snickers

3/7  17:34

anh
off jumpol, anh có
tham gia vào clb
cầu lông không?

21 : 41

không. mà sao em hỏi?

em thấy anh đánh
ở trường

à. anh đánh chơi chơi
cho dui thôi à.

anh đánh hay mà em
còn tưởng anh ở
trong clb nữa chứ.

hay gì đâu
hôm đó anh thua mà
*sticker*
mà thôi em ngủ đi
trể rồi đó

bye.

7/7  7:12

anh jumpol dậy rồi
hả ?

8: 27

hả, sao em biết ?

thấy anh onl fb nên hỏi.
sao dậy sớm thế, thứ
bảy mà

em cũng dậy sớm còn gì

không ngủ được nữa thì
dậy thôi. còn anh ?

dậy học bài.

còn gì nữa không? nếu kh
thì anh đi học bài đây.

à mà anh off jumpol..

sao ?

anh học lớp 12A11 đúng
không?

ừa đúng rồi, em biết anh
hả?

ườm em biết

nhưng anh không biết
em là ai ?

thế anh muốn biết em
là ai không?

*seen*

Vì câu nói không biết tôi là ai của anh ấy và cái lần xem tin nhắn đó nhưng không trả lời lại của ảnh, tôi thấy có chút bức bối trong mình. Tôi biết việc anh ấy trả lời tin nhắn tôi là vì phép lịch sự, là trả lời cho có lệ . Tôi đã cố gắng gửi rất nhiều tin nhắn trước để bắt chuyện và tôi cũng biết được chỉ sau một hai câu anh ấy lại trở nên mất tăm mất tiếng như thế, hoặc là những câu nói đưa tôi vào ngõ cụt mà tôi không thể nói được gì khác nữa. Mà đó là điều đương nhiên thôi khi mà ta nói chuyện với một người mà ta không quen biết, nhưng điều đó làm cho tôi cảm thấy bản thân mình là thứ phiền phức. Tôi sợ điều đó hơn bất cứ điều gì khi bị coi là người làm phiền người khác. Nhưng ngày qua ngày tôi đã hình thành được thói quen luôn đứng ở ban công vào giờ ra chơi chỉ để có thể thấy được Off Jumpol đánh cầu cùng với bạn. Đứng ở trên tầng vào lúc tan học chỉ để đợi anh ấy đã ra chưa,  chỉ để có thể đi đằng sau lưng anh ấy. Những lần nhắn tin trước đều là những lần mà tôi phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể gửi tin nhắn đi, nhưng lúc anh ấy nhắn lại thì đầu tôi lại hoàn toàn trống rỗng không biết phải trả lời cái gì để anh ấy có thể trả lời lại. Nhưng kết quả tôi toàn bị anh ấy cho seen tin nhắn hết lần này đến lần khác. Cảm giác tôi luôn là người ở sau Off Jumpol mà tôi biết chắc ảnh sẽ không bao giờ quay lại. Giá như mà Off có thể quay đầu lại một lần, chỉ một lần thôi đều có thể thấy tôi ở ngay sau anh ấy. Nhưng tiếc rằng anh ấy chưa hề quay đầu kể từ khi tôi đã luôn ở sau anh ấy một khoảng thời gian rồi. ...

Từ hôm Off nói với tôi anh không biết tôi là ai, tôi phải suy nghĩ hàng ngàn lần phải làm gì thì anh mới biết đến tôi, mới chịu mở lòng ra mà nói chuyện với tôi, chí ích coi nhau như bạn của anh ấy cũng coi như là tốt rồi, đằng này ảnh thậm chí còn chẳng biết nhiều về sự hiện diện này nữa. Phải nghĩ rất nhiều lần, tôi muốn anh ấy biết đến tôi, muốn biết rằng anh luôn có một người đằng sau luôn nhìn theo anh mà anh chẳng hề hay biết. Tôi không muốn mình phải nhung nhớ một người hằng ngày mà thậm chí còn chẳng hề biết đến tên tôi nữa. Nó làm trái tim tôi cảm thấy như bị nghẹn lại, mắt luôn cảm thấy cay cay mỗi khi anh ấy đi lướt ngang qua tôi, tôi thì có hàng ngàn câu nói muốn hỏi, người ở trước mắt tôi thì còn chẳng buồn dành cho tôi nổi một ánh mắt.

Hôm đó tôi quyết định đợi Off, tôi cầm theo trên tay mình 2 thanh Snickers, là để đưa anh ấy. Tôi không muốn bị lơ tin nhắn nữa, không muốn cảm giác một mình nhớ nhung anh ấy nữa. Nếu anh ấy thật sự không thích mình chỉ cần nói là không thích, thế thôi tôi tự biết bản thân mình phải làm gì chẳng qua là tôi không hề thích những thứ không rõ ràng như vậy

Tôi thấy Off từ đằng xa, bất giác đã đi theo anh ấy ở đằng sau lưng. Tôi cảm nhận tim mình đập nhanh hơn, tiếng đập của tim ù lấn hết cả không gian ngoài kia mà tôi chẳng còn nghe rõ nữa. Tôi vẫn đi sau anh ấy nhưng anh ấy đi nhanh quá hoặc là tôi đang thật sự rất căng thẳng cũng nên. Tôi quyết định nhanh chân mình hơn hai nhịp, tôi chạm chạm vào lưng anh ấy với chiếc áo khoác màu be lục mà tôi đã từng thấy trước đó

-Anh.. Off Jumpol

Anh ấy quay lại sau khi bị tôi chạm vào người, ảnh thì biểu lộ ra dáng vẻ ngạc nhiên khó hiểu còn tôi thì thầm run ở trong lòng nhưng lại hoàn toàn không để biểu lộ ra ngoài.

-Cho anh cái này . - tôi đưa Off 2 thanh chocolate mà tôi cầm trên tay từ nảy giờ

- Em làaa .... ?

- Gun,Gun Atthaphan, mình có nhắn tin vài lần trước đó đó

- à à,.. nhớ em rồi. Nhưng mà .. anh không thích ăn sô cô la đâu. Em giữ lại ăn đi, cảm ơn em nha..

- thôi, em mua cho anh mà. Anh cầm lấy đi, em cũng không thích sô cô la, anh lấy đi

- ờ..ờ. vậy thì coi như anh xin nhé. lần sau không cần làm vậy đâu.

- anh chạy xe về cẩn thận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip