Chương 3: Tin đồn và tách cà phê thứ hai

Sang ngày mới, sau "sự cố bữa sáng", mọi chuyện tưởng chừng yên bình... cho đến khi internet lại một lần nữa bùng nổ.

Sáng hôm ấy, Sunoo vừa tỉnh dậy, mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Jay gửi trong group chat:

Jay: "CÓ AI VÀO TWITTER CHƯA??? 😭😭😭"

Jake: "Đừng nói là lại có video Sunghoon gắp cá?"

Jay: "Không. Còn tệ hơn."

Sunoo dụi mắt, mở link.

Trên màn hình là tấm ảnh mờ mờ chụp qua cửa kính ô tô Heeseung và Sunghoon trong cùng một chiếc xe, ánh đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt cả hai.

Bên dưới là caption:

"EXCLUSIVE: Park Sunghoon và Lee Heeseung – mối quan hệ thân thiết hơn mức đồng nghiệp?"

Tag: #Dispatch #DatingRumor #SunghoonHeeseung

Sunoo hét lên:

"TRỜI ƠI! DISPATCH CÓ VIỆC LÀM RỒI!!!"

Cả nhà nhốn nháo. Jake từ giường ngồi dậy, tóc còn rối:

"Gì? Tin hẹn hò á? Ai với ai? Đừng nói là..."

"Ờ, đúng như mày nghĩ đó," Jay đáp, tay lướt điện thoại nhanh như hacker. "Và hashtag '#HoonheeDating' đang leo lên top 1 rồi."

Jungwon thở dài như ông cụ non:

"Fan hai người họ đang đánh nhau. Một bên bảo đáng yêu, một bên bảo không thể nào. Còn bên thứ ba đang ghép ảnh cưới hai người rồi."

Cả nhóm đều có 1 suy nghĩ:

"Chết rồi."

Trong khi đó, ở một nơi khác,Sunghoon vẫn đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm kịch bản, mặt bình thản đến lạ.

Heeseung, ngồi đối diện, tay cầm cốc cà phê mà cứ xoay mãi không dừng.

"Em... không lo à?" – Heeseung hỏi khẽ.

Sunghoon nhướng mày: "Lo gì?"

"Thì tin đồn đó. Họ nói mình hẹn hò. Nếu công ty biết thì..."

"Em biết." – Sunghoon ngắt lời, giọng trầm, ấm nhưng có chút nghiêm túc. "Em đọc rồi. Cũng biết công ty đang họp khẩn."

Heeseung im lặng, ánh mắt rối ren. "Anh không muốn ảnh hưởng đến em."

Sunghoon đặt kịch bản xuống bàn, ngồi thẳng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt thật sâu:

"Hee, anh không phải là 'ảnh hưởng'. Anh là lý do khiến em thức dậy mỗi sáng mà không ghét lịch trình nữa."

Anh ngước lên, tim lỡ một nhịp.

"Em nói mấy lời kiểu này thường xuyên lắm hả?" – Heeseung cố gượng cười.

"Chỉ với anh." – Sunghoon đáp nhẹ, rồi đứng dậy. "Uống cà phê đi, nguội rồi."

Heeseung nhìn ly americano trước mặt, bật cười nhỏ. "Em lúc nào cũng như vậy, nhẹ nhàng mà khiến người khác rối tung."

Sunghoon chỉ cười. "Rối là tốt. Vì nếu anh bình tĩnh quá, chắc em chẳng có cơ hội chen vào đâu."

Chiều hôm đó, cả hai bị triệu tập lên công ty. Phòng họp lạnh ngắt, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc.

Quản lý nhìn hai người, tay khoanh lại:

"Các cậu thân nhau, tôi biết. Nhưng các cậu đi cùng xe giữa đêm mưa, lại bị chụp ảnh, thì biết giải thích sao cho công chúng tin đây?"

Heeseung cúi đầu. "Xin lỗi, em không nghĩ sẽ..."

Sunghoon cắt lời: "Tôi chở anh ấy về. Trời mưa, taxi không có. Nếu cần, tôi chịu trách nhiệm."

Cả phòng im lặng. Quản lý thở ra:

"Cả hai cứ im đi, để bộ phận PR xử lý. Từ giờ, hạn chế gặp nhau nơi công cộng. Còn clip TikTok lần trước cũng tạm ẩn đi."

Heeseung khẽ gật. Sunghoon chỉ đáp: "Vâng."

Ra khỏi phòng, Heeseung im lặng một lúc lâu.

Đến khi ra tới hành lang, anh mới khẽ nói:

"Anh xin lỗi. Tại anh mà em bị rắc rối."

Sunghoon nhìn anh, mắt dịu lại. "Em chưa bao giờ thấy việc gặp anh là rắc rối."

Anh cười, ánh mắt vừa cảm động vừa bất lực. "Em đúng là không biết sợ ai hết."

"Em chỉ sợ một thứ thôi." – Sunghoon đáp, giọng trầm đi.

"Là gì?"

"Là sợ anh tránh em."

Heeseung đứng khựng lại.

Giây phút đó, anh bỗng không biết phải trả lời thế nào, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.

Tối hôm đó, Jay,Sunoo và Ni-ki tụ tập ở nhà Jake vừa xem livestream vừa bàn tán.

"Tin mới nhất: công ty phủ nhận hẹn hò, nói chỉ là 'bạn thân cùng ngành'." – Jay đọc to.

Jake nhăn mặt: "Câu đó nghe còn đáng ngờ hơn là thừa nhận."

Ni-ki cười ngặt nghẽo: "Fan gọi họ là 'bạn thân kiểu cưới nhau rồi' luôn ấy."

Sunoo cầm điện thoại lên, cười khẽ: "Mấy người đó ship mạnh ghê. Nhưng... nhìn cách hai người họ nhìn nhau thì ai mà không nghi?"

Cả nhóm im vài giây, rồi cùng gật đầu.

Ở một góc khác của Seoul, Sunghoon đang gọi điện video cho Heeseung.

Cả hai đều mệt, nhưng vẫn cười.

"Em biết không?"Heeseung nói, giọng nhỏ. "Fan đang gọi em là simp chúa."

Sunghoon bật cười: "em không phản đối."

Heeseung nhìn vào màn hình, đôi mắt cong lên. "Em điên thật."

"Điên vì anh thôi." – Cậu đáp, rồi nhấp ngụm cà phê. "Cà phê thứ hai hôm nay. Lần sau, anh pha nhé?"

Heeseung mỉm cười, ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu lấp lánh.

"Ừ. Nhưng anh pha ngọt lắm đấy."

" Em thích ngọt "- Sunghoon nói và trong khoảnh khắc đó, mọi ồn ào bên ngoài dường như biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hoonhee