Chap 3: Mình sẽ ở bên cậu

Summary: Mình sẽ ở bên cậu, mọi nơi, mỗi khi mình có thể.  


_______________________



Mark lơ lửng trên không trung. Nó sẽ là một màn nhào lộn hoàn hảo và đẹp mắt sau cú xoay vòng nhanh gọn và vô cùng chuẩn xác của cậu, bởi cậu đã dùng hết tất cả sức lực cuối cùng để lấy đà bay thật cao. Nhưng sự tham lam và cố chấp của cậu ta là không gì ngăn cản được. Cậu ta không muốn chỉ mãi xoay một vòng. Hai vòng, phải là hai vòng, cậu đã lẩm nhẩm trong đầu mình như thế suốt cả ngày hôm nay.


Nó tựa như một đoạn phim quay chậm. Nếu huấn luyện viên có mặt ở đây hẳn ông ta sẽ phải ngỡ ngàng với những gì cậu có thể làm được. Mark không phải một đứa ngốc nghếch, cậu đã tính toán kỹ càng mọi thứ. Để đủ lực xoay hai vòng trên không trung, cậu phải lấy đà cách đó bao xa, và phải bay đủ cao bao nhiêu mét, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng trong đầu cậu ta.


Nhưng có câu, người tính không bằng trời tính.


Khi Mark xoay xong vòng thứ hai thì chỉ còn cách mặt đất một mét, còn chân cậu thì vẫn đang theo hướng động năng mà chưa kịp bung ra để tiếp đất. Cú chạm đất không thể gọi là hoàn hảo, Mark cảm thấy cơ thể nặng như chì, tựa hồ có hàng trăm nghìn Jun đang đè lên lưng cậu. Cơn đau từ mũi và gót chân lan tỏa gần như ngay lập tức, dồn lên não và từng tế bào cảm giác trong cơ thể. Trong vài phút, Mark choáng váng không thể đứng vững, trước mắt cậu mọi thứ bỗng chốc trở nên nhạt nhòa, cú sốc khiến mũi cậu bắt đầu cay xè và mắt đau nhói. Rồi cậu cũng loạng choạng ra đến góc phòng, trong lúc bước đi, cậu dường như không còn cảm thấy bàn chân mình chạm đất. Vài giây ngắn ngủi đó, cậu đã thấy thật thần kỳ khi mình còn có thể điều khiển đôi chân trong khi không còn cảm thấy chúng nữa.


Tất cả không chỉ dừng lại ở đó. Khi Mark đổ ập xuống góc phòng, hàng loạt cơn đau khác lại ào ào kéo đến. Cậu thấy tay chân mình tê dại. Đầu óc tê dại. Mọi thứ đều tê dại. Mark cố co những ngón tay lại thành nắm đấm để nén cơn đau toàn thân. Ngay cả khi đã ngồi xuống và dựa lưng vào tường, thế giới xung quanh dường như vẫn còn chao đảo.


Lúc ấy, có lẽ Mark đã không biết Jinyoung đang chạy về phía cậu và gọi tên cậu. Mark đã không biết giọng của Jinyoung hốt hoảng và sợ hãi như thế nào.


– Alô alô, 119 phải không ạ? Cho ngay một xe cấp cứu...


– Chuyện gì vậy?


Huấn luyện viên Oh đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức hiểu tình hình, ông bắt đầu một tràng quát nạt.


– Hẳn là tôi đã quá hiểu cái tính ngang bướng và cố chấp của cậu ta nên mới quay lại sau giờ ăn trưa để bắt cậu ta về nghỉ, vừa vào thì cậu ta đã trở thành đống bùi nhùi này rồi ha.


– Cậu trêu ngươi tôi phải không Mark? Tại sao không nghe lời hả?


– Huấn luyện viên, em biết thầy đang giận nhưng có lẽ bây giờ phải sơ cứu cho anh Mark trước!


Người đàn ông quắc mắt nhìn thằng nhóc đầu tóc rối bời đang ngồi nhăn mặt như khỉ, và thằng bạn nó thì sợ đến nỗi mặt cắt không còn hột máu.


– Hừm! Để nó ngồi yên đó. Có lẽ là giãn dây chằng, phải để cơ thể nó tự phục hồi qua cú sốc và dây chằng tự co lại một chút mới có thể đi bệnh viện.


Nói đoạn, ông thở hắt ra đầy tức giận, tay chống hông vừa lắc đầu vừa lầm bầm "Đồ cứng đầu!".




Suốt quãng đường ngồi trên xe, vị huấn luyện viên không nói thêm câu nào. Có lẽ vì ông quá giận đến nỗi không thèm nói chuyện với nó. Cũng có thể ông ta đang nhẩm tính xem thằng nhóc cố chấp này sẽ phải bó bột bao lâu và "thiệt hại" nó gây ra sẽ phải đền bù bằng bao nhiêu buổi tập luyện trở lại.


Mark nắm chặt bàn tay đến mức những dấu móng tay hằn lên lòng bàn tay tạo thành một vệt máu tụ đỏ ửng.


– Anh đã không biết em trở về. Cho đến khi em gọi anh, giọng nói em vẫn mơ hồ như ở xa lắm. Cho đến khi em gọi xe cấp cứu, anh mới biết em đang ở bên cạnh anh.


Mark nói rất khẽ, dường như là thì thầm.


– Xin lỗi vì đã không thể đón em, và đi ăn thịt nướng như mình đã hẹn.


Chỉ bằng một động tác chống chân rất nhẹ để xuống xe cũng làm cơn đau nơi cổ chân rần rật lan tỏa khắp cơ thể. Jinyoung vội vàng kéo tay một y tá đang đứng gần đó và hỏi nơi có thể lấy xe lăn. Mark dùng dằng không chịu ngồi vào xe nhưng chỉ một câu gằn giọng "ngồi xuống đi" của huấn luyện viên mà lập tức thằng bé bị khuất phục. Thật lòng mà nói, nó có chút xấu hổ và mất mặt với cả hai người họ. Cái nó muốn thể hiện cho họ thấy đâu phải là bộ dạng ngồi xe lăn với cái chân bó bột suốt ba tuần sắp tới.



Kế hoạch về Mỹ của nó coi như đã dở dang và đành gác lại giữa chừng. Nó cũng là đứa thực tập sinh duy nhất không tham gia được buổi đánh giá tháng này vì cái chân đau. Nghĩ vậy mà lại có vẻ tốt, thời gian này với nó giống như một kỳ nghỉ bất đắc dĩ. Nó đành phải chống nạng đi vòng quanh ký túc xá, một ngày đều đặn ba lần xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. Ban ngày nó dành thời gian học tiếng Hàn, nhưng chỉ độ mươi phút đã chán. Buổi tối nó lôi Bambam và Jackson – hai đứa bạn nước ngoài cùng ký túc xá – ra phòng khách để tập nói chuyện bằng tiếng Hàn.


– Hey Jackson, hôm nay cậu đã ăn gì?


– Sao ngày nào cậu cũng hỏi mãi câu đó thế? Phải nghĩ câu khác để hỏi đi chứ. (tiếng Trung)


– Ya, why did you answer in Chinese?


– Cậu vừa nói tiếng Anh đấy thôi. (tiếng Hàn)


– Mark hyung, I wanna speak English too, talk to me.


– Okay Bam, what do you wanna talk about?


...

...


Và rồi lần nào cũng thế, nó chả học được thêm câu tiếng Hàn nào, trong khi toàn cãi nhau với Jackson bằng tiếng Trung và chọc ghẹo em Bam bằng tiếng Anh. Những ngày chân bị bó bột của nó đã trôi qua không đến nỗi chán chường như nó từng lo ngại.


Có vài lần Jinyoung và Jaebum đến thăm nó, đem theo bao nhiêu là món ngon.


– Hey Mark, xem tụi mình mang gì đến cho cậu nè.


– What is it? Ý mình là cái gì thế?


– Canh thịt gà đấy.


Jinyoung vừa xách hộp thức ăn vào bếp vừa nói với lại đằng sau. Mark chăm chú nhìn cậu cho thức ăn vào bát, làm nóng lại bằng lò vi sóng, rồi cẩn thận cho lên khay cùng với cơm và mang ra ngoài.


– Jinyoung hyung, anh làm trò gì lâu thế?


– Canh nguội nhiều rồi vì ngoài trời lạnh lắm, mình phải hâm lại cho Mark.


– Anh Mark sướng nhất nhé.


Thằng nhóc Bambam trề môi ra vẻ hờn dỗi, trong khi đó Jaebum mở một cái túi khác và lấy ra hai chai soju.


– Ở đây chỉ có Bambam chưa đủ tuổi thành niên nhỉ?


– Gì nữa vậy? Các hyung làm thế này với em mà cũng được sao?


Bambam nhăn nhó cố tình bĩu môi tới tận mang tai, nó không thể chịu được sự bất công đang diễn ra trong ký túc xá này.


– Bam à, chỉ khi nào em thôi tỏ ra đáng yêu bằng cách trề môi chu mỏ thì lúc đấy hãy mong được thành niên nhá.


Trong khi Jackson vừa chọc Bambam vừa ngồi thụp xuống sàn nhà nhập bọn với Jaebum, thì Jinyoung lén ngắt má Bambam một cái.


– Sao em có thể dễ thương đến vậy hả? Mọi người có thấy may mắn khi có đứa em trai như Bambam không?


Nói đoạn, Jinyoung bắt đầu cầm con dao nhỏ và thuần thục gọt táo.


– Ê, gì vậy? Đang chuẩn bị uống rượu mà chú làm trò gì nữa đấy? Định gọt táo làm mồi nhắm à?


Jinyoung cười. Nếp nhăn mắt của cậu ấy hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Mắt của cậu ấy vốn tròn xoe, sao lúc cười lại có thể biến thành một đường thẳng như vậy chứ?


Nếp nhăn mắt, mỗi khi cậu ấy cười thì nó hiện lên mấy cái nhỉ?


Đối với Mark, khi cậu ấy bắt đầu cười, và đuôi mắt xuất hiện những đường nhăn mà chỉ cậu ấy mới có...


Cậu mới đáng yêu, Jinyoung à.


Nó ngẩn ngơ nhìn mãi. Cho đến khi cậu ấy chìa miếng táo đã gọt xong về phía nó.


– Cho em một miếng nè Bam. Mà thôi cho hẳn hai miếng, tội em không được uống rượu.


– Cậu có uống không Mark?


– ... Hả? Sao?


– Tớ hỏi cậu có uống không?


Jaebum chìa một chum rượu nhỏ cho Mark. Nó cầm lấy, ậm ừ trong cổ họng. Thật khó để tập trung vào việc gì khi cậu ấy cứ ở quanh đây.


– Mark hyung không uống được nhiều đâu. Lần trước uống xong bị đau đầu đấy.


Cậu ấy vừa quay lại sau khi đi rửa tay, và đến ngồi ngay bên cạnh Mark.


Jinyoung ghé vào tai nó thì thầm.


– Anh uống ít thôi.




Có một thời gian nó rất hay mơ. Trong mơ, nó thường nghe thấy những âm thanh ríu rít, hình ảnh bốn chị em ngày còn nhỏ hay chơi đùa bên hồ bơi trong vườn nhà. Những âm thanh trong trẻo, những tiếng cười khúc khích, những trò chơi ngớ ngẩn.


Dạo này nó không còn mơ về ngày xưa nữa.



Cả đám chơi trò chơi. Lần nào Mark cũng là người thua đầu tiên.


– Thiệt ra họ cũng thật quá đáng. Bắt cả các bạn nước ngoài chơi trò của Hàn Quốc thì làm sao các bạn chơi được.


Jinyoung đi ra ghế salon, thả người xuống cạnh cậu bạn.


– Khi nào thì anh đến bệnh viện tháo bột thế?


– Bác sĩ dặn là đầu tuần sau.


Jinyoung gật gù, mắt vẫn không rời cuộc chơi đằng xa.


– Ừm, Jinyoung à. Dạo này anh thấy rất vui.


– Hửm?


– Ngoài việc bị đau chân ra thì mọi việc, không hiểu sao lại có vẻ rất tốt.


– Vậy sao?


Cậu cười khì, nếp nhăn dễ thương trên mắt lại lần lượt xuất hiện.


– Ừm.. có thể vì xung quanh anh có nhiều bạn tốt. Anh cảm thấy, ừm, nói sao nhỉ, cảm thấy... ấm áp?


– Ừm. Em biết. Em cũng cảm thấy thế.



Và hai cậu tiếp tục ngồi nhìn đám người kia chơi. Kẻ thắng cuộc hí hửng chuẩn bị hình phạt, còn người thua thì rên la ầm ĩ.



– Sắp Giáng sinh rồi.


– Giáng sinh em sẽ làm gì? Chắc phải có lịch trình chứ hả?


– Ưmm không – Jinyoung lắc đầu – không có lịch diễn show trực tiếp, em sẽ chỉ đi quay trước đó vài ngày.


– Thế... em có kế hoạch gì không?


– Cũng có... Còn anh định làm gì?


– Anh á? Anh chắc sẽ tập luyện suốt ngày thôi. Huấn luyện viên Oh bảo sẽ bắt anh tập gấp đôi để bù lại những ngày bị bó bột.


Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười có lẽ là âm thanh đọng lại lâu nhất trong ký ức của tất cả.


– Giáng sinh à? Jinyoung rủ hôm ấy chúng mình lại tụ tập như bữa nay đấy.


– Thiệt hả anh Jaebum? Anh không có lịch trình hả? Sao chán vậy?


– Ờ, bọn anh cũng muốn có nhưng không ai mời – Jaebum làm vẻ mặt cực kỳ đau khổ.



– Kế hoạch của em là vậy đó hả?


– Ừm... haha~



Giáng sinh, tụi mình phải ở bên nhau chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip