừng bao giờ đẩy tớ ra lần nữa."

—-

Vài ngày sau, Reiner mở diễn đàn của trường lên và thấy một video mới được ghim lên trang đầu. Đó là video có ba người quỳ gối dưới đất xin tạ lỗi: "Tôi xin lỗi, mọi người. Chúng tôi không nên lan truyền tin đồn về người khác, và chúng tôi cũng không nên viết những mảnh giấy chửi rủa người khác mỗi ngày. Chúng tôi đã nhận ra lỗi lầm và sẽ không bao giờ làm vậy nữa." Ở cuối video, có một giọng nói được lồng vào, và người ấy khẽ nói, "Được rồi." Reiner bỗng bật cười, bởi anh biết đó là giọng của Bertolt.


----

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip