C16: Những ngày không có nhau

Hai tuần sau khi Heeseung rời công ty, tin tức dần lắng xuống.
Công chúng bận rộn với scandal khác, và "HY Entertainment" cũng nhanh chóng đẩy nghệ sĩ mới lên thay thế.
Mọi thứ ngoài kia tưởng như chưa từng có gì xảy ra.
Chỉ là... trong lòng một vài người, có thứ vẫn chưa thể dừng lại.

Với Sunghoon

Lịch trình quay phim mới bắt đầu.
Một bộ phim tâm lý, vai chính là một người đàn ông đánh mất tình yêu vì danh tiếng, trớ trêu thay, kịch bản như thể được viết riêng cho cậu.

Đạo diễn ngợi khen:

"Sunghoon, ánh mắt của cậu lần này rất thật. Cậu đang yêu ai à?"

Cậu cười, đáp khẽ: "Không, chỉ là... đang nhớ."

Buổi quay kết thúc lúc 2 giờ sáng. Cậu rời phim trường, trời vẫn còn mưa lất phất.
Trên ghế lái xe, điện thoại rung lên là thông báo từ playlist cũ.
Một bài hát tự động bật: Things I Didn't Say.

Giọng hát ấy mượt, trầm, và hơi run ở cuối câu khiến cả cơ thể cậu khựng lại.
Cậu bật cười. "Anh đúng là biết cách hành hạ em đấy, Lee Heeseung."

Cậu tắt máy, nhưng vài giây sau lại mở lên.
Vì thật ra, tắt đi càng nhớ hơn.

Jay gọi đến:

"Ê, mai có buổi chụp chung cho tạp chí 'THE SCENE', mày nhớ nhé."
"Ừm,biết rồi. Cảm ơn Jay."
"Mày dạo này ổn chứ?"
"Ừ, vẫn thở đều."

Jay im vài giây, rồi khẽ nói:

"Heeseung cũng vậy. Anh ấy vừa nhắn cho tao hôm qua. Đang sống ở căn hộ nhỏ gần Hongdae, viết nhạc cho vài nghệ sĩ indie."

Sunghoon lặng đi.
"Hongdae à..." — cậu khẽ lặp lại, như sợ chính mình nhớ quá rõ.

Jay nói tiếp, giọng nhẹ:

"Tao nghĩ anh ấy vẫn chờ ai đó đến nghe demo đầu tiên của mình."

Sunghoon khẽ cười. "Tao hiểu. Nhưng... chưa phải lúc."

Về phía Heeseung

Căn hộ nhỏ ở Hongdae chỉ vỏn vẹn 60m², nhưng yên tĩnh và có cửa sổ hướng về phía dòng người tấp nập dưới phố.
Heeseung ngồi bên bàn, cây guitar cũ nằm ngang đùi, trên bàn là một cuốn sổ dày kín những dòng chữ nguệch ngoạc.

Trên trang cuối cùng, anh viết:

"Nếu em tình cờ nghe bài hát này, mong em biết rằng nó là những điều anh đã không nói được."

Anh gảy thử vài hợp âm, giọng khàn nhẹ vì thiếu ngủ.
Bài hát ấy có tên "Still Here" — Anh vẫn ở đây.

Lúc ấy, Jake đột ngột bước vào, mang theo túi đồ ăn.
"Hyung! Em mang gà rán tới! Em thề là nếu hyung ăn mì gói thêm lần nữa em sẽ báo cho Jay liền đấy!"
Heeseung bật cười. "Sao em biết anh ăn mì?"
"Cả toà nhà này ngửi thấy luôn rồi!"

Jake đặt đồ xuống, nhìn quanh căn phòng nhỏ.
"Hyung thật sự ổn chứ? Em biết rời công ty là đúng, nhưng... vẫn lo."
Heeseung mỉm cười, gắp miếng gà. "Anh chưa bao giờ thấy mình là chính mình như bây giờ."
Rồi ngừng một chút, ánh mắt chùng xuống.
"Chỉ là... đôi khi có những đêm, anh muốn gửi cho ai đó một tin nhắn, rồi lại xóa đi."

Jake nhìn cậu, hiểu không cần hỏi thêm.
"Thằng Sunghoon à?"
Heeseung gật đầu. "Ừ. Anh biết em ấy bận, và cũng sợ tin nhắn ấy làm em ấy khó xử."

Jake khẽ cười, cố làm không khí nhẹ đi:
"Hyung cứ gửi kiểu 'Em ăn chưa?' đi, nó vừa vô hại vừa đầy tình cảm mà!"
Heeseung bật cười thật, nhưng trong mắt lại ánh lên một nét buồn mềm mại:
"Có lẽ... nhưng chỉ cần biết em ấy khỏe thôi, anh cũng đủ rồi."

Một lát cắt song song

Tối hôm đó, hai người ở hai nơi khác nhau nhưng đều cùng một thói quen cũ: bật playlist "Rain Night".
Ở Hongdae, Heeseung tựa đầu vào cửa kính, lẩm nhẩm giai điệu mình viết.
Ở căn hộ cao tầng phía bên kia sông, Sunghoon mở laptop, viết kịch bản nhật ký cho vai diễn.

Vô tình, cùng một câu được viết ra ở hai nơi:

"Mưa rơi, nhưng có những người đã ở lại trong tim không cần che ô."

Phía nhóm bạn

Cuối tuần, nhóm bạn tụ tập ở quán cà phê của Sunoo.
Jay, Jake, Niki, Jungwon đều có mặt tất nhiên là trừ hai người kia.

Jay thở dài. "Hai người đó rõ ràng yêu nhau mà cứ làm như đang đóng phim 'Ai Giỏi Giấu Cảm Xúc Hơn' vậy."
Jake gật gù. "Chính xác! Hôm qua tao thấy anh Heeseung nhìn tấm poster phim của Sunghoon ở trạm xe bus đến mấy phút liền."
Ni-ki chêm vào: "Còn hôm trước, em thấy anh Sunghoon ngồi cười với điện thoại suốt buổi, hóa ra là đang xem fancam anh Heeseung biểu diễn."

Sunoo chống cằm, nửa đùa nửa thật:
"Cứ để mưa thêm vài lần nữa, biết đâu hai người đó lại tìm được lý do để gặp lại."

Jay nhìn ra ngoài trời, nơi những đám mây xám bắt đầu tụ lại.
"Ừ... có lẽ vậy."

Đêm ấy, trời lại mưa.
Heeseung thức khuya, chỉnh lại phần hòa âm cho bài hát Still Here.
Anh gửi file demo cho một producer quen, kèm dòng tin nhắn ngắn gọn:

"Nếu có thể, hãy để bài này cho một dự án phim miễn là diễn viên chính tên Park Sunghoon."

Anh không nói lý do, cũng không mong hồi âm sớm.
Chỉ lặng lẽ nhìn mưa ngoài cửa sổ, mỉm cười khẽ.

Ở phía bên kia thành phố, Sunghoon bất giác mở điện thoại, ghi một dòng trong ghi chú:

"Nếu một ngày nào đó em nghe thấy bài hát kể về mưa, em sẽ biết người viết ra nó đang nghĩ đến em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hoonhee