C11: Khi ánh đèn soi đến cả những điều thầm kín

Buổi sáng hôm đó, Sunghoon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại không dứt. Cậu nheo mắt, với tay tìm điện thoại. Đầu dây bên kia là quản lý, giọng khẩn trương:

"SungHoon, em lên mạng chưa?"

"Chưa... Có chuyện gì à?"

"Trang Dispatch vừa đăng một bức ảnh... Hình như là em và Heeseung."

Sunghoon bật dậy, tim chùng xuống. Cậu mở điện thoại, dòng tin đầu tiên hiện ngay trên trang chủ:

[Tin nóng] Diễn viên Park Sunghoon và ca sĩ Lee Heeseung bị bắt gặp trong đêm mưa — chỉ là tình bạn?

Một số fan ghi lại hình ảnh hai ngôi sao nổi tiếng rời khỏi tòa nhà công ty cùng nhau vào đêm mưa tuần trước. Dù có ô, cả hai vẫn ướt, trông thân mật bất thường. Đại diện công ty chưa đưa phản hồi.

Bức ảnh mờ, nhưng đủ nhận ra: cậu và Heeseung, đứng dưới tán ô chung, cười nhẹ. Không nắm tay, không gì quá mức nhưng chỉ thế thôi, cũng đủ khiến truyền thông nổ tung.

Buổi sáng hôm ấy, không chỉ mạng xã hội mà cả văn phòng công ty cũng như đang cháy,PR họp khẩn. Bộ phận truyền thông bàn bạc câu trả lời.
Tin tức lan nhanh hơn họ kịp nghĩ.

Trong phòng riêng, Sunghoon nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn của Heeseung đến rất ngắn:
Heeseung: "Anh xin lỗi."
Cậu vội trả lời:
Sunghoon: "Đừng xin lỗi. Chúng ta đâu làm gì sai."
Heeseung: "Nhưng họ sẽ không nghĩ vậy."
Sunghoon: "Em biết. Nhưng em ở đây. Đừng sợ."

Đến trưa, công ty ra thông báo:

"Park Sunghoon và Lee Heeseung là bạn thân trong cùng công ty, thường xuyên gặp nhau để trao đổi công việc. Không có mối quan hệ đặc biệt nào khác."

Một câu phủ nhận lịch sự, lạnh lùng, vô cảm.
Và chính nó, lại khiến mọi người tò mò hơn.

Chiều hôm đó, hội bạn thân tụ tập tại quán cà phê kín — nơi họ hay lui tới những lúc cần tránh paparazzi. Jay đã ở đó trước, kính râm che nửa mặt. Jake vừa đến, thở dài, đặt laptop xuống.
"Tin tràn hết rồi. Twitter, fanpage... đâu đâu cũng có ảnh của hai người."

Sunoo chọc nhẹ: "Ờ nhưng mà công nhận, ảnh đẹp nha. Góc nghiêng cả hai nhìn như poster phim lãng mạn."
Jay lườm: "Không phải lúc đùa, Sunoo."
"Thì em nói thật mà."

Cửa mở, Sunghoon bước vào. Áo hoodie kéo cao, mũ trùm đầu, gương mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt mệt mỏi.
Ngay sau đó, Heeseung vào theo, im lặng, không nói một lời.

Không khí nặng nề vài giây. Jake là người phá tan sự im lặng đầu tiên:
"Công ty có nói gì thêm không?"
Sunghoon đáp: "Tạm thời bảo tụi tao hạn chế xuất hiện cùng nhau. Họ đang họp để 'xử lý khủng hoảng hình ảnh'."
Heeseung cúi đầu. "Anh làm liên lụy em rồi."
"Không," Sunghoon nói ngay. "Em đã nói rồi, em chọn đi cùng anh.Dù có phải chịu thêm bao nhiêu lời đồn."

Jay chống tay lên bàn, giọng nhẹ hơn thường lệ:
"Tao hiểu cả hai, nhưng nên tỉnh táo. Giờ mà một người lên tiếng sai, truyền thông sẽ xoáy vào liền. Cần chờ qua vài ngày bão tin này."

Sunoo gật đầu phụ hoạ, "Đúng, để bọn em xử lý phần tin đồn phụ. Em có vài fanpage lớn quen biết, để em lái hướng dư luận nhẹ lại."
Jake thêm vào, "Tao có bạn bên tạp chí, sẽ nhờ họ đăng một bài 'bạn bè thân thiết trong công ty' để trung hòa không khí."
Ni-ki, người vẫn ít nói, khẽ lên tiếng: "Nếu họ muốn săn thêm ảnh, em có thể giúp dàn cảnh. Để họ chụp nhầm người khác. Mấy trò này em quen."

Cả bàn bật cười nhẹ.
Heeseung nhìn quanh, ánh mắt dịu lại. "Cảm ơn mọi người. Anh thật sự không biết phải làm gì nếu không có mọi người."

Jay nhún vai, "Không cần cảm ơn. Anh có thể gây chuyện lớn hơn mà vẫn được tụi này bảo kê. Nhưng nhớ là phải sống được qua đêm nay đã."

Khi mọi người tản về, chỉ còn Sunghoon và Heeseung ở lại.
Quán cà phê im, chỉ còn tiếng nhạc jazz nhẹ. Ánh sáng buổi chiều chiếu lên mặt bàn, hắt lên gương mặt họ.

"Anh sợ," Heeseung nói, giọng khẽ. "Không phải sợ tin tức. Mà sợ rằng... nếu công ty ép, em sẽ phải chọn giữa anh và sự nghiệp."
Sunghoon nhìn anh thật lâu. "Em đã chọn rồi. Từ khi bước dưới cơn mưa hôm đó."

Heeseung cười buồn: "Em đúng là kẻ điên."
Sunghoon nghiêng đầu, mỉm cười, "Và anh là lý do khiến em hạnh phúc khi điên."

Câu nói khiến khoảng cách giữa họ tan biến. Dưới ánh sáng yếu ớt, hai người ngồi đối diện, không chạm, không nói thêm nhưng mọi điều đều rõ ràng trong ánh mắt.

Đêm, Heeseung nhận được một tin nhắn từ Jay:
Jay: "Tin tạm lắng rồi. Nhưng anh phải cẩn thận hơn. Em biết anh đang cố giữ bình tĩnh, nhưng đừng để nụ cười che hết mệt mỏi."
Heeseung: "Cảm ơn em, anh sẽ cố. Mà Jay này..."
Jay: "Sao ạ?"
Heeseung: "Nếu một ngày tụi anh không còn được gặp nhau, em hứa là sẽ không ghét tụi anh chứ?"
Jay: "Đồ ngốc. Nếu đến lúc đó, em sẽ là người đầu tiên dẹp tin đồn, rồi kéo anh ra khỏi thành phố này."

Heeseung bật cười, nước mắt chảy ướt má. Ngoài kia, thành phố vẫn sáng, vẫn ồn ào, nhưng trong lòng anh, có một sự yên tĩnh lạ thường.

Còn Sunghoon, ngồi bên cửa sổ nhà mình, nhìn xuống phố đêm. Tin tức, bình luận, hashtags,..tất cả lướt qua như một cơn bão. Cậu hít một hơi thật sâu, đặt tay lên màn hình điện thoại, nơi tên "Bambi 💫" đang sáng.
Cậu nhắn:
"Khi mọi người nhìn em bằng ánh mắt hoài nghi, anh chỉ cần nhìn em bằng ánh mắt như hôm đó là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hoonhee