C2: Bữa sáng và một tách Amricano
Ba ngày sau sự kiện "trend TikTok bất đắc dĩ", fandom hai bên bắt đầu náo loạn.
Trên Twitter, hashtag #SunghoonHeeseungMoment leo lên top 3 trending chỉ trong một buổi sáng.
Jay ngồi cầm điện thoại, vừa kéo feed vừa đọc to:
"'Ánh mắt Sunghoon nhìn Heeseung khi gắp thịt như nhìn mối tình đầu thời thanh xuân' — trời ơi, netizen viết fanfic còn nhanh hơn cả tao viết email gửi stylist!"
Jake phì cười, tay vẫn cầm cốc americano:
"Ờ thì... công nhận ánh mắt hôm đó hơi bị soft thật. Mày có thấy không? Sunghoon nhìn kiểu như phim lãng mạn chiếu chậm."
"Ờ, lãng mạn kiểu anh quay slow-motion còn khán giả khóc hết nước mắt," Ni-ki chen vô, tay dính đầy bột bánh. "Em mà biết trước thì đã livestream rồi, giờ chắc em có triệu view."
Jay lườm: "Livestream mà không có mặt thằng Sunghoon thì mày vẫn được triệu view mà "
Cửa phòng thu bật mở, Sunghoon bước vào trong chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay cầm túi giấy màu be.
Ngay lập tức, cả phòng im bặt.
"Chào buổi sáng." – Giọng cậu trầm, ấm và có chút mệt mỏi.
Rồi, như thể việc đó là điều tự nhiên nhất thế giới, cậu tiến thẳng đến chỗ Heeseung đang ngồi thử mic.
"Bambi chưa ăn sáng đúng không?" – Sunghoon đặt túi xuống bàn, lấy ra một hộp cơm nhỏ được gói gọn gàng. "Em nấu đấy."
Cả phòng: "..."
Sunoo há hốc miệng. "Anh Sunghoon, anh nấu á???"
Sunghoon gật nhẹ, mặt vẫn tỉnh bơ: "Ừ. Cơm trứng cuộn. Không cay. Anh biết anh Heeseung không ăn cay buổi sáng."
Heeseung ngẩng đầu, mắt mở to.
"Em... nhớ hả?"
Sunghoon cười mỉm: "Em nhớ hết."
Không khí trong phòng như vừa bị ai đó rắc thêm đường. Jay ho khan một tiếng để phá tan không khí ngọt ngào :
"Ờm... chắc là tao đi pha cà phê đây. Jake, đi với tao. Cả hai chúng ta đều cần... caffeine."
Jake gật đầu lia lịa: "Ờ và khoảng cách xã hội nữa, cảm ơn."
Hai người lập tức chuồn ra ngoài, kéo theo Ni-ki đang cười khúc khích. Sunoo vẫn cố livestream nốt, thì Jungwon nhẹ nhàng tắt điện thoại của Sunoo, khẽ nói:
"Cái này để sau, Sunoo à. Người ta đang trong phim mà."
Trong khi đó, Heeseung mở hộp cơm ra.
Trứng cuộn vàng mềm, cơm trắng rắc mè đen, thêm vài lát cá hồi nướng – tất cả được sắp ngay ngắn đến mức như chụp từ tạp chí ẩm thực.
"Em dậy sớm làm cái này thật á?" – Heeseung hỏi, giọng khẽ.
"Ừm, em không ngủ được." – Sunghoon đáp, mắt vẫn dán vào khuôn mặt cậu. "Em nghĩ chắc anh chưa ăn gì, nên..."
Heeseung mím môi, cười.
"Em đúng là kiểu người ga lăng quá mức đấy."
Sunghoon nghiêng đầu, giọng thấp đi:
"Vậy anh có thấy phiền không?"
Heeseung ngừng lại một giây, rồi lắc đầu. "Không. Anh thấy ngon."
Sunghoon khẽ cười, ánh mắt hơi cong lên — dịu dàng đến mức có thể làm tan cả bầu không khí căng thẳng.
Cậu ngồi xuống ghế cạnh, chống cằm nhìn anh ăn, đôi lúc còn tiện tay gắp cho Heeseung thêm miếng cá.
Sunoo lén nhìn qua, thì thầm: "Trời ơi, cái này mà không gọi là flirt thì là gì nữa..."
Jay ngoài hành lang hét vọng vào: "Không flirt, chỉ là theo đuổi hợp pháp!"
Heeseung đỏ mặt, cúi xuống ăn tiếp, cố phớt lờ mọi lời trêu chọc. Nhưng tim thì cứ đập nhanh hơn, không thể điều khiển được.
Sau buổi ghi hình hôm đó, khi ra bãi xe, trời lại đổ mưa.
Heeseung đứng đợi dưới mái hiên, nhìn điện thoại báo tin: "Cảnh báo mưa lớn, taxi khan hiếm."
Sunghoon lái xe đến, dừng ngay trước mặt anh, hạ kính xuống.
"Em vẫn còn nhớ đường đến ký túc xá của anh." – Cậu cười.
Heeseung nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
"Em... theo dõi anh à?"
"Không." – Sunghoon đáp khẽ. "Em chỉ nhớ mọi thứ liên quan đến anh thôi."
Anh bật cười, chậm rãi mở cửa xe bước vào.
Trong không gian chỉ có tiếng mưa rơi, hương nước hoa dịu của Sunghoon thoang thoảng quanh ghế lái.
Một lúc sau, Heeseung khẽ nói:
"Nếu cứ dịu dàng thế này, em sẽ làm người khác hiểu lầm đấy."
Sunghoon quay đầu sang, nụ cười phảng phất nơi khóe môi:
"Vậy anh hiểu lầm chưa?"
Heeseung cắn môi, nhìn ra ngoài cửa kính mờ sương.
"Chưa. Nhưng... có vẻ sắp rồi."
Xe lướt qua những con phố Seoul ngập ánh đèn.
Và đâu đó giữa mưa, một câu chuyện mới bắt đầu — nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến trái tim cả hai chệch nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip