Anh là cờ đỏ biết đi hả??? (p1)
Erik một cậu ca sĩ trẻ tuổi, tài năng, có nhiều fan hâm mộ cùng với loạt thành tích âm nhạc đáng nể. Gọi là sao hạng A cũng không sai vì catxe của nó cũng thuộc dạng top đầu rồi. Với cái tuổi chưa tới 30 nhưng lại có nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ như thế, Thành là ước mơ của biết bao nhiêu người trẻ. Tuy đồ sộ là thế nhưng có ai biết rằng góc khuất của một người thành công như nó chính là mối tình đầy đau đớn mà Thành lỡ trao cho chính người anh của mình, Đức Phúc. Mối tình trái ngang vì ngay cả nó cũng không biết giữa nó và anh là mối quan hệ gì, là bạn cũng không mà tình nhân càng không phải. Nếu là bạn sẽ không có những cử chỉ thân mật tiếp xúc nhiều như thế, nhưng nếu là tình nhân thì những tiếp xúc ấy lại quá ít đi.
Đức Phúc cùng là ca sĩ như Thành, tài năng và thành tích chỉ thua nó một bậc, cũng được gọi là ca sĩ hạng A vì lượng catxe và fan đông khủng khiếp. Anh được xem là biểu tượng của tình yêu vì cứ vào dịp valentine Phúc lại tung ra một bản hit dành cho các cặp đôi. Người con trai thanh tú này biết không đang đem lòng yêu thích một đứa nhỏ kém mình 3t là Trần Minh Hiếu không nghe lầm đâu là Hái Thứ Hiêu đó. Nhưng anh không biết hắn có tình cảm gì với anh không vì đôi khi anh luôn bắt gặp ánh mắt Hiếu nhìn anh âm thầm. Chưa dừng lại ở đó anh còn một mối quan hệ hết sức chéo ngoe với đứa em của mình Lê Trung Thành, mà cũng không biết phải là tình yêu không hay chỉ trên mức tình bạn nữa. Nhưng Phúc chỉ mặc kệ chứ không quan tâm thứ anh quan tâm là Hiếu thôi còn đứa em như nào thì kệ đi dù gì cũng chả là gì của nhau. (Vô tâm vcl~○~)
Thành đã luôn dành hết sự ôn nhu, nuông chiều, ưu tiên của nó dành cho anh nhưng tất cả nhưng gì nó nhận được chỉ là những lời nói hết sức đau lòng từ Phúc. Đó là một ngày mưa to gió lớn như lòng nó.
'Mày tránh xa tao ra, tao không thích mày! Dù cho bao nhiêu lần vẫn thế tao vẫn không thích mày, tao chỉ thích mỗi Hiếu thôi'
Ha đau không? Đau chết đi được, đau như ai lấy búa đóng đinh vào ngực nó vậy. Đấy là lời anh nói ra khi lỡ phát hiện thứ tình cảm mà nó dành cho anh trong suốt 4 năm. Bẵng đi một thời gian sau tưởng rằng Thành sẽ ráng gượng để qua được con trăn to nhất cuộc đời nó nhưng không ông trời thấy Lê Trung Thành chưa đủ khổ vì cái tình yêu chết tiệt này. Ông chưa thấy nó đủ khổ khi bắt nó chứng kiến từng hành động yêu thương mà Phúc dành cho người anh thích. Chưa thấy nó đủ khổ khi phải thấy từng ngày từng ngày mối quan hệ của họ dần tiến xa hơn và rồi...
"Làm người yêu em nhé, em thật sự rất thích anh Phúc à!" Hiếu khụy gối cầu hôn anh ở giữa sân khấu, bao quanh là dàn dancer đang cổ vũ nồng nhiệt.
"A...anh đồng ý!" Rồi họ trao nhau cái ôm thật chặc trước sự chứng kiến của mọi người.
Ngày hôm ấy cả một bầu trời đen tối ập xuống người Thành, nó không còn một chút sức sống nào trong người, đau lắm nó đau lắm, tim nó như vỡ ra từng mảnh, cả thể xác nó đau đớn kịch liệt. Đả kích tinh thần này đối với Thành còn đau hơn cả nỗi đau về thể xác. Lần đầu tiên trong đời Thành biết say là gì, một đứa chưa bao giờ đụng đến cồn để giải quyết vấn đề như nó nay lại dựa vào chúng, nó uống bia, uống hết lon này đến lon khác, hết rồi lại nốc tới mấy chai rượu để trưng trong nhà. Nó cứ nốc liên tục nhưng càng uống nó lại càng nhớ đến những lời anh nói, càng uống hình ảnh hai người lại hiện ra, càng uống lại càng thấy tim mình vụn vỡ, rồi nó khóc nó gào thét trong căn nhà lạnh lẽo không một ánh đèn, ngoài trời liên tục trút những cơn mưa nặng hạt kèm theo sấm séc nhưng cũng không ác được tiến hét đau đớn xé lòng của Thành, cũng không cuốn trôi được những giọt nước mắt đắng nghét ấy. Nó cứ khóc rồi gào thét mãi đến khi mệt lả đi, cơ thể không còn sức mà nhắm nghiền mắt chìm vào cơn mê mang.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tỉnh giấc sau một đêm khốc liệt nhất trong cuộc đời, Thành vẫn đi đến sân khấu ở Cần Thơ với chiếc kính đen che đi quầng thâm mắt để tổng duyệt sân khấu và không biết ông trời có đang trêu nó không khi đêm đó nó phải diễn chung với Phúc, à có chị cả Hòa nữa chắc chị ấy sẽ kéo anh đi thôi không sao. Thành hôm ấy đã cố hết sức để né tránh anh, chỉ những tình huống bắt buộc tự nhiên nó mới chịu há miệng ra nói chuyện với Phúc được mấy câu còn lại hoàn toàn không đụng chạm đến. Không biết anh có để ý đến nó không, cầu mong là không đi vì mọi hành động thường ngày quan tâm chăm sóc cầm dù che nắng cho anh nay đều được Thành hạn chế không áp dụng với anh mà thay vào đấy là chị Hòa.
Mọi thường khi đi diễn chung Thành sẽ luôn cầm trên tay chai nước khoáng lạnh để phòng hờ anh khát sẽ lập tức đưa cho anh nhưng nay thì không, nó không đứng cạnh anh nữa mà nay lại liên tục đi theo sau lưng Hòa, nhìn hai người liên tục cười nói mà quên cả mình anh thấy đôi chút khó chịu. Phúc đùng đùng tiến lại phía hai con người đang cười nói hết sức tự nhiên kia, dám bỏ anh sang một bên được lắm.
"Này nói gì mà không có em đấy!" Giọng có phần giận dỗi Phúc liếc nhìn hai người chị em trước mắt mình.
"Có gì đâu, Thành nó đang kể tao nghe mấy câu chuyện phiếm ấy mà, êi được đấy bữa nào rủ nhỏ đấy sang chơi đi nghe kể là tao kết nó rồi đấy!" Trả lời đại cho anh một câu rồi quay sang tám tiếp với Thành.
"Nó sắp về rồi chị yên tâm em bứng nó qua đi chơi với chị em mình liền, hihi" Thành không hướng mắt lên nhìn anh vẫn tiếp tục nói chuyện với chị cả.
"Này hai người không thể...."
"Em xuống check mic xí tối về em gửi in4 nó qua cho chị liền!" Nó cắt ngang lời anh rồi chạy đi xuống dàn âm thanh.
"Muốn nói gì?" Chị quay sang nhìn anh đang nhăn nhó mặt mài.
"Chị không thấy thằng Thành hôm nay hơi lạ sao" ánh mắt vẫn đang hướng về con người đang loay hoay dưới sân khấu.
"Lạ gì, tao thấy nó bình thường mà!"
"Không đâu, mọi thường chị không thấy nó bám em hơn chị à, nay lại không nhìn lấy em một cái độ chừng nó giận em không?" Phúc huých nhẹ vào tay chị.
"Này nắng quá mày bị hâm à, nó bám theo mày làm gì, mày đừng quên mày đang quen thằng Hiếu đấy, nó bám mày lỡ như báo quay lại đăng lên lại khổ nó à thằng hâm" Hòa đánh vào vai anh cái chát đúng lớn.
"Khôngggg, nói chị không hiểu đâu, nói chung hôm nay Thành cứ né em suốt í" Phúc bất lực tay chân bắt đầu không đứng yên được.
"Có mày khùng í lo đi check mic đi kìa ở đó mà nói khùng nói điên!" Hòa phủi tay đi luôn mặc kệ Phúc giãy nãy.
Hôm nay nó lạ thật mà, Thành không thèm nhìn ann hay nói trắng ra là lơ anh luôn chưa kể cả hành động hôm nay cũng rất lạ mọi thường hai đứa lúc nào cũng đứng gần nhau rồi mới tới Hòa, nó đứng kế sẽ luôn để tay cho Phúc bám vào nhưng nay nó luôn nhét chị cả vào giữa hai đứa để tránh tiếp xúc với anh. Phúc thấy hết, anh cũng cố tình lại gần nó mấy lần trộm đưa tay bắt lấy tay nó nhưng đều bị Thành tránh né chạy sang chỗ Hòa chơi.
Hôm nay sân khấu có cả nhóm của Hiếu nên dù gì anh cũng đỡ thấy lạc lỏng. Vừa thấy Hiếu cùng đám bạn đi tới anh liền chạy ào đến nhưng lại chợt đứng hình vì thấy hắn đang nắm tay người em của anh, Jsol. Cả hai người đều cười đến toe toét trông rất vui, Phúc rất mong chỉ là hiểu lầm thôi nhưng không thể, cái hôn đó thật sự đã quá giới hạn rồi. Anh chạy đi khỏi đó thật nhanh, chạy không biết đến lúc nào đã đến nơi góc khuất sau cánh gà. Phúc ngồi thụp xuống, gục đầu buồn bã, từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp. Phúc vẫn khóc thật lâu đến khi hai mắt đã nhòe đi đau rát bên má chợt cảm giác hơi lạnh ập vào.
"Cái đứa này sao mà chui vào đây khóc không biết!" Thành đứng ngay sau lưng đang cầm chai nước đưa sát anh.
"Không cần mày quan tâm!" Phúc đẩy chai nước ra, xoay mặt sang chỗ khác.
"Tôi không quan tâm anh, tôi chỉ sợ anh ngồi trong đây muỗi chích lỡ bệnh thì báo nữa!" Mặt nó lạnh tanh rút chai nước đặt lên cái bàn gần đó.
"Đi với bà Hòa đi tao không cần cái bản mặt thấy ghét của mày!" Thành đổi cách xưng hô làm anh có phần không quen.
"Ơ hay nhể nay lại còn kéo bà Hòa ra giận, anh hâm à!" Nó cười khẩy một cái buông lời trêu ghẹo.
"Ừ bố mày hâm đấy, đừng quan tâm tới đứa hâm như tao, tao có đổ bệnh cũng chả cần nhờ vả đến mày! Cái thứ đáng ghét hỗn hào, nói chuyện với người lớn mà tôi này tôi nọ!" Phúc bực tức đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt nó.
"Oke tôi không nói chuyện đấy với anh nữa, anh đừng khóc vì một thằng chả ra gì như nó sau này anh sẽ hối hận rất nhiều đấy!" Thành thở dài một hơi kiềm nén cơn giận, giọng êm đềm nói chuyện với anh.
"Ha chứ không phải mày thấy tao với Hiếu đang hạnh phúc mà đặt điều nói xấu em ấy sao?"
"Tôi trước giờ hát có thể lệch tone nhưng lời tôi nói ra chắc chắn không bao giờ sai, tôi cảnh cáo anh trước là vẫn còn xem anh là anh trai tôi rồi chứ không.....CHÁT!!!!!" Thành còn chưa nói dứt câu đã bị anh tát một cái đỏ hết mặt, chiếc kính trên khuôn mặt cũng theo đó rơi xuống đất.
"Im ngay, tao không cho phép mày nói xấu em ấy, Hiếu là người yêu tao nên tao biết rõ con người em ấy không tới phiên mày phán xét!" Phúc chỉ thẳng vào người con trai cao hơn anh vẫn còn ôm một bên má đau đớn, tay anh run lên sau cái tát ban nãy.
"Ha, anh vẫn luôn như vậy Phúc à vẫn luôn cứng đầu cho rằng mình đúng, từ nay tôi và anh chính thức sẽ không còn là anh em nữa, chính thức không liên quan gì đến nhau hết, hoa dâm bụt tan rã được rồi!" Nói xong Thành cuối xuống nhặt lại kính rồi dứt khoát bỏ đi để lại anh vẫn còn đơ ra sau cú tát ban nãy.
'Mình thật sự đã tát Thành sao?'
'Không còn là anh em nữa? Không liên quan đến nhau nữa? Hoa dâm bụt tan rã? Thật sao?'
'Sau chiếc kính ấy....'
Thành chạy đi ra ngoài với bên má đau rát cùng trái tim chưa kịp lành đã bị đâm nát tiếp. Trên đường chạy đi lại va vào tên đó, Minh Hiếu, hắn nhìn Thành nở nụ cười gian xảo, nó cũng mặc kệ mà bỏ đi. Thành cố gắng kiềm nén chạy đi kiếm Hòa đến khi kiếm ra chị nước mắt đã trực trào muốn rơi khỏi mắt. Hòa nhìn nó xem xét tình hình liền nhanh chóng nắm lấy tay nó kéo đi thật nhanh ra xe.
Đóng cửa xe lại, nâng cả kính xe lên khuất tầm mắt, đứa nhỏ nào đó liền lao vào lòng chị khóc òa lên như đứa trẻ. Thành khóc rất lớn, khóc tức tưởi cho ra những uất ức trong lòng vì hơn hết chỉ có Hòa là người duy nhất biết nó thích anh 4 năm và cũng chỉ có chị mới biết những đau khổ mà nó phải trải qua trong suốt 4 năm ấy. Hòa thương đứa em nhỏ này, tuy nhìn có to con lớn xác nhất hội nhưng dù gì đi nữa Thành vẫn là em út, đứa nhỏ còn là con một trong nhà nên rất cần sự yêu thương từ anh chị em.
"Thôi ngoan nào không khóc nữa nói chị nghe xem nó làm gì mày" Hòa đưa tay xoa đầu đứa em trai.
*Kể lại*
"Hức.....hức...." Thành vẫn liên tục nức nở trong lòng chị cả, chắc phải tủi thân lắm đây.
"Chị biết rồi đừng khóc nữa, đêm hôm qua mày khóc chưa đủ hả em, khóc như này có mà mù mắt à!" Thương thì có thương nhưng mà vẫn không kiềm được cái mỏ muốn chửi nó.
"Rồi em nín rồi nè, chị dữ như bà chằn vậy á!" Thành đưa hai tay dụi đi đôi mắt ướt đẫm.
"Xía, dữ như vậy mà có thằng vẫn lì uống hết cả thùng bia báo hại sáng nay tao dọn muốn lòi chành!" Chị nhấn cái trán nó một cái trách móc.
"Hehehe, bé xin lỗi mà!" Nó cười nhẹ lại ôm chị nũng nịu.
"Thôi thấy ghê quá đi, đây chị nói mày nghe nếu mày tin chị thì mày nghe lời chị, bây giờ mày bớt tiếp xúc với thằng Phúc lại nếu được thì coi như nó không có trên đời đi, cái quan trọng hiện tại là mày chỉ cần đợi con bé kia về rồi hai đứa bây dẫn nhau đi chơi cho thiệt đã, kế đến là....." hai chị em họ xì xầm gì đó tôi nghe không nổi nữa rồi m.n ạ.
Tua tua đến khúc diễn xong.
Dàn ca sĩ khách mời cùng nhau bước lên sân khấu để chào kết, Phúc vì áy nấy chuyện ban nãy nên lẫn sang chỗ Thành và Hòa đứng nhưng nhanh chóng bị Hiếu chen ngang ở giữa không kịp bắt lấy tay Thành. Chỗ chị Hòa, Thành và Hiếu đứng là sát tay trái sân khấu nên chỉ cần cúi chào mà đứng không vững sẽ ngay lập tức lao đầu xuống khỏi sân khấu ngay. Thành thấy khá nguy hiểm nên nắm rất chặt tay chị Hòa sợ lỡ đâu bà ấy chóng mặt mất thăng bằng thì nó còn trở tay kịp. Hiếu bên đây thấy thời cơ đã tới, khi Thành vừa cúi chào khán giả hắn liền nắm kéo tay nó thiệt mạnh rồi theo đà mà lao xuống theo. Lực đạo lớn cộng thêm bất ngờ nên Thành không trở tay kịp kéo luôn cả Hòa theo hên làm sao nó kịp xoay người lại lấy thân làm nệm đỡ chị.
"AHHH!!" Tiếng Hòa hét thất thanh lên. Bảo vệ lập tức chạy đến chiếu đèn vào thấy Hòa đang nằm trên người Thành còn Hiếu cũng té xuống nằm kế bên trông có vẻ đau đớn.
"Thành, Thành em có sao không, Thành ơi mày nói chị nghe đi Thành!" Hòa bật người dậy xem xét tình hình xung quanh nó, thái độ lo lắng tận cùng.
"Hiếu ơi Hiếu em có sao không sao lại bất cẩn thế!" Phúc cũng vừa kịp lúc chạy xuống đỡ lấy người hắn dậy.
"Ah, anh Erik em biết là anh không thích em vì em cướp mất anh Phúc nhưng cũng đâu cần làm như vậy để liên lụy chị Hòa chứ!" Hắn chống tay ngồi dậy dường như do có sắp đặt nên cơ thể hắn hoàn toàn bình thường chỉ xay xác nhẹ.
"Mày im liền ngay lập tức là ai kéo ai, miệng tiểu nhân ăn nói hàm hồ, tao không biết tại sao thằng Phúc đồng ý quen được cái loại như mày! Đồ độc ác" Hòa nước mắt lưng tròng đang xót cậu em nhăn mặt khó chịu thì nghe giọng hắn nên quay sang chửi lại.
"Chị nói vậy là có ý gì, Hiếu là người yêu em đấy chị nói gì kì vậy! Rõ ràng là Thành nó sai mà sao chị lại chửi Hiếu" Anh nhăn mặt quay sang chức vấn chị.
"Chống con mắt lên mà nhìn xem một thằng bất tỉnh một thằng còn nói xàm được thì ai mới là người bị hại! Tao không ngờ lại có ngày mày như vậy, mày hồ đồ quá rồi Phúc ạ, mày..." đang định nói tiếp cãi lộn với chúng nó thì có giọng nói yếu ớt.
"Chị...đầu em...nhức quá...cả vai nữa... em đau quá...chị ơi!" Thành bắt đầu rơi nước mắt, nó đau quá.
"Chời ơi máu, Thành nghe chị em ráng tỉnh táo nói chuyện với chị nào, em không làm sao hết, mấy anh giúp tôi đưa Erik ra xe cứu thương dùm!" Hòa hốt hoảng nhìn vào bàn tay mình vừa lướt qua đầu nó đang dính đầy máu.
Vệ sĩ xung quanh lập tức hỗ trợ nâng cả người Thành đặt lên băng ca. Chuyển động rất nhẹ nhưng nó đau quá mà liên tục rên la yếu ớt, đầu chắc bị nặng nên máu ra khá nhiều thấm ướt cả một mảng đệm trên băng ca. Phúc đứng sát bên thấy nó đau đớn trái tim cũng đôi chút nhói lên nhưng lại nghĩ đơn giản bản thân xót đứa em mình thôi. Mắt anh vẫn luôn hướng về khuôn mặt đang nhăn lại vì đau của Thành mặt cũng tự khắc nhăn theo. Hòa bên đây sốt ruột cứ kêu mấy anh vệ sĩ nhẹ tay với nó đến khi thấy đoàn người đi ra tới xe cấp cứu rồi chị mới an tâm quay sang giải quyết cái thằng ôn này.
"Người thì không lấy nổi một vết xướt mà đóng giả làm nạn nhân, không thấy nhục à!" Cô chị cả đanh đá đi lại sút vào chân hắn một cái đau điến, hắn cũng theo đà diễn theo làm bộ ôm chân than đau.
"Này chị làm gì vậy em ấy mới ngã từ 5m xuống đó đá như vậy lỡ nứt xương thì như nào!" Phúc ôm lấy chân hắn nói lại chị lời anh nói ra chỉ đúng có một người.
"Thế thằng Thành thì sao nó vừa mới đỡ tao bể hết cả đầu đấy sao mày không xót anh em thế à!" Chị tức giận đứng thẳng cả người chỉ vào mặt anh.
"Khi nãy là nó kéo Hiếu xuống mà, vô tình chị rơi xuống theo thì nó tự chịu đi liên quan gì em, Hiếu bị nó hại không sao là mừng rồi!" Phúc quay sang phủi cát trên người hắn xuống, miệng bất giác thốt ra lời nói đau lòng.
"Diễn thì cũng phải diễn cho đạt một tí chứ ăn vạ như này mốt nghiệp quật bị đánh đấy, còn mày Nguyễn Đức Phúc mày bị cận chứ không có đuôi mà không thấy tình trạng của Thành, không thằng nào đi hại ngkhac mà bị nặng hơn thằng mình hại cả, nếu mày còn không chịu thông suốt thì từ nay trở đi đừng bao giờ gọi tao một tiếng chị nữa, cuộc đời của mày tự mày chọn thì tự mày chịu!" Nói rồi liền dứt khoát quay đi trước khi đi còn không quên nắm đầu Hiếu xoay mấy vòng cho hả giận.
Phúc ngồi ở đó đơ ra, tuy nói vô tình như vậy nhưng lo thì vẫn lo, ban nãy anh có để ý đến Thành chắc là đau lắm anh thấy mặt mũi nó nhăn nhúm lại, tay cầm lấy tay Hòa có vẻ yếu. Chưa hết anh còn nghe Hòa la lên là có máu hình như là từ đầu nó ra không biết có ổn không nữa, sao mà anh thấy lo dữ vậy nè. Nhưng mà ban nãy anh lỡ nói lời vô tâm như vậy chắc là bà Hòa giận anh rồi.
"Anh...anh....em" Hiếu định nói gì đó nhưng bị anh nạt.
"Im đi có cái chuyện đi đứng cũng ngã được anh không biết nói gì với em nữa!" Rồi quay ngoắt bỏ đi, Phúc đang rất bực bội đầu hiện tại chỉ nghĩ đến vết thương của người kia có sao không.
'Lê Trung Thành mày được lắm, chuyện này tao chưa bỏ qua đâu!'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hiện tại sức khỏe cậu ấy đã ổn định, đầu có chấn động nhẹ nên bị tét một đường không quá dài tôi khâu lại rồi 5 mũi thôi hậu quả là đôi lúc cậu ấy sẽ khá đau đầu đấy nên được tịnh dưỡng nhé! Còn bả vai và cổ tay cậu ấy hiện tại là bị nứt nên tạm không hoạt động mạnh như nhảy được nhưng hên là không quá nặng có thể khoảng 3-4 tháng là lành thôi" bác sĩ sau khi khám xong đi ra ngoài báo cáo tình hình cho Hòa biết.
"Nhưng mà bác sĩ ơi sao em tôi nó lại ngất xỉu như vậy ạ chừng nào nó mới tỉnh ạ?" Hòa hai tay run lẫy bẫy cứ chà sát vào nhau.
"À do khi rơi xuống đầu cậu ấy bị va xuống đất chạm vào dây thần kinh mạch não nên có lẽ là mất ý thức tạm thời thôi chắc tầm chiều nay cậu ấy sẽ tỉnh, cô cứ sang làm thủ tục nhập viện cho cậu nhé! Độ chừng mấy ngày thôi cậu ấy sẽ được xuất viện! Chào cô" rồi bác sĩ rời đi.
Hòa nghe nói xong lòng đã đỡ lo phần nào, chạy đi làm thủ nhập viện cho nó. Chị thật tách trắc không để ý ban nãy nó đứng kế bên cái thằng chết tiệt đó báo hại ra nông nổi này đây. Hòa nghĩ đến Phúc lại giận anh thêm mấy phần, nghĩ sao đi tin cái đứa mới biết mặt nửa năm rồi lại đổ lỗi cho đứa chơi chung tận 7 năm coi điên khùng không. Kì này chị phải làm thật gắt để cho Phúc biết sai trái ở đâu mà quay đầu, chị không thể để yên cho anh bị lúng sâu vào vũng bùn được dù gì đi nữa Phúc vẫn là em chị nhưng giận thì vẫn giận.
'RENG!RENG!RENG!' Điện thoại Hòa rung lên, đấy vừa mới nói liền xuất hiện.
"Alo nói nhanh đi thằng em ngu ngục của chị!" Cái giọng chua ngoa cất lên.
'Này chị nói em mình thế à?' Đầu dây bên kia Phúc vẫn xéo xắc bật lại.
"Tao thích nói nhanh tao còn phải đi mua đồ tẩm bổ cho thằng Thành nữa!"
'Nặng thế á! Thấy xay xát cũng nhỏ thôi mà sao mà nhập viện dữ vậy!' Giọng Phúc có phần phán xét, bể đầu là nhẹ dữ chưa.
"Này nói đến là muốn chửi mày, em trai của chị em đã xem xét kỹ là ai mới thật sự là người làm không hả?" Hòa bất lực, đứng nghe điện thoại mà chị phải chống nạnh lên.
'Thì thằng Thành làm chứ ai, nó kéo Hiếu xuống nhưng mà chẳng may kéo luôn bản thân với chị xuống mà, Hiếu nói em thế!' Phúc tỉnh bơ nói lại.
"Ôi cái đ*t m*, tao không chửi mày không được mày quá ngu rồi Phúc ạ, có đời nào người đổ lỗi lại nhận lỗi thuộc về mình không, rồi mày nhìn xem thằng Thành nó đô đến thế nếu không phải vì bất ngờ bị kéo có mà té xuống à, nếu nó kéo thằng khốn nạn đó xuống nó vẫn dư sức đứng vững, bây giờ nói với mày cũng như đàn gảy tai trâu thôi muốn biết thì tự lết lên mạng kiếm cái clip fan quay mà banh con mắt xem cho kỹ! Rồi biến đi thằng ngu!" Hòa xả ra một tràn cho hả cơn giận trong lòng, chắc là tích tụ trong lòng từ chiều giờ hay sao mà chửi mượt dữ.
Phúc bên đây bị chửi đến đơ cả mặt, anh vô thức mở điện thoại xem lại hàng loạt clip do fan quay được lướt clip nào cũng mờ căm lướt mãi mấy video mới thấy một clip rõ, anh soi thật kỹ cái nắm tay giữa nó và Hiếu. Trôi qua mấy giây không thấy có động tĩnh nhưng chợt đến đoạn dàn ca sĩ đưa tay lên cao rồi cúi xuống chào khán giả Phúc thấy rất rõ cái nắm tay giữa hai người đó được vung rất mạnh và người té xuống trước là Thành và chị Hòa khúc sau mới thấy Hiếu nhảy xuống theo, nhấn mạnh là nhảy theo nha. Sao lại có thể như vậy được, Hiếu là người bị kéo đương nhiên phải té đầu tiên chứ đằng này hắn bị chậm tới mấy giây sau mới nhảy xuống theo. Có uẩn khúc, chắc chắn là vậy Phúc phải làm cho rõ quan hệ giữa hai con người này như nào. Dường như anh đã thông suốt được một số chuyện rồi và có vẻ chị Hòa chửi như thế là đúng. Nhưng trước hết phải đi xem tình hình thằng em kia như nào đã.
--------------------------------------------------
Hé lu, fan của Hiếu với Trí Son đừng quánh tui nha tại hai ảnh hợp vai quá tui mới đẩy hai ảnh vô thôi chứ hông có ghét gì hai ảnh đâu nha.
Mấy con ghệ nhớ để lại cmt cho sốp có động lực viết tiếp p2 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip