C15: Giữa ánh đèn và bóng tối

Buổi tối ấy, Seoul đổ mưa lần nữa.
Không lớn, chỉ đủ để làm phản chiếu ánh đèn đường lung linh hơn, khiến thành phố trông như một bức tranh mờ ảo.
Trong căn hộ tầng 18 của mình, Sunghoon ngồi tựa đầu vào ghế sofa, màn hình TV vẫn chiếu lại MV Sweet Chemistry. Cậu không mở tiếng chỉ nhìn hình ảnh Heeseung cười, môi mấp máy những câu hát mà cậu thuộc lòng.

Tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu hơi giật mình. Đã hơn 11 giờ đêm, ai lại đến vào giờ này?

Cậu bước ra, nhìn qua mắt mèo rồi đứng sững, là Heeseung.
Không đội mũ, không khẩu trang, chỉ mặc hoodie xám, ướt mưa, ánh mắt hơi mờ dưới ánh đèn hành lang.

Sunghoon mở cửa mà không nói gì.
Heeseung bước vào, đóng cửa sau lưng, hơi thở dồn dập như vừa chạy vội.
"Anh xin lỗi... Anh không biết phải đến đây hay không. Nhưng anh..."
Anh ngừng lại khi nhìn thấy màn hình TV phía sau, nơi hình ảnh mình và Yura đang cười cùng nhau.

Không khí bỗng chùng xuống.
Heeseung mím môi. "Em xem rồi à."
"Ừ," Sunghoon đáp, giọng điềm tĩnh lạ thường. "MV rất đẹp. Diễn tốt lắm."
"Em đang châm chọc anh à?"
"Không. Em đang nói thật."

Khoảng lặng nặng nề. Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.

Heeseung cởi áo hoodie, nước mưa rơi lộp độp xuống sàn. "Em biết không, khi đạo diễn bảo anh "hãy tưởng tượng người em thật lòng thích', anh lại nghĩ đến em."
Sunghoon khẽ giật mình.
"Anh không định nói ra. Nhưng anh mệt rồi, Sunghoon à. Anh mệt vì phải giả vờ. Giả vờ ổn, giả vờ chỉ là bạn, giả vờ như ánh nhìn của em không khiến anh rối cả tim."

Sunghoon không đáp. Cậu chỉ bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi anh.
"Anh tưởng em quen rồi," Heeseung nói nhỏ, cười nhạt. "Vì em giỏi hơn anh trong việc che giấu. Lúc nào em cũng bình tĩnh, cũng đúng mực, cũng như chẳng có gì xảy ra."
Sunghoon khẽ đáp, "Anh nghĩ em không cảm thấy gì à?"

Cả hai đứng đối diện, chỉ cách nhau một hơi thở.
Sunghoon tiếp lời, giọng trầm xuống:
"Em là diễn viên, Heeseung. Em biết cách giấu mọi thứ... trừ cảm xúc thật khi ở cạnh anh."

Heeseung ngẩng lên. Trong đôi mắt anh ánh đèn phản chiếu thành hai đốm sáng run rẩy.
"Vậy thì tại sao?"
"Tại sao em không nói?"
"Tại sao em để người khác định nghĩa mối quan hệ của mình?"

Sunghoon không trả lời ngay. Cậu chỉ hít một hơi thật sâu, rồi nói khẽ:

"Vì em sợ. Em sợ nếu nói ra, mọi thứ anh và em có sẽ biến mất. Em có thể mất anh, mất sự nghiệp, mất cả nơi em đã cố gắng để đứng."
Heeseung nở nụ cười buồn. "Còn bây giờ thì sao? Chúng ta đâu còn giữ được gì nữa."

Một khoảng im lặng rất dài.
Rồi Heeseung khẽ nói, giọng run nhưng rõ ràng:
"Anh không cần em phải nói ra. Anh chỉ muốn biết em có từng thấy điều này... là thật không?"

Sunghoon nhìn anh.
Trong ánh nhìn đó, có tất cả: dịu dàng, tổn thương, và một tình yêu sâu đến mức không cần lời.
Cậu bước tới, chạm nhẹ vào tóc anh, giọng gần như thì thầm:
"Luôn là thật, Heeseung à. Mỗi lần em nhìn anh, em đều phải nhắc mình đừng lộ ra. Nhưng trái tim không nghe theo."

Heeseung khẽ bật cười trong nước mắt. "Thật tệ. Chúng ta đúng là hai kẻ ngốc."
"Ừ. Nhưng là hai kẻ ngốc biết mình đang cảm thấy gì."

Họ im lặng. Một khoảng lặng vừa đủ để trái tim đập cùng nhịp.
Rồi Heeseung ngẩng lên, nói rất khẽ:
"Em cho anh ôm một cái được không?"

Sunghoon không trả lời, chỉ mở rộng vòng tay.
Heeseung bước tới, tựa đầu lên vai cậu . Mùi nước mưa, mùi gỗ của căn phòng, mùi quen thuộc của người mà anh đã nhớ đến từng đêm tất cả hòa vào nhau.

Họ đứng như vậy rất lâu, không ai nói gì.
Bên ngoài, mưa rơi rào rạt, còn trong lòng họ, mọi điều đã giấu kín suốt bao năm dường như tan ra hết.

Sau khi Heeseung rời đi, Sunghoon đứng ở ban công nhìn xuống.
Anh bước đi giữa màn mưa, dáng người nhỏ lại dần, nhưng không hề che ô.

Sunghoon khẽ tự nhủ:
"Chúng ta đang đi trên con đường không ai cho phép, nhưng... em chưa bao giờ cảm thấy nó đúng như thế này."

Sáng hôm sau, một bài báo nổ tung trên các mặt báo điện tử:

"Heeseung rời khỏi công ty HY Studio?"
"Tin độc quyền: nam ca sĩ đình đám từ chối hợp đồng quảng bá vì lý do cá nhân."

Cả ngành giải trí chấn động.
Sunghoon đọc tin đó, tim cậu thắt lại.
Cậu biết Heeseung vừa lựa chọn một điều mà chính cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để làm:
Tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hoonhee